Mãi cho đến khi kì nghỉ kết thúc thì Thẩm Chấp mới trở về, mà tôi cũng theo sau đó quay lại trường học.
“Các cậu thật sự chia tay rồi sao?” Thu Thu có chút không dám tin tôi thật sự sẽ từ bỏ Thẩm Chấp.
“Ừm, đã chia tay rồi.” Tôi nở nụ cười. Sau lần về nhà này, cảm xúc của tôi đã thay rất nhiều.
“Chia tay cũng tốt. Chiêu Nguyệt nhà mình tốt như vậy, không cần phải ở cạnh anh ta chịu tủi thân.” Thu Thu thở dài một hơi.
“Thật ra anh ấy cũng không làm gì sai, chỉ là anh ấy không thích mình mà thôi.” Tôi vội giải thích. Quả thật, Thẩm Chấp không hề làm gì sai, là do tôi cố chấp mà thôi.
“Cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Thu Thu xua xua tay, không để ý lắm trả lời lại.
Sau khi khai giảng xong, tôi ngày càng bận rộn, cơ hội gặp phải Thẩm Chấp cũng ngày càng ít, chỉ là trong lúc vô tình sẽ nghe thấy vài tin tức về anh và Lâm Uyển.
Anh và Lâm Uyển không hề ở bên nhau như mọi người suy đoán, ngược lại dần dần xa cách. Kết cục như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy thất vọng, nhưng cũng vì thế mà lời đồn về tôi cũng trở nên ít đi.
Bỗng nhiên có một ngày, Thẩm Chấp lại đột nhiên đến tìm tôi. Tôi có hơi bất ngờ, nhưng vẫn đi đến chỗ hẹn.
“Chuyện kể từ khi nào?” Anh ta đi thẳng vào vấn đề, tôi có hơi thất thần, không biết là anh đang hỏi về cái gì.
“Hứa Chiêu Nguyệt, từ khi em nào có dự định đi du học?” Hai mắt anh ấy đỏ hoe, tay thì nắm chặt lại thành nắm đấm.
“À, là không lâu trước đây…” Tôi không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, nên vẫn là thành thật trả lời.
“Hứa Chiêu Nguyệt, em đúng là không chờ nổi nữa rồi đúng không, biết được tên đó vẫn còn sống liền gấp rút như vậy muốn đi tìm cậu ta rồi sao?” Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Thẩm Chấp mất kiểm soát như này.
Anh nghiến răng cắn lợi tra hỏi tôi.
Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, “tên đó” mà Thẩm Chấp nói là ai chứ.
“Tôi không cho phép em đi, Hứa Chiêu Nguyệt, em có nghe không hả! Tôi không cho phép em đi!” Anh ấy đột nhiên nắm chặt vai tôi, giống như muốn bóp nát nó vậy.
“Em không hiểu anh đang nói gì.” Tôi cảm thấy hơi đau. Cùng lúc đó, tiếng cười lạnh của Thẩm Chấp lại lọt vào tai tôi.
“Hứa Chiêu Nguyệt, có phải em nghĩ tôi là thằng ngu không?” Anh có chút chán nản buông lỏng tay.
“Em tự hỏi bản thân em đi, em thật sự thích tôi sao? Vì cớ gì tôi nói muốn chia tay, em liền không do dự mà đồng ý. Hứa Chiêu Nguyệt, nếu em đã muốn lừa tôi, sao không sáng suốt hơn một chút?” Anh dùng giọng điệu châm chọc chất vấn tôi.
Tôi lại thấy có chút khó chịu. Tôi đương nhiên thích anh, nếu không phải vì thích anh, làm sao có thể không cần thể diện mà mặt dày theo đuổi anh tận 4 năm.
Chia tay cũng không phải vì bạch nguyệt quang của anh đã trở về rồi sao, tôi cư nhiên trở thành vật cản đường anh.
“Nếu em dám đi, vậy thì giữa chúng ta từ nay chấm hết, Hứa Chiêu Nguyệt.” Thẩm Chấp chăm chú nhìn tôi. Tôi có chút khó xử cúi đầu, trong một thoáng, tôi còn cho rằng anh đã nhìn thấu tôi.
“Có phải anh cũng biết Dụ Chi không?” Cuối cùng tôi vẫn lên tiếng hỏi anh, nhưng thực chất là dùng giọng điệu khẳng định.
Thẩm Chấp đột nhiên cứng đờ.
Tôi thở phào nhẹ nhòm, hình như tôi đã đoán đúng……
“Thẩm Chấp, cho nên anh biết em tiếp cận là có mục đích đúng không?” Một khắc này, tôi giống như tháo xuống lớp mặt nạ, thẳng thắn nhìn về phía anh.
Anh khó xử quay đầu đi, vừa nhìn là đã biết được hành động này chính là khẳng định có.
“Nhưng mà Thẩm Chấp, bốn năm này, anh thật sự không cảm nhận được chân tình của em sao?” Tôi bất lực lên tiếng.
“Chân tình của em là vì tôi, hay là vì gương mặt này? Hứa Chiêu Nguyệt, em còn không hiểu rõ sao?” Giọng anh khàn khàn vang lên.
Trong nháy mắt, mọi sự hèn mọn của tôi đều được phơi bày ra trước ánh sáng, anh ấy thật sự quá giống Dụ Chi.
Những năm tôi mất đi Dụ Chi, gương mặt của anh dường như trở thành sự cứu rỗi đối với tôi. Tôi không thể nào phủ nhận, ban đầu theo đuổi anh không đơn thuần là vì thích anh.
Tôi xem anh như Dụ Chi của tôi, và rồi anh sẽ trở thành Dụ Chi của tôi.
Một khắc này tôi giống như bị điểm huyệt, không có cách nào đáp trả, như đang chứng minh lời anh nói, tôi từ đầu tới cuối theo đuổi anh chỉ vì gương mặt này.
“Hứa Chiêu Nguyệt, em đúng là hèn hạ.” Anh cười lạnh.
Đúng, là tôi hèn hạ. Đây là bí mật mà tôi đã chôn kín trong lòng nhiều năm qua, cuối cùng lại bị người không muốn nhất vạch trần toàn bộ ra ánh sáng.
Tình yêu tôi dành cho anh quả thật không hề đơn thuần. Nếu như không có gương mặt của Dụ Chi, tôi vẫn sẽ thích Thẩm Chấp chứ?
“Có phải em nghĩ rằng chúng ta chia tay rồi thì em liền có thể đi tìm tên đó? Hứa Chiêu Nguyệt, em nằm mơ đi.” Hôm đó, Thẩm Chấp nói xong một câu như vậy thì liền rời đi.
Còn tôi vẫn đứng nguyên một chỗ một lúc lâu, Dụ Chi và Thẩm Chấp rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?