Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

Chương 111



Vào hoàng lăng, cho dù chết cũng phải chôn cất cùng một chỗ với ông ta.

Khi còn sống trốn không thoát, sau khi chết còn phải cùng huyệt với kẻ chính tay đâm bà vú, tỳ nữ, còn có phu quân mấy chục mạng người nhà nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh ông ta, đến âm tào địa phủ cũng phải chịu sự hạn chế của ông ta, chỉ ngẫm lại, sự tuyệt vọng như che trời lấp đất bao phủ nàng, giống như người chết đuối, không thở nổi, hoàng hậu cũng không trốn nữa, để ông ta sờ gáy mình.

Hoàng đế quen dùng lòng bàn tay để miêu tả, mười năm rồi, ông ta nhắm mắt lại cũng biết vết bớt kia nằm ở đâu trên người nàng.

Từ sau khi Bắc Quốc khai chiến, trong lòng ông ta không yên ổn một khắc nào, mỗi đêm hãi hùng, chỉ cần vuốt v e vết bớt này sẽ yên lòng hơn.

Giống như thứ kia thật sự có thể bảo vệ mình bình an vô sự, ông ta ỷ lại sờ lên, bất ngờ đụng vào một phần da thịt gồ ghề, còn có phần ướt át dính dính.

Vẻ mặt hoàng đế chợt kinh ngạc, xoay người kéo vạt áo nàng xuống, chỉ thấy trên gáy nàng có một phần máu thịt, thảm không nỡ nhìn, làm sao còn vết bớt phượng hoàng được.

Hoàng đế hoảng sợ tột độ, đứng dậy một cái “rầm” rồi túm lấy cổ áo nàng, hai mắt trừng như chuông đồng, tơ máu đều hiện ra, tất cả hoà khí trước đó đều bị quét sạch, hung tợn chất vấn nàng: “Sao lại thế này!”

Vẻ mặt hoàng đế lẫn hoàng hậu như tro tàn: “Người nào cũng nói bệ hạ yêu thần thiếp tức là yêu vết bớt này, đáng tiếc thần thiếp không tin, hôm nay bèn khoét nó ra, muốn nhìn xem bệ hạ yêu thần thiếp, hay là yêu vết bớt.”

Hoàng đế bị nàng chọc tức đến hoa mắt, cắm tức nhìn nàng: “Ngươi con bà điên này, ngươi điên rồi!” Nói xong một tay đẩy nàng lên long ỷ, xoay người phân phó với Vương Ân: “Truyền thái y, mau lên.”

“Vô dụng thôi, ta đã cầm dao nhỏ từng dao từng dao khoét tầng da đó xuống, thần tiên cũng không cứu được.” Hoàng hậu buồn bã cười: “Về sau bệ hạ cũng không nhìn thấy phượng hoàng được nữa rồi.”

Hoàng đế cắn răng, khó thở, quay đầu lại lấy tay bóp cổ nàng: “Trẫm đối xử với ngươi không tệ, vì sao ngươi phải chà đạp mình như thế?”

Hoàng hậu bị ông ta bóp cổ đến sắc mặt đỏ bừng, khóe môi lại cong lên tạo thành nụ cười, khàn giọng đáp lại ông ta: “Bệ hạ nói đúng, ta đã chà đạp bản thân mình mười năm.” Hoàng hậu giống như điên thật rồi, nhìn hoàng đế, vẻ mặt thống khoái: “Ngươi thật sự tin tưởng Bùi đại nhân không biết những chuyện ngươi làm với Bùi gia năm đó sao? Tiêu đại thiếu gia đã nói cho bệ hạ từ sớm, chuyện gì Bùi An cũng biết, biết bệ hạ vũ nhục Bùi phu nhân như thế nào, lấy dân chúng thiên hạ uy hiếp Bùi quốc công tự sát như thế nào, Bùi An nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm, ẩn núp bên người bệ hạ, cũng chỉ vì báo thù, thâm thù đại hận như thế, bệ hạ chớ còn ngây thơ cho rằng hắn có thể buông tha cho ngươi? Sẽ không, chờ Bùi An vừa đến Lâm An, bệ hạ sẽ trở thành hôn quân mà thiên hạ ai ai cũng muốn thảo phạt, con phượng hoàng của ta đã bị hủy, bệ hạ không còn ai phù hộ, bệ hạ sắp mất nước rồi.”

Bà điên này!

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hoàng đế bị lời nói dọa người của nàng làm đến độ cả kinh toát mồ hôi lạnh, thẹn quá hóa giận, tay dùng sức, suýt nữa muốn bóp ch ết nàng, nhìn sắc mặt nàng tím tái, ngược lại chỉ nhắm mắt chứ không giãy giụa, phút cuối hoàng đế chợt nhớ tới thái tử, rốt cuộc cũng nới lỏng tay.

“Tiện phu ngu xuẩn!” Hoàng đế mắng một tiếng, xô đẩy nàng xuống đất: “Trẫm xảy ra chuyện, ngươi có thể sống tốt đến đâu?”

Hoàng hậu vừa thở hổn hển vừa ho khan sù sụ.

Hoàng đế còn bị mắc kẹt trong một câu nói hoảng sợ đó của nàng, sau khi phản ứng lại lại nắm chặt cổ áo nàng: “Làm sao ngươi biết được?”

Hoàng hậu kinh ngạc nhìn ông ta, nghi ngờ nói: “Không phải bệ hạ luôn luôn đa nghi sao, Tiêu đại thiếu gia đã nói cho bệ hạ rồi, sao bệ hạ lại không tin đây?”

Lông mày hoàng đế giật giật, bất chấp cùng nàng điên cuồng ở chỗ này: “Vương Ân, lập tức phái người đi tìm, trẫm muốn phượng hoàng! Thiên hạ này nhất định còn có những người khác, dù là ai, gặp cũng mang về cho trẫm!”

Bùi An sắp tới giết ông ta.

Trong lúc quan trọng này, tìm phượng hoàng làm gì chứ.

Ổn định thiên hạ quan trọng hơn, Vương Ân quỳ trên mặt đất: “Bệ hạ, gặp bách quan trước đi, Bùi An sẽ nhanh chóng đến Lâm An, bệ hạ là chân long thiên tử, thánh chủ minh quân, cần gì phượng hoàng đến xứng đôi, dù Bùi An có kiêu ngạo, hắn cũng chỉ là thần tử…”

Lời còn chưa dứt, hoàng hậu đang thở hổn hển chợt nở nụ cười, tiếng cười sởn tóc gáy, gân xanh trên trán hoàng đế nhảy dựng lên, quay đầu lại trợn mắt nhìn nàng: “Ngươi điên thật rồi sao, câm miệng cho trẫm!”

“Thần thiếp cười bệ hạ, cả đời nghi ngờ cái này nghi ngờ cái kia, kết quả lại không có lấy một người trung thành với bệ hạ, đã đến lúc này, chẳng lẽ bệ hạ chưa từng hoài nghi, bên người bệ hạ có nội quỷ?”(1)

(1)Nội quỷ: Gián điệp/ kẻ phản bội.

Hoàng đế nhíu mày.

Nội quỷ?

Hoàng hậu chậm rãi nhìn về Vương Ân đang quỳ trên mặt đất, cười nói: “Bệ hạ chưa từng nghĩ tới tại sao lại từng bước đi đến tình cảnh người người phản bội ngày hôm nay sao? Bệ hạ còn nhớ rõ lúc trước người đầu tiên nói bệ hạ là thánh chủ minh quân, được trời cao phù hộ, dù thua cũng có thể lấy lại tổn thất, cực lực khuyên bệ hạ phái binh là ai không? Là ai đã mê hoặc bên tai bệ hạ, khuyên bệ hạ giết dân chúng chém thần tử, làm bệ hạ mất lòng dân, trở thành hôn quân trong miệng mọi người?”

Hoàng đế vốn tính tình đa nghi, sét trong lòng nổi dậy.

Làm sao Bùi An xúi giục được bốn vạn quân, trong lòng ông ta đã nghi ngờ từ lâu, dù Bùi An có bản lĩnh nhưng người ở tận Tương Châu cũng không thể bày mưu kế với người trong triều đình, chắc chắn có một người giật dây….

Trong vòng một ngày liên tục gặp vô số phản bội, hoàng đế cảm thấy sống lưng ớn lạnh, bốn phương tám hướng đều có dao ngầm chĩa về phía mình, chỗ nào cũng không an toàn.

Khi hoàng hậu nói chuyện cứ nhìn Vương Ân suốt, có ý gì, rất rõ.

Là Vương Ân?

Không thể nào, hắn là thân tín đi theo mình nhiều năm nay, nhưng bởi vì hắn là thân tín, ngoại trừ hắn, không có người thứ hai có thể làm được như lời nói của hoàng hậu.

Thuyết phục ông ta phái binh, mê hoặc ông ta giết dân chúng, khiến ông ta mất lòng dân, nhớ lại những ý tưởng hắn tự nghĩ ra trước đây cho mình, bây giờ nhìn lại, chúng quả là những ý tưởng đẩy ông ta xuống vực sâu…

Ánh mắt hoàng đế chậm rãi thay đổi.

Ngay cả hắn cũng phản bội mình?

Vương Ân không bao giờ nghĩ rằng hoàng hậu sẽ cắn mình một ngụm, đợi khi phản ứng lại cảm thấy đúng là vớ vẩn: “Lời này của nương nương là gì?” Rồi quay đầu về phía hoàng đế: “Lòng trung thành của nô tài với bệ hạ có trời đất chứng giám, bệ hạ còn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào.”

Hoàng đế nheo mắt lại, không nói gì.

Mà sự chần chờ này của ông ta, vẻ mặt Vương Ân vô cùng kinh ngạc, bệ hạ không tin hắn sao? Không khỏi đau lòng kêu lên: “Bệ hạ!”

Hoàng đế đã hơi dao động.

Hoàng hậu lại cười nói: “Bệ hạ muốn chạy trốn thì nên chạy trốn càng sớm càng tốt, muộn chút nữa thuyền ở bến đò cũng không còn, muốn chạy cũng không được.”

Rốt cuộc sắc mặt Vương Ân cũng đại biến, ngẩng đầu hoảng sợ nói: “Bệ hạ, nương nương điên rồi, vạn lần không thể nghe nàng châm ngòi…”

Trước đến này lòng nghi ngờ của hoàng đế luôn nặng nề, làm bất cứ chuyện gì cũng thích nhìn trước ngó sau, sẽ để lại cho mình một con đường lui, từ lúc quân Bắc đánh vào Tương Châu ông ta đã cho người người ta chuẩn bị hai tay.

Giang Lăng là đô thành có địa thế tốt nhất Nam Quốc, nhưng vì sao năm đó ông ta không chọn đóng đô ở Giang Lăng, đó là vì lo lắng có ngày hôm nay.

Phía sau Lâm An là biển, vừa xảy ra chuyện, ông ta có thể chạy trốn.

Ông ta chỉ nói việc này cho Vương Ân, cũng chỉ có Vương Ân biết, hoàng đế nhìn chằm chằm Vương Ân, miếng da bên khóe miệng run rẩy thấy được bằng mắt thường.

Tốt, tốt lắm.

“Bùi An hắn cho các ngươi cái gì! Muốn mỗi người các ngươi đều vong ân phụ nghĩa, mưu nghịch phản bội với trẫm!” Hoàng đế tức giận đến cả người phát run, hoàn toàn không nghe được tiếng cầu xin tha thứ của Vương Ân.

Trên giá phía sau có trưng một thanh kiếm, tên là kiếm Khâm Thiên, năm đó khi hoàng đế đăng cơ, ra lệnh cho người ta chế tạo một thanh thiết kiếm.

Lúc trước ông ta đối diện với văn võ bá quan cả triều, treo kiếm này ở điện Cần Chính, dùng cái này để cảnh tỉnh chính mình, cần chính yêu dân, không để cho dân chúng chịu cảnh chiến loạn, muốn cùng chúng thần tử chung tay thống trị thiên hạ.

Lúc này hoàng đế không tìm thấy vật để trút giận, bước lên lấy xuống, đi tới trước mặt Vương Ân, đâm một kiếm vào ngực hắn.

Những người phản bội ông ta đều không được có kết cục tốt, đều phải chết.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vương Ân đau đến nói không nên lời, cuộn tròn thân mình, đến chết cũng không nhắm mắt, cố hết sức bắt lấy thiết kiếm nhuộm đỏ máu ở trên ngực, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, trong mắt tràn đầy bi thiết: “Bệ hạ, nô tài theo bệ hạ từ phủ Ứng Thiên đến Lâm An, tìm được đường sống trong chỗ chết, cái mạng này đều là của bệ hạ, sao nô tài có thể phản bội người, coi chừng hoàng hậu…”

Trước khi người chết, lời nói cũng thật cộng thêm biểu cảm như vậy, tóm lại vẫn làm cho hoàng đế tỉnh táo, trước mắt hoàng đế tối sầm lại, tức giận quát: “Hoàng hậu!”

Hoàng hậu bình tĩnh đứng dậy khỏi mặt đất, không phản bác, không biện minh, cười với hoàng đế: “Thần thiếp ở đây.”

Hoàng đế không thể nhìn ra thái độ của nàng, huyệt thái dương chợt nhảy dựng lên, nhắm mắt lại, lùi lại vài bước, cũng buông cây kiếm trong tay ra, trong thời gian ngắn tức giận đến câm nín, che ngực lại, hô to: “Đâu, người đâu! Phế, phế hậu, áp giải con bà điên này xuống cho trẫm!”

Thái giám bên cạnh đã bị dọa nhũn chân từ lâu, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.

Hoàng đế lại hô to: “Tiền thống lĩnh đâu! Người đâu!”

Hoàng hậu không chút hoang mang đi tới trước mặt Vương Ân: “Mười năm trước, là Vương Ân ngươi một kiếm giết bà vú của ta, hôm nay ngươi cũng coi như gieo gió gặt bão, cả đời hầu hạ một chủ tử như vậy, kết quả, chết dưới bệnh đa nghi của hắn, ngươi cũng không oan.”

Thái giám tiến lên kẹp cánh tay nàng, hoàng hậu cũng không giãy giụa, đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng nói ra ngoài cửa: “Nhìn đi, đây chính là bệ hạ của các người, chỉ châm ngòi một câu, cho dù là thân tín bên cạnh cũng có thể nói giết là giết, hôm nay là Vương Ân, ngày mai chính là các người.”

Hoàng đế khó hiểu nhìn nàng, trong lòng nhảy dựng, lúc này mới nhớ tới đám bách quan tự mình tuyên triệu hôm nay, trong chốc lát có dự cảm không lành, bước chân chậm rãi đi tới cửa.

Vừa đi tới cửa đã nghe được một tiếng: “Thiên tử thất đức! Chém trung thần, giết bách tính, cướp thần thê, bá dân phụ, đức không xứng vị! Thần thỉnh bệ hạ thoái vị!”

“Câm miệng, câm miệng cho trẫm!” Hoàng đế đá một cước mở cửa, tất cả bách quan ngoài cửa quỳ một vùng, đồng thanh nói: “Thiên tử thất đức, đức không xứng vị! Xin bệ hạ thoái vị!”

Phản, đều phản rồi.

“Tới đây, người đâu!” Hoàng đế nắm lấy vạt áo của một thái giám, đẩy thẳng: “Mau, mau đi, gọi Tiền thống lĩnh tới, gọi cấm quân, hộ giá!”

Thái giám loạng choạng chạy ra ngoài.

Bách quan phía dưới tiếp tục nói: “Thiên tử thất đức, đức không xứng vị! Xin bệ hạ thoái vị!”

Hoàng đế tức giận không thôi nhưng không có gì để đập nữa, lập tức cởi giày trên chân, ném về phía đám người: “Một đám ô hợp, ngày thường các ngươi làm chuyện thiếu đạo đức còn ít sao? Bây giờ lại dám đến chỉ trích trẫm, trẫm là chân long thiên tử, các ngươi có tư cách gì bắt trẫm thoái vị!”

“Gì mà chân long thiên tử, nếu lúc trước không có Bùi quốc công đón Triệu Đào ngươi về Lâm An, nào có ngươi của ngày hôm nay, nhưng Triệu Đào ngươi lại không bằng heo chó, lại làm ra chuyện xấu xa như vậy, vũ nhục Bùi phu nhân, mưu hại Bùi quốc công, tội nghiệt như vậy, thiên lý khó dung!”

“Thiên lý khó dung!”

“Hôn quân thoái vị!”

Tự cổ chí kim, có triều đại nào sẽ có trận thế bách quan bức vua thoái vị.

Rốt cuộc hoàng đế cũng bị khí thế đẩy tường của mọi người làm kinh hãi, trong lòng nảy sinh sinh sợ hãi, đột nhiên quay đầu bắt hoàng hậu tới, nghiến răng hỏi nàng: “Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi nói cho trẫm biết ngươi đang mưu đồ cái gì, có phải ngươi đã đầu quân cho Bùi An hay không?” Hoàng đế đau đớn hỏi nàng: “Ngươi muốn cho trẫm chết sao, trẫm chết, ngươi có thể tốt, có thể vui vẻ sao? Hắn ta chỉ là một thương hộ, đáng để ngươi nhớ thương như thế sao, ngươi đi theo hắn ta bao nhiêu năm, đi theo trẫm bao nhiêu năm? Trẫm và ngươi làm vợ chồng mười năm, ngay cả thái tử cũng không buộc được lòng của ngươi?!”

Ông ta trời sinh đa nghi, ích kỷ, làm sao hiểu được tình cảm là gì.

“Bệ hạ nói đúng, vợ chồng một thể, vinh nhục cùng nhau, nhưng bệ hạ quên rồi sao, người bái đường thành thân với ta trước không phải bệ hạ mà là phu quân của ta, Trương Trị! Muốn nói vinh nhục cùng nhau thì cũng là cùng với phu quân ta, ta bị bệ hạ cầm tù mười năm, có thể chịu đựng đến bây giờ, đó là vì cho đến hôm nay ta chưa từng quên phu quân của ta, cũng chưa bao giờ quên mình tiến cung như thế nào.”

Hoàng hậu nhìn ánh mắt ông ta ẩn chứa phẫn nộ, ánh mắt lộ ra thương hại: “Người như bệ hạ, đời này chỉ thích hợp sống một mình, đừng nghĩ kéo ta vào hoàng lăng nữa, ta sẽ sống thật tốt, thái tử cũng sẽ…” Hoàng hậu buồn bã cười: “Không, thằng bé không phải thái tử, nó là con của ta và phu quân, tên là Thiêm Nhi.”

Nếu nói từng câu từng chuyện vừa rồi là những tia sấm sét đến bất ngờ thì câu này, đánh hoàng đế đến cháy đen.

Thái tử, không phải con của ông ta sao?

Đủ loại hình ảnh lúc trước hiện lên trong đầu hoàng đế, thì ra là thế…

Không phải Vương Ân, mà là hoàng hậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.