Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 86: 86: Tôi Sẽ Nói Đỡ Giúp Cậu



Tuy hiện giờ nhìn bề ngoài của Ngao Huyền có vẻ vô hại, nhưng dù gì thì y cũng là con rồng nằm bên dưới Khóa Long Tĩnh.

Vì lẽ đó mà khi y vừa trở về Bắc Kinh, ngay ngày hôm sau người của Hiệp hội đã tìm đến.

Ngoài hai Hội trưởng của Hiệp hội Phật – Đạo thì còn có vài tinh anh khác tụ tập ở miếu Đông Nhạc.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hình người của Ngao Huyền nên vô cùng ngạc nhiên, mãi sau mới hỏi dò: “Vậy ra đây là vị nằm dưới Khóa Long Tĩnh à…”

Ngao Huyền nguýt bọn họ một cái, tuy không nói rõ nhưng vẻ mặt y đã có ý thừa nhận.

Ai nấy đều ôm tâm trạng khác biệt, họ nhìn nhau mà không biết ai nên mở lời trước.

Lúc bấy giờ Hạ Dương mới biết Ngao Huyền chính là con hắc long kia.

Cậu nhóc rất đỗi sửng sốt, không khỏi lẩm bẩm, đúng là một con rồng tham ăn, chỉ dùng một hơi mà có thể hít nhiều nhang đến vậy!.

Ngao Huyền ngủ lại một đêm ở nhà Mạnh Thiểu Du, tối hôm qua còn được tận mắt chứng kiến cảnh ngọt ngào của chính chủ, nên lúc bấy giờ y cũng khá thân thiện với những hòa thượng và đạo sĩ này.

Hội trưởng Hiệp hội do dự một lúc rồi mới mở lời: “Thưa ngài Ngao, bọn tôi muốn hỏi thăm rốt cuộc ngài thoát khỏi Khóa Long Tĩnh như thế nào vậy?”

Bắc Tân Kiều còn chưa đổi tên đâu nhé!

Ngao Huyền đáp: “Âm khí từ quỷ môn đã bào mòn phong ấn, ta cứ thế đi ra thôi.”

Về phần Bắc Tân Kiều…

Nói đùa chứ, những người lập ra hiệp nghị khi đó đã ngỏm từ lâu lắm rồi!

Từ việc Ngao Huyền vứt bỏ hai tên vệ sĩ kia không chút do dự, có thể nhìn ra con rồng này cũng không có khế ước tinh thần nào cả…

Trước đây cũng vì bị tính kế nên Ngao Huyền mới bị nhốt dưới Khóa Long Tĩnh, cũng vì bị ép nên y mới bằng lòng nán lại ở đó.

Nói cho cùng bọn họ cũng không cùng một giống loài, nên mấy người ngồi ở đây cũng không ôm hi vọng rằng con rồng này có thể hiểu được những chuyện như sự tồn vong của nhân loại.

Hội trưởng Hiệp hội bèn nói: “Kế hoạch tiếp theo của ngài là gì vậy?”

Bởi sự tồn tại của y rất nguy hiểm, bọn họ nóng lòng muốn tiễn Ngao Huyền đến chốn thâm sâu rừng già nào đó để tu hành, thế nhưng lại không dám nói trắng ra.

Thời đại này đã không còn pháp thuật, có thể nói Ngao Huyền là con rồng chân chính duy nhất còn sót lại ở thời điểm hiện tại, nên không ai trong số bọn họ từng có kinh nghiệm giao tiếp với rồng…

Trong hoàn cảnh không rõ mức độ nghiêm trọng, kết luận của mọi người là ưu tiên việc đàm phán trong hòa bình, bằng không nếu chọc giận y thì người gặp nạn không chỉ có mình bọn họ.

Ngao Huyền cũng đã suy xét đến vấn đề này.

Tính theo tuổi tác của long tộc, lúc bị phong ấn tại Khóa Long Tĩnh, Ngao Huyền vẫn còn là một thanh niên.

Hàng nghìn năm trôi qua trong chớp mắt, lúc bấy giờ đã được chứng kiến sự phồn hoa của thế giới nhân loại, tâm lý của Ngao Huyền cũng thay đổi theo lẽ tự nhiên, y không còn quá mặn mà với việc tu hành.

Nói trắng ra thì là thanh niên nghiện net không muốn quay về cuộc sống tu hành kham khổ…

Ngao Huyền nói mà không chút nghĩ ngợi: “Bổn tọa sẽ ở lại nơi này.”

Lý tưởng nhất là được ở lại trong nhà Mạnh Thiểu Du.

Hai vị Hội trưởng của Hiệp hội Phật – Đạo liếc nhau, họ đều đọc ra ý nghĩ tương tự trong mắt đối phương…

“…Đừng biến nhà chúng tôi thành trại giữ trẻ chứ!” Mạnh Thiểu Du cạn lời.

Hai vị Hội trưởng cân nhắc trước sau, cuối cùng đành giao lại nhiệm vụ trông coi Ngao Huyền cho Mạnh Thiểu Du.

Ngay từ đầu y đã bám theo cậu về nhà, hơn nữa nhà họ Dư cũng có kinh nghiệm cho ở nhờ.

Nếu nghĩ theo hướng đó thì giao việc này cho Mạnh Thiểu Du là hoàn hảo!

Mạnh Thiểu Du nghĩ bụng, con rồng này chỉ muốn đu CP thôi!

Song cậu vẫn đưa Ngao Huyền về nhà, dù sao thì trong nhà đã có một Liễu Lục, thêm một Ngao Huyền thì sao chứ…

Nuôi một con cũng là nuôi, nuôi hai con cũng là nuôi, đành vậy thôi chứ sao giờ!

Cơ mà con rồng Ngao Huyền này còn đòi chỉ định nhân viên chăn nuôi, y giơ tay chỉ vào Hạ Dương rồi nói: “Từ nay về sau nhang mà ta ăn đều phải do cậu ta se.”

Hạ Dương đột nhiên biến thành đầu bếp riêng: “…”

Ăn chết anh luôn đi!

– –

Thật ra việc Ngao Huyền ở lại cũng không phải không có lợi.

Y chỉ liếc mắt là đã nhìn ra trong cơ thể Dư Giang Hòa có long phách, vậy nên y bèn chủ động mở lời muốn dạy anh một chút thuật pháp và một số pháp thuật thiên bẩm của loài rồng.

Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì nghĩ, cứ coi như là mời gia sư về cho thầy Dư đi.

Ngoài chuyện này ra thì còn có vấn đề chung sống giữa hai khách trọ.

Bộ phim đã chiếu một tuần mà vẫn chưa hết hot, nên Liễu Lục cứ chết dí trong nhà họ Dư, điều này khiến một số đạo trưởng đến tìm Mạnh Thiểu Du cảm thấy bối rối.

Cái cậu Mạnh Thiểu Du này là đạo sĩ chính thống mà sao còn cung phụng gia tiên chứ?

Chẳng lẽ đạo sĩ cũng muốn lấn sang các mảng khác sao…

Sau đó Mạnh Thiểu Du không thể không giải thích một phen.

Mọi chuyện đều ổn cho đến khi Ngao Huyền chuyển vào ở.

Mạnh Thiểu Du đã từng chứng kiến đức hạnh hiếu rồng của Liễu Lục nên cậu vốn không định cho hai bên gặp nhau.

Mãi đến một buổi tối nọ, Liễu Lục trườn xuống khỏi cây để đi tìm đồ ăn.

Ai ngờ hắn mới vừa bò vào thì đã trông thấy Ngao Huyền đang ngồi trong phòng khách xem fanvid của CP.

Ở nhờ đã lâu nên Liễu Lục cũng có ý thức trách nhiệm với nhà họ Dư, lúc đó hắn còn tưởng là trộm nên lập tức vọt đến chỗ Ngao Huyền.

Đương nhiên kết quả thì khỏi phải bàn, Ngao Huyền tóm lấy con đại xà rồi hành hung một trận, cuối cùng Mạnh Thiểu Du nghe thấy tiếng động nên chạy xuống can ngăn.

Kế đó Ngao Huyền châm chọc: “Cái thứ đó và con rắn trong phim ngu y chang nhau!”

Mạnh Thiểu Du: “…”

Câu châm biếm của Ngao Huyền lại đâm đúng vào chỗ đau của Liễu Lục, ngay lập tức khiến đại xà oán giận đến nỗi tự kỉ.

Sau hôm đó một rồng một xà còn gây nhau thêm mấy lần nữa, cuối cùng đạt đến trình độ ăn cơm cũng không chịu ăn cùng một loại hương.

Đúng là khiến người ta phải đau đầu!

– –

Câu chuyện khiến người ta phải rửa mắt! Hai vợ chồng rơi lệ khi tìm được con nhỏ mất tích nhiều năm…

Chuyện chưa kể của giới hào môn! Máu mủ chia lìa hơn hai mươi năm!

Ba sự kiện mà cặp vợ chồng sáng lập Tập đoàn Nhâm thị không muốn người khác biết, sự kiện cuối cùng khiến người ta phải rơi lệ!

Tin tức về việc đôi vợ chồng đứng sau Tập đoàn Nhâm thị tìm được đứa con thất lạc nhiều năm ùn ùn kéo đến.

Giới truyền thông đua nhau phát hành bài phỏng vấn độc quyền, dốc sức lan truyền tin tức này.

Hễ lướt mạng thì ai cũng biết đến việc Nhâm thị tìm được đứa con đã thất lạc nhiều năm của mình.

Vì mấy năm qua Nhâm thị luôn ủng hộ cho quỹ từ thiện chống bắt cóc trẻ em, nên ai nấy đều gửi lời chúc mừng.

Con út tưởng mất giờ đã quay về, hai vợ chồng Nhâm thị vô cùng mừng rỡ, chưa bao lâu họ đã chuẩn bị một bữa tiệc ra mắt, muốn tự mình giới thiệu con trai út với các bạn bè thân thiết.

Sở dĩ Mạnh Thiểu Du biết đến việc này cũng là vì thầy Dư nhận được thiệp mời của Nhâm thị.

Dư Giang Hòa nói: “Nhâm thị và bố anh có quan hệ hợp tác đã lâu, nên hai nhà cũng coi như có quen biết.” Lúc bấy giờ Mạnh Thiểu Du mới hay, hóa ra gia đình thầy Dư cũng là dân kinh doanh…

Bố Dư và nhà họ Nhâm là bạn tốt, nên thuở còn bé, ngoài Lương Diễn Triều thì Dư Giang Hòa còn có một người bạn khác là cậu lớn nhà họ Nhâm.

Thế nhưng sau này Dư Giang Hòa và Lương Diễn Triều gia nhập giới giải trí nên giao thiệp với đại thiếu gia nhà họ Nhâm cũng dần ít đi.

Song mối quan hệ giữa ba gia đình vẫn còn đó.

Dư Giang Hòa nói: “Nhà họ Lương và nhà họ Nhâm đều có một cậu con trai út.” Đã vậy trùng hợp sao, cả hai đứa bé đều bị bắt cóc.

Chỉ là đứa trẻ nhà họ Lương đã không thể qua khỏi…

Có nhà họ Lương làm ví dụ, khi ấy bọn cướp cũng nói đứa bé nhà họ Nhâm đã chết.

Chỉ là người nhà họ Nhâm vẫn không chịu tin, cứ một mực tìm kiếm.

Bây giờ họ đã tìm ra, coi như đã hoàn thành được tâm nguyện nhiều năm, đồng thời cũng phải thông báo tin tốt này với những người khác.

Sở dĩ Dư Giang Hòa kể nhiều đến vậy, cũng vì anh mong Mạnh Thiểu Du sẽ tham gia bữa tiệc giới thiệu lần này cùng mình.

Mạnh Thiểu Du cũng không có phản đối gì.

Hai người quyết định bắt cặp đi dự tiệc, Ngao Huyền nghe ngóng được thì sáp lại gần, nói chắc như đinh đóng cột: “Bổn tọa cũng đi.”

Sao y có thể bỏ qua cảnh tượng hai người đứng cùng một khung hình chứ!

Mạnh Thiểu Du nói một cách vô tình: “Dù anh muốn đi thì người ta cũng có mời anh đâu, anh tuổi gì chứ.”

Ngao Huyền: “…”

Nói chung con rồng này đã bị bỏ lại ở nhà.

– –

Bữa tiệc của nhà họ Nhâm được tổ chức tại một biệt thự của gia đình.

Vì chỉ là tiệc giới thiệu với bạn bè thân thiết nên họ cũng không tổ chức quá lộng lẫy.

Hai người Mạnh Thiểu Du vừa đến thì đã trông thấy một cậu thanh niên nõn nà đi bên cạnh hai vợ chồng nhà họ Nhâm, gương mặt cậu ta có nét mềm mại, lúc cười lên trông rất ngoan ngoãn.

Bà Nhâm vẫn còn nhớ đến Dư Giang Hòa, bởi vì những bộ phim bà thích đều là do anh thủ vai.

Hơn nữa bà cũng chứng kiến quá trình trưởng thành của Dư Giang Hòa khi còn bé, nên lại càng quý mến anh hơn.

Hai người vừa bước vào thì bà Nhâm đã nhận ra, bà bèn đưa cậu con út đến để chào hỏi.

Khi nói chuyện, ánh mắt bà lại đặt lên người Mạnh Thiểu Du.

Nhìn cậu, bà Nhâm chợt cảm thấy đứa bé này có gương mặt rất hợp thẩm mỹ của mình, cậu đẹp đẽ ưa nhìn, từ ánh mắt đầu tiên thì bà đã rất thích cậu bé này.

Dư Giang Hòa bèn giới thiệu hai người với nhau, Mạnh Thiểu Du luôn nở nụ cười rất ngoan, khiến bà Nhâm càng quý mến cậu hơn.

Bà không phải người thích hóng hớt nên cũng không biết mấy chuyện trên mạng về CP Nước Tương.

Thế nhưng việc Dư Giang Hòa đưa cậu đến đây đã tỏ ý khá rõ ràng.

Bà Nhâm cũng là người có tư tưởng thoáng, không hề tỏ vẻ khó chịu với mối quan hệ này.

Khi nói chuyện với hai người, giọng điệu của bà cũng rất nhẹ nhàng, trước khi đi còn nói: “Cô rất thích hai đứa, hi vọng cuộc sống của các con sẽ luôn hạnh phúc.”

Dù chỉ nói chuyện một lần với bà Nhâm, nhưng Mạnh Thiểu Du cũng rất có hảo cảm với vị phu nhân duyên dáng này.

Trong tiệc giới thiệu còn có những thân thích khác của nhà họ Nhâm.

Nhâm Lâm Lâm là em họ của cậu con trai cả, cô bé nghe nói hai bác đã tìm được anh họ về nên vô cùng mừng rỡ, đến đây tham gia tiệc giới thiệu với bố mẹ mình.

Ấy vậy mà còn chưa tiếp xúc với anh họ được bao nhiêu, cô bé đã chạm mặt Dư Giang Hòa!

Nhâm Lâm Lâm là một khán giả trung thành của Dư Giang Hòa, cô bé thích anh khủng khiếp.

Dù xu hướng bây giờ là đi trèo tường* nhưng cô nhóc vẫn kiên định thích Dư Giang Hòa, vừa nhìn thấy anh là cô nhóc đã cuống cuồng!

(Trèo tường: Đang thích người này lại chuyển sang thích người khác.)

Nhưng chưa để cô bé kịp hưng phấn vì chạm mặt thần tượng, ngay tức khắc cô nhóc nhìn thấy một người quen thuộc đi bên cạnh Dư Giang Hòa!

Nhâm Lâm Lâm: “…!!”

Là một fan trung thành của Dư Giang Hòa, sao Nhâm Lâm Lâm có thể không biết đến Mạnh Thiểu Du chứ, thậm chí cô nhóc còn lén lút đu CP Nước Tương nữa kìa!

Nhưng đu CP trên mạng là một chuyện, nhìn thấy tận mắt lại là một chuyện khác!!

Thấy Nhâm Lâm Lâm nhìn chăm chăm về hướng của Dư Giang Hòa, anh họ của cô bé – cũng chính là cậu cả nhà họ Nhâm – còn tưởng cô nhóc nhìn thấy thần tượng nên kích động, anh bèn hỏi: “Muốn anh dẫn lại xin chữ kí không?”

Chuyện quan trọng bây giờ là xin chữ kí sao!!

Nhâm Lâm Lâm kích động nói: “Anh ấy còn đưa người ta đến kia kìa!”

Cậu cả Nhâm khó hiểu nói: “…Đúng là cậu ấy có đưa người đến, nhưng nhóc phấn khích cái gì chứ?”

Đây cũng không phải là một buổi tiệc bình thường! Đây là tiệc giới thiệu nội bộ, chỉ những ai có quan hệ thân thiết mới được mời, hành động này của Dư Giang Hòa có khác nào ra mắt người yêu chứ!!

Nhâm Lâm Lâm càng nghĩ càng kích động, mặt cô bé thậm chí còn đỏ bừng cả lên, cậu cả họ Nhâm hoảng hồn nói: “Nhóc làm sao đấy?”

“…Em muốn đu Nước Tương!” Nhâm Lâm Lâm nghiêm túc nói.

– –

Tuy không hiểu được suy nghĩ của em họ mình, nhưng điều này cũng không cản trở việc đại thiếu gia nhà họ Nhâm ôn chuyện với Dư Giang Hòa.

Giống như bà Nhâm, cậu cả Nhâm cũng hiểu rõ hành động của Dư Giang Hòa.

Ai cũng có lựa chọn của riêng mình, là bạn anh, cậu cả Nhâm còn muốn chúc mừng anh một phen nữa kìa!

Có điều Dư Giang Hòa đưa người đến đây, cậu cả Nhâm cũng không khỏi đề cập đến một chuyện khác.

“Sẵn nói, hôm nay cô chú cũng đến đấy.”

Mạnh Thiểu Du: “…?!”

Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng của cậu cả nhà họ Nhâm lại khiến Mạnh Thiểu Du đột nhiên căng thẳng!

Đây là…!gặp mặt phụ huynh ư?!

Dư Giang Hòa thì lại bình tĩnh gật đầu.

Thấy anh im hơi lặng tiếng có người yêu, cũng im hơi lặng tiếng mà cong veo, song vẻ mặt vẫn thong dong đến vậy, cậu cả nhà họ Nhâm không khỏi vỗ vai anh, nói một cách hùng hồn: “Đừng lo, tôi sẽ nói đỡ giúp cậu!”

Hết chương 86.

– –

> Truyền thuyết của Bắc Tân Kiều:

Khi xưa, vì sợ Long Vương sẽ nhấn chìm Bắc Kinh nên Lưu Bá Ôn đã phong ấn con rồng này trong Khoá Long Tĩnh nằm dưới cây cầu.

Ông nói bao giờ cây cầu “cũ” đi thì sẽ thả rồng ra, nhưng sau đó người ta lại đặt tên cây cầu là Bắc “Tân Kiều” (tức “cầu mới”), do đó cây cầu sẽ không bao giờ cũ đi, rồng sẽ mãi mãi bị phong ấn.

Do đó ở dòng 14 của chương này, các đạo sĩ thấy rất ngạc nhiên khi Ngao Huyền thoát ra được khỏi phong ấn, trong khi cây cầu vẫn chưa đổi tên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.