Hình ảnh và đoạn đối thoại này tràn ngập cảm giác déjà vu, như một tia thiên lôi bổ vào đỉnh đầu, khiến cả thân rắn đang uốn éo không hề ổn tí nào!
Vốn là hắn cũng không để ý đến phim ảnh, lúc bấy giờ lại cứ thế mà nhảy tót đến, đầu rắn dán vào trước màn hình, quan sát một cách tỉ mỉ.
Con hắc xà trong phim là người canh gác của một bí cảnh, nó cũng mong mỏi được hóa rồng, từ nhỏ đã có sự sùng bái mê muội đối với loài rồng.
Liễu tiên càng xem thì càng thấy con hắc xà trong phim giống với mình, hắn kích động đến mức lớp vảy trước cổ dựng thẳng cả lên!
Bộ phim vẫn còn tiếp tục chiếu, các diễn viên phụ nhìn thấy hắc xà thì trên mặt không khỏi trưng ra vẻ kinh ngạc, hắc xà cũng không hề che giấu sự sùng bái và si mê loài rồng của bản thân trước mặt họ…
Liễu tiên càng xem thì càng thấy đau đớn: “Oa a a a!!!!”
Cái đuôi rắn chắc khỏe đập tới đập lui trên nền đất một cách đau khổ, phát ra âm thanh nặng nề trên mặt đất! Thậm chí hắn ta còn trực tiếp hiện ra hình dạng thật trước mặt con người, vung đuôi đập nát màn hình hẵng còn đang chiếu phim!
Khi đó Tất Văn Châu còn đang nghiêm túc nhìn màn hình trước mặt, kết quả là chưa kịp đề phòng thì trước mắt đã có một con rắn đen xông ra, cứ thế ngăn cản tầm nhìn của hắn mà không còn kẽ hở, toàn thân rắn to như vại chứa nước!
Hắn và liễu tiên liếc nhìn nhau.
Liễu tiên nhắm mắt đau khổ: “A a a a!!”
Tất Văn Châu quá đỗi khiếp sợ: “A a a a —!!!”
Rắnnn!!!!
Tại sao ở đây lại có rắn?!!!
Tất Văn Châu chỉ thiếu điều ngất xỉu ngay tại chỗ, tại sao trong nhà Dư Giang Hòa lại có nhiều thứ quái dị vậy!!
Mạnh Thiểu Du và thầy Dư nhìn bọn họ, hai người liếc nhau: “…”
Tất Văn Châu bị liễu tiên dọa sợ đến mức lủi vào trong góc, trong đầu hắn hiện lên vô số tai ương về loài rắn, kế đó hắn lại thấy hắc xà quay cuồng một cách đau khổ trên mặt đất, thậm chí còn lăn lộn đến mức tự trói mình lại.
Vốn là Tất Văn Châu đã nhắm mắt chuẩn bị đón nhận sự đau đớn, nào ngờ con hắc xà này lại hoàn toàn không chú ý đến hắn mà chỉ tự lăn tới lăn lui trên mặt đất, trong miệng tràn ngập tiếng kêu thê thảm và thống khổ, nghe thử thì thấy toàn là mấy câu như “chết rồi”, “không còn mặt mũi gặp rắn nữa”.
Mạnh Thiểu Du đành phải tiến lại gần, trước hết là kéo Tất Văn Châu đang chết cứng ra khỏi tầm mắt của liễu tiên.
Tất Văn Châu bị kéo ra xong thì cũng lấy lại được tinh thần, hắn quay đầu hỏi: “Đây là gì vậy?”
Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, Mạnh Thiểu Du bèn nghĩ nghĩ rồi kể lại chuyện cột rồng, sau đó lại bảo: “Tôi cũng không ngờ trong kịch bản còn viết cả đoạn này…”
Chắc là khi đó liễu tiên đi theo bọn họ về nhà, gặp phải Diệp Hòa Phong nên trở thành tư liệu sống để sáng tác luôn.
Nghe xong, Tất Văn Châu không ngờ còn có chuyện như vậy, hắn không khỏi nhìn hắc xà với vẻ mặt thương hại.
Bị mất mặt thì thôi đi, đã vậy lại còn tận hai lần.
E rằng đây là liễu tiên thê thảm nhất thiên hạ mất.
Con hắc xà hãy còn lăn lộn thêm một lúc, sau đó lại nhìn về phía Mạnh Thiểu Du rồi tức tối nói: “Sao cậu không giữ chữ tín hả! Đã nói là không được nói cho người khác cơ mà?!”
Mạnh Thiểu Du còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Dư Giang Hòa nói: “Bọn tôi có không giữ chữ tín đâu?”
Thầy Dư giương mắt nhìn về phía liễu tiên rồi bình tĩnh nói: “Lúc trước anh nói việc này không thể cho người thứ tư biết.
Mà Diệp Hòa Phong đã chết rồi, vậy thì xem như quỷ, không tính là người.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cho dù bây giờ có thêm một người là Tất Văn Châu, nhưng anh là rắn nên cũng không tính là người, vậy nên anh ta biết vẫn được.”
Liễu tiên: “…”
Liễu tiên: “……”
Mạnh Thiểu Du liếc nhìn thầy Dư thì thấy vẻ mặt anh rất thản nhiên, cậu nghĩ bụng logic này cũng lưu manh quá rồi, nếu liễu tiên nổi khùng lên thì không biết sức hấp dẫn thần tượng của long phách còn có tác dụng không đây.
Ai dè liễu tiên trầm tư một lúc rồi lại căm hận nói: “Thất sách rồi!”
Mạnh Thiểu Du: “…”
Dư Giang Hòa đã nói vậy thì liễu tiên cũng không so đo việc Diệp Hòa Phong xem hắn là nguyên hình rồi viết vào kịch bản nữa, trái lại, hắn nhìn về phía Tất Văn Châu rồi nói: “Ngươi— mau xóa đoạn này đi cho bản tiên!”
Lúc hắn nói chuyện thì vẫn dùng nguyên thân là hắc xà, cái đầu rắn thật lớn di chuyển đến trước mặt Tất Văn Châu, dáng vẻ âm trầm khiến người ta nổi da gà toàn thân.
Tất Văn Châu cố nén lại xúc động muốn bỏ chạy, một mặt thì nhớ lại dáng vẻ hài hước của hắc xà khi lăn lộn trên mặt đất, một mặt lại giả vờ bình tĩnh nói: “Xà đại tiên à, đây cũng không phải là việc mà tôi muốn xóa là xóa được.”
“Phim chụp đã được biên tập và gửi đi kiểm duyệt mất rồi…”
Hắn vừa nói vậy thì di động đột nhiên vang lên, cầm lên thì thấy là cuộc gọi đến của một nhà sản xuất có quan hệ không tồi, hắn bèn nói đơn giản: “T-tôi nhận điện thoại cái đã.”
Tiếp đó, giọng nói của nhà sản xuất truyền đến từ đầu dây còn lại: “Lão Tất à! Lúc nãy ăn cơm tôi có hỏi thăm, lần này phim của ông được xét duyệt nhanh lắm, đã đến bước xét duyệt cuối cùng rồi, chắc là sắp ra quyết định rồi đó!”
“Thằng nhóc này, dạo này vận khí tốt ghê ta, hồi trước mấy thể loại này phải kiểm tra rõ là lâu, vậy mà lần này bật đèn xanh thẳng một mạch luôn…”
Đầu dây bên kia vẫn còn đang nói, Tất Văn Châu cầm di động nhìn hắc xà trước mặt, trưng ra một nụ cười lúng túng.
Tất Văn Châu nói: “Bây giờ cũng không rút về được nữa…”
Liễu tiên: “…”
Không thể nghi ngờ, cuộc gọi này là một đòn đả kích trí mạng.
Không biết có phải ảo giác hay không, Mạnh Thiểu Du thấy trong mắt hắc xà lóe qua một giọt nước mắt, kế đó đại xà uốn éo rồi lăn vào một góc, cuộn mình lại rồi bắt đầu tự bế.
Cuối cùng, mãi đến tận khi Tất Văn Châu rời đi, liễu tiên cũng không rời khỏi cái góc nọ.
Mạnh Thiểu Du thầm nghĩ, tuy rằng các tiên gia động vật có khác biệt với những thần tiên chính thống, song ở trong hệ thống của chính mình thì họ vẫn rất có danh tiếng, những ai cung phụng tiên gia đều rất cung kính với bọn họ.
Vai vế của vị liễu tiên này ở trong nhà thờ cũng không thấp, hình như cậu từng nghe người ta gọi hắn là Liễu Lục gia gia.
Hơn nữa các tiên gia động vật đều lấy gia tộc làm đơn vị, liễu tiên này đứng thứ sáu, tức là ở trong tộc cũng xem như nằm tốp trên, có thể xem là một nhân vật thuộc bậc trưởng bối…
Ít nhiều gì thì những tiên gia như vậy cũng có sự cẩn trọng và kiêu kì của chính mình, nếu không thì hắn cũng không phải lén lút đi sờ cột vào lúc nửa đêm.
Nghĩ vậy, Mạnh Thiểu Du cũng thấy liễu tiên này cực kì đáng thương.
Cậu bèn quay đầu đi lấy đống nhang mà Hạ Dương se, dựng thành một tháp hương thật to, sau đó lại bưng đến cho con hắc xà đang tự kỉ trong phòng.
Sau khi tắt đèn, căn phòng tỏa ra ánh sáng mờ mịt, không thấy rõ được đồ đạc bên trong, thế nhưng mạo muội bật đèn thì cũng không hay, nhỡ đâu con rắn này đang lén lút gạt nước mắt thì phải làm sao…
Ban nãy hắc xà lăn vào một góc tự bế, Mạnh Thiểu Du bèn bưng tháp hương đi đại vào một góc rồi hô lên: “Liễu Lục, anh ăn hương không?”
Qua một lúc lâu sau, tiếng nói nặng nề của Liễu Lục mới truyền ra từ một góc: “…Ta ở đây.”
Mạnh Thiểu Du: “…”
Cậu chuyển hướng đến nơi phát ra âm thanh, giọng nói bình tĩnh: “Ồ, phòng tối quá, nhìn không ra anh.”
Liễu Lục với làn da đen: “…”
Hừm!
Mạnh Thiểu Du híp mắt, cuối cùng cũng thấy một mảnh đen thui đang rúc vào một chỗ, cậu bèn hỏi: “Thế anh ăn hương không?”
Liễu Lục im lặng một lát rồi nói: “Ăn!”
Dù có chết thì cũng phải làm một con quỷ no bụng!
Mạnh Thiểu Du bèn châm tháp hương cho hắn, Liễu Lục cứ thế nhào đến rồi ăn điên cuồng.
Ăn mãi ăn mãi, cứ như vừa giác ngộ ra điều gì, Liễu Lục lắc đuôi rồi nói: “Cũng đến lúc kết thúc rồi!”
Sau đó thì hắn ăn sạch sành sanh chỗ hương nến, uốn éo thân mình rồi chạy ra khỏi cửa.
Thấy hắn rời đi, Mạnh Thiểu Du bèn mở đèn lên.
Ở nơi mà hắc xà vừa mới nán lại, đập vào mắt cậu là một vệt nước ướt sũng màu đen còn lưu lại trên sàn nhà.
“…”
Sau đó không lâu là Tết Trung Nguyên.
Trong quá khứ, những người trẻ tuổi đều cho rằng đây là một ngày bình thường, suy cho cùng thì đầu năm nay người ta cũng không còn mặn mà với lễ tết nữa, chỉ trừ những người đặc biệt chú ý như hòa thượng hay đạo sĩ thì mới đón Tết Trung Nguyên.
Tiểu Kì cũng không để ý đến Tết Trung Nguyên lắm, hồi còn bé cô chỉ từng nhìn thấy bà nội gấp tiền giấy, đốt pháp thuyền, làm mì cừu…!Nhưng đối với cô, những kỉ niệm này đều đã qua rất lâu, dù cuốn lịch trong nhà vẫn hiện rõ ngày Tết Trung Nguyên, nhưng cô cũng chỉ nhoáng cái mà vượt qua.
Đón Tết Trung Nguyên còn chẳng bằng xem phim…
Tiểu Kì lật lật Weibo, phim điện ảnh của thầy Dư vẫn chưa chọn ngày khởi chiếu.
Cô cất di động rồi đi vào thang máy, đến khi trở ra thì phát hiện có bạn bè @ mình.
Cô nhìn kĩ lại thì thấy đây là một chủ đề thảo luận được tạo ra bởi một blogger: “Sắp đến Tết Trung Nguyên rồi, bạn đã gặp phải chuyện gì thần quái?”
Tiểu Kì cạn lời, tài khoản marketing mà cũng đi đú trend về đề tài thần quái.
Lúc đang chuẩn bị tắt đi, cô nhìn lướt qua thì phát hiện phần lớn bình luận đều đến từ thủ đô.
> Tui là dân tỉnh đến thủ đô kiếm ăn, mỗi lần tăng ca buổi tối tui cứ thấy nhà vệ sinh công ty bọn tui ghê ghê, ban đêm mà đi một người còn nghe thấy tiếng động kì quái nữa…
> Người thủ đô đây, gần đây có một lần tôi đi đàn đúm, buổi tối trên đường lái xe về nhà có thấy một người phụ nữ chặn đường, kết quả tôi dừng lại xuống xe thì lại không thấy người đâu…
>…Có đêm mị đi trung tâm thương mại còn gặp phải kìa!
Tiểu Kì lật tiếp, ấy vậy mà các bình luận đứng top đều là người thủ đô, đã vậy còn có không ít người phụ họa rằng họ cũng gặp phải chuyện như vậy!
Người bạn tag Tiểu Kì còn dặn dò: “Sắp đến Tết Trung Nguyên rồi, cậu ở thủ đô phải cẩn thận đó!”
Tiểu Kì hết biết nói gì, cô nghĩ bụng, cư dân mạng nào mà không phải là người có mắt âm dương, thầy tướng số, đại sư, con cưng của trời có thiên mệnh bất phàm chứ? Bình luận cũng chỉ để đọc cho có vậy thôi.
Tiểu Kì không hề để chuyện này trong lòng, hôm nay cô vẫn tăng ca như bình thường.
Khi người đồng nghiệp cuối cùng ra về trước, thấy chỉ còn mình cô ở lại công ty thì cũng nói: “Tiểu Kì, sắp đến Tết Trung Nguyên rồi, em đừng tăng ca trễ như vậy chứ? Mau về nhà đi!”
Cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đáp: “Em biết rồi.”
Đợi đến khi xong việc thì đã quá nửa đêm.
Công ty của Tiểu Kì đạp trên mười mấy tầng lầu, mỗi lần đi làm thì việc chờ thang máy là một cực hình, thế nhưng đến khi tan tầm thì cũng không tệ, không có quá nhiều người.
Tiểu Kì vừa nhìn giờ vừa chờ thang máy, ấy vậy mà không biết tại sao hôm nay thang máy mãi không đến.
Cô lại liếc xem giờ, nếu trễ nữa thì có khi ra ngoài không gọi được xe, cô bèn dứt khoát đi về hướng cầu thang bộ.
Tiểu Kì đang vội nên bước chân cũng hơi sốt ruột, thế nhưng đi được năm phút đồng hồ thì cô mới ngờ ngợ ra sự bất thường.
Bước chân của cô rất nhanh, nếu đi năm phút thì cũng phải thấy được bóng dáng của một tầng khác rồi chứ…
Ấy vậy mà lúc bấy giờ, Tiểu Kì đứng tại chỗ rồi nhìn thoáng qua, chuỗi cầu thang ngoằn ngoèo dài như vô tận, cứ như một dãy hành lang trập trùng đi mãi không đến điểm cuối!
Cô lại liếc nhìn vị trí của mình, cánh cửa hành lang viết rõ ràng: Tầng mười ba.
Sao lại thế được?!!
Đã đi lâu như vậy, sao chỉ mới tới được tầng mười ba!!
Tim Tiểu Kì đột nhiên đập thình thịch, cô liếc nhìn cầu thang, cắn răng chạy xuống dưới hai tầng, đến khi cô nhìn lại, cánh cửa cầu thang vẫn viết: Tầng mười ba.
?!!
Sắc mặt Tiểu Kì trắng bệch, bắt đầu trở nên sợ hãi.
Cô xoay người chạy lại vào trong tầng, ấy vậy mà lại phát hiện ra mình không thể nào đi vào được!
“Hì hì hì…”
– –
“Chính là tòa nhà này.”.
||||| Truyện đề cử: Muốn Em Là Của Riêng |||||
Quá nửa đêm, Mạnh Thiểu Du và một cậu đạo sĩ của miếu Đông Nhạc đi vào trong tòa nhà.
Cậu đạo sĩ ngại ngùng gãi đầu nói: “Chuyến này làm khó Mạnh sư huynh quá, nhưng bọn tôi thật sự không đủ người.”
Trung Nguyên tới gần, không biết vì sao mà thủ đô có rất nhiều vụ án gặp quỷ, lượng khách ở các chùa miểu lớn tăng lên đáng kể.
Không ít người chạy vào miếu tỏ vẻ bản thân vừa mới gặp quỷ, phải mời pháp sư về nhà để trừ tà.
Trong lúc nhất thời, cao tăng và pháp sư ở các chùa chiền lớn trở nên đắt hàng, thậm chí một số chùa miểu có ít nhân lực còn phải tức tốc bồi dưỡng ra những chuyên gia bắt quỷ.
Miếu Đông Nhạc cũng vậy.
Cậu đạo sĩ này chỉ mới vừa bắt đầu công việc đạo sĩ từ năm ngoái, cũng không rành việc bắt quỷ lắm, sư phụ và các sư huynh của cậu ta đều đã có lịch trình từ trước, vì không còn cách nào nên chủ quán đành phải xin Huyền Vi cho mượn dùng đệ tử của ông một lát, vậy nên Mạnh Thiểu Du bèn đi theo đến đây.
Người thuê bọn họ là tổng giám đốc của một công ty nằm trên tầng mười ba, nghe nói trong nhà vệ sinh của tầng bọn họ luôn có tiếng khóc nức nở, có nhiều nhân viên tăng ca đều đã gặp phải, đã vậy nó còn hại giám đốc xui xẻo mất mấy ngày trời.
Bọn Mạnh Thiểu Du vừa bước vào khu nhà thì đã nhận ra âm khí của nơi này.
Thang máy không sử dụng được nên bọn họ đành đi thang bộ, vừa đến tầng mười ba thì họ nghe thấy một tiếng cười truyền đến.
“Hì hì hì hì!!!”
Bọn Mạnh Thiểu Du lần theo âm thanh thì thấy một con nữ quỷ tóc dài đang chặn một cô gái trên hành lang tầng mười ba, nó vừa trêu chọc cô gái vừa cười ra tiếng.
Cậu đạo sĩ: “Đúng là một con quỷ xấu xa!”
Mạnh Thiểu Du gật đầu, đúng là xấu xa thật.
Sau đó cậu tiến lên từng bước, vỗ vỗ bả vai con quỷ kia, vung tay lên rồi gạt nó ra khỏi người cô gái.
Nử quỷ: “?!!”
Tiểu Kì vẫn còn đang khóc lóc, không biết đã trải qua bao lâu, bầu không khí trước mặt đột nhiên trở nên thông thoáng hơn rất nhiều, kế đó cô lại thấy một cậu thanh niên khôi ngô vung tay lên, một con nữ quỷ cứ thế bị cậu đẩy ra!
Cậu đạo sĩ bên cạnh thanh niên lập tức nói: “Cô không sao chứ?”
Tiểu Kì ngẩn ra một lát rồi đứng lên, cô rưng rưng lắc đầu, Mạnh Thiểu Du nhìn cô một cái rồi nói: “Không sao rồi, cô về trước đi, cứ giao lại nơi này cho bọn tôi.”
Tiểu Kì nghe vậy thì chạy như điên rời khỏi công ty!
Mà con nữ quỷ bị cậu đẩy ra thấy mình bị bơ đẹp thì nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt nó đã biến thành một gương mặt dữ tợn, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu* đổ máu, hiển nhiên là tạo hình kinh điển trong phim ma.
(Thất khiếu: Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng.)
“Grào —!!”
Mạnh Thiểu Du: “…”
Nử quỷ: “…”
Một người một quỷ đối mặt trong chốc lát, lông mày Mạnh Thiểu Du không hề động đậy, con nữ quỷ không nhịn được mà mở miệng nói: “Mi sợ tí coi, ta là ma đó!”
Cậu đạo sĩ ở bên cạnh nói: “…Ngươi đã thấy đạo sĩ nào sợ ma chưa!”
Lúc bấy giờ Mạnh Thiểu Du mới ra tay, một lá bùa trói quỷ được tung ra, cho dù con nữ quỷ có muốn chạy thì cũng không còn kịp nữa rồi.
Cậu đạo sĩ nhân cơ hội lấy pháp khí bắt quỷ mà mình đã chuẩn bị ra rồi thu nó vào, cậu nhấc mi nói: “Thu phục rồi! Cảm ơn Mạnh sư huynh!”
Con nữ quỷ này cũng không lớn tuổi, có vẻ như là mới chết không lâu.
Bình thường, những con quỷ giống như vậy chỉ có ba chiêu, một mê, hai chặn, ba dọa, chỉ cần chịu đựng được ba thứ này là bọn chúng không còn chiêu thức gì nữa.
– –
Quỷ quái len lỏi khắp mọi nơi ở thủ đô, mấy du hồn dã quỷ cũng bị khiêu khích mà sản sinh, hiện tượng như vậy diễn ra mỗi lúc một nhiều, đến tai người trong huyền môn thì chuyện này cũng không phải là chuyện gì tốt lành.
Hiện tại ngoại trừ việc đi làm cùng thầy Dư, dạy anh một ít đạo thuật đơn giản, những thời gian khác Mạnh Thiểu Du còn phải đến miếu Đông Nhạc để phụ giúp bọn họ một tay.
“…Càng gần Tết Trung Nguyên thì càng không được yên ổn.” Huyền Vi thở dài, Mạnh Thiểu Du ngồi đối diện ông hỏi: “Chẳng lẽ gần đây không có manh mối gì sao ạ?”
Huyền Vi lắc đầu rồi nói: “Địch trong tối ta ngoài sáng, tốc độ di chuyển của đối phương rất nhanh, lần nào đuổi đến nơi cũng bắt được khoảng không.”
Mạnh Thiểu Du nhíu mày, tiện tay đặt một quân xuống bàn cờ.
Huyền Vi lại nói: “Nhưng cũng không phải không có thu hoạch.”
“Gần đây, ở mấy chùa chiền lớn có người đi ra ngoài làm việc, một số vụ án của họ có quan hệ với tổ chức này, từ địa điểm mà đối phương lộ mặt, bọn ta có một phỏng đoán.”
Huyền Vi vừa nói vừa cẩn thận đặt một quân lên bàn cờ, ông nói: “Bọn chúng muốn mở quỷ môn ở thủ đô.”
Vào ngày Tết Trung Nguyên, địa quan xá tội, quỷ môn rộng mở.
Song, thật ra cánh cửa quỷ này đã được cố định, quỷ môn mở ra luôn là quỷ môn ở Phong Đô*.
(Phong Đô: Một huyện nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.)
Hơn nữa, khi quỷ môn bật mở, các âm lại ở âm phủ luôn phải trấn thủ trước cửa quỷ môn, bởi vì ngày hôm đó không chỉ là ngày quỷ dưới âm phủ đến dương gian thăm người thân, mà còn là ngày ác quỷ của địa ngục quay trở lại nhân gian.
Mạnh Thiểu Du hoảng hốt nói: “Bọn chúng điên rồi!”
Dân cư ở thủ đô rất đông, số người của một thành phố lên đến hàng triệu, ác quỷ trong quỷ môn cũng không hiền lành, trên tay bọn chúng đều dính máu người.
Nếu thả ác quỷ về lại nhân gian thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi!
Huyền Vi hạ xuống một quân cờ cuối cùng, ông giương mắt nhìn Mạnh Thiểu Du rồi nói: “Nếu không phải kẻ điên thì ai lại làm ra chuyện như vậy?” Ông dừng lại một chút rồi cười nói: “Chẳng qua vẫn còn một tin tức nữa.”
“Một vị đạo trưởng của miếu Đông Nhạc có đem một thông tin về, tổ chức kia chúa hận một tay đạo sĩ họ Mạnh, bây giờ chúng đang liên hệ vài người để chuẩn bị đối phó với cậu ta.”
Huyền Vi nói xong thì cười ha ha, nói: “Đồ đệ, xem ra nhân duyên của con không tồi há!”
Mạnh Thiểu Du: “…”
– –
Huyền Vi đã nói rằng đối phương muốn tìm người để đối phó với Mạnh Thiểu Du, đúng là trong khoảng thời gian gần đây cậu gặp phải không ít ngăn trở.
Chắc là khôn lên, biết Mạnh Thiểu Du có quan hệ tốt với quỷ sai, nên lần này không có ai sai quỷ đến hại cậu.
Miêu Nguyệt Tú bị một cô em họ kéo đến thủ đô, nói là nhận được một vụ lớn, bảo cô bé đến để giúp đỡ.
Miêu Nguyệt Tú ôm vẻ mặt hoài nghi mà theo sát cô nhóc, ngoài miệng thì giáo huấn: “Mày có thời gian nhận đơn kiếm tiền thì sao không học chăm lên, thi vào một trường tốt tốt chút ấy…”
Sau đó cô bé đi theo em họ, gặp được mục tiêu nhiệm vụ của cô nhóc.
Miêu Nguyệt Tú: “…”
Em họ nói: “Trông không lợi hại lắm đâu! Chị ơi, em làm được!”
Miêu Nguyệt Tú: “…Không, chị thấy mày không thể đâu.”
Chạy mau!!
—
Hết chương 77..