Tất Văn Châu tức tối cúp điện thoại, sau đó hắn nhìn tên người gọi điện mà không khỏi: “…”
Hắn ngẫm nghĩ rồi gọi lại, vừa mở miệng đã nói: “Cậu nhặt được điện thoại bằng cách nào? Mau trả về đi biết chưa, không là tôi báo cảnh sát đó.”
Dư Giang Hòa ở đầu dây còn lại day day ấn đường, anh mở lời một cách bất đắc dĩ: “Di dộng không bị trộm, là tôi đây.”
Anh kể lại tình trạng của cô Tất một phen, sau đó bảo: “Anh tới nhanh đi, việc chiêu hồn cần đến anh.”
Tất Văn Châu: “…”
Hắn cầm lòng không đậu nói: “Lão Dư, cậu là Lão Dư thật à? Thật ra cậu mới là người cần được chiêu hồn đúng không?”
Cuối cùng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với bạn bè, Tất Văn Châu vẫn đồng ý đến gặp anh.
Dư Giang Hòa cúp điện thoại, biểu cảm không khỏi trở nên vi diệu.
Mạnh Thiểu Du ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, nhịn cười đến mức sắp ngỏm.
Dư Giang Hòa nhìn qua thì thấy nhóc đạo trưởng dùng đôi mắt ướt sũng nhìn anh, gương mặt cậu tràn ngập ý cười.
Nhóc đạo trưởng chớp mắt mấy cái, nói một cách vô tội: “Em chưa được huấn luyện chuyên nghiệp nên không nhịn được…”
– –
Tuy Tất Văn Châu đồng ý sẽ đến, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm thái độ nghi ngờ với những gì Dư Giang Hòa nói.
Trên đường đi hắn nghĩ bụng, chắc không phải Lão Dư gặp phải chuyện gì nghiêm trọng rồi gọi điện xin giúp đỡ đâu nhỉ.
Vậy nên Tất Văn Châu vừa vào cửa đã nói ngay: “Lão Dư, cậu không sao chứ!”
Kế đó hắn lại thấy Dư Giang Hòa ngồi với một cậu thanh niên, cử chỉ vô cùng thân thiết, cứ như có một lớp bảo vệ ngăn cách bầu không khí xung quanh.
Tất Văn Châu: “…”
Hắn không nhịn được mà lui ra ngoài, xác nhận lại biển số nhà một phen, đây đúng là địa chỉ của Dư Giang Hòa mà.
Kế đó hắn tức giận nói: “Không ngờ cậu kêu tôi tới là để nhìn cậu khoe ân ái!”
Ăn hiếp hắn không có vợ đúng không!
Mạnh Thiểu Du nghe giọng Tất Văn Châu thì lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt có hơi xấu hổ.
Trái lại, vẻ mặt Dư Giang Hòa lại hết sức tự nhiên.
Tất Văn Châu mắng một câu rồi nói: “Những thứ cậu nói trong điện thoại là có ý gì?”
Tất Văn Châu vẫn còn nhớ điều Dư Giang Hòa nói trên điện thoại lúc nãy.
Ánh mắt hắn nhìn Dư Giang Hòa còn có chút bất ngờ, hắn nói: “Hồi trước bao nhiêu người bảo thể chất cậu có vấn đề, phải phổ cập mấy chuyện thần quái, lúc đó cậu luôn ra vẻ thong dong, ấy thế mà bây giờ lại nói về mấy việc thần quái với tôi à?”
“Việc đó nói sau, quan trọng là chuyện của vợ anh kìa.”
Dư Giang Hòa dứt khoát gọi Mạnh Thiểu Du lại, ra hiệu để cậu nói chuyện với Tất Văn Châu.
Ánh mắt Tất Văn Châu đặt lên người Mạnh Thiểu Du, từ lúc bước vào thì hắn đã chú ý đến cậu thanh niên có vẻ ngoài không hề tầm thường này rồi.
Hắn nghĩ thầm, không lẽ Dư Giang Hòa còn yêu đương với người trong giới nữa à? Nhưng hắn ngẫm mãi chẳng ra, một tân binh có ngoại hình xuất sắc như vậy thì không lý nào hắn chưa từng nghe nói đến…
Nhưng không lâu sau, Tất Văn Châu đã biết được người này làm nghề gì.
Đối với chuyện cô Tất ly hồn, cách thức của Mạnh Thiểu Du cực kì dứt khoát, cậu dùng ngay một lá bùa khai nhãn để mở thiên nhãn cho Tất Văn Châu.
Hắn chỉ thấy lá bùa trong tay cậu thanh niên lướt qua mắt mình, đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã nhìn thấy linh hồn của vợ mình đang ngồi trên sô-pha với ánh mắt ngây dại.
Tất Văn Châu lập tức choáng váng, bất kể là vì phương pháp của Mạnh Thiểu Du hay là vì cảnh tượng trước mắt.
“Tôi, cái này…” Tất Văn Châu trợn tròn mắt, phản ứng đầu tiên là: “Cậu lắp máy chiếu trong nhà à?”
Mạnh Thiểu Du lúng túng, kế đó lại bảo: “Chào anh Tất, tên tôi là Mạnh Thiểu Du, tôi là một đạo sĩ.”
“À, à, đạo sĩ…”
Tất Văn Châu ngơ ngác một lúc, mãi sau mới kinh ngạc nói: “Vậy nên những thứ đã nói trên điện thoại là thật ư?!”
Đoạn, hắn không biết phải phản ứng như thế nào, Mạnh Thiểu Du bèn mở lời trước: “Vâng, bây giờ phải chiêu hồn cho chị nhà trước đã.”
Tất Văn Châu vẫn còn hoảng hốt, nhưng vì chuyện có liên quan đến vợ mình nên hắn vẫn gật đầu nói: “Được.”
Linh hồn của cô Tất không được đầy đủ, vậy nên Mạnh Thiểu Du cũng không chần chừ mà lập đàn trong sân để chiêu hồn cho cô.
Với những thuật chiêu hồn như thế này, tốt nhất là nên có người thân làm mối dẫn.
Tuy bạn đời cũng có thể, nhưng việc này sẽ có thử thách rất lớn đối với tình cảm của hai người.
Nếu một bên có tâm tư không kiên định, thì việc không thể chiêu hồn là rất bình thường.
Sau khi Mạnh Thiểu Du nói với Tất Văn Châu những điều cần chú ý, vẻ mặt đối phương có chút đông cứng mà gật đầu.
Dưới ánh trăng, cậu thanh niên khoác lên mình chiếc pháp bào, tiếng niệm tối nghĩa cổ xưa bật ra khỏi miệng cậu.
Như tiếng ngâm xướng từ tổ tiên vượt qua thời không, nó sở hữu một ma lực đặc biệt.
Đến khi Tất Văn Châu hoàn thành nghi thức dưới sự chỉ dẫn của Mạnh Thiểu Du, linh hồn của cô Tất liền lấy lại thần thái.
Kế đó cô nghiêng đầu nhìn về phía Tất Văn Châu, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Tất Văn Châu thấy vợ trở nên linh động, cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi nước mắt: “Vợ ơi…!Hu hu…!Anh rất nhớ em!”
Cô Tất sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì bực mình nói: “Không phải em vẫn ổn đây à? Khóc gì mà khóc!”
Dứt lời, cô định lau nước mắt cho Tất Văn Châu, sau đó cô lại phát hiện ra tay mình xuyên qua mặt hắn, thoáng chốc sững sờ ngay tại chỗ.
Mạnh Thiểu Du vội vàng kể lại sự tình để cô Tất yên tâm hơn.
Sau đó cô lại nhìn Tất Văn Châu với ánh mắt mềm mại: “Được rồi! Không phải là không sao rồi à? Đợi em về là được!”
Hồn phách của linh hồn đã đầy đủ, tiếp theo chỉ cần đưa hồn phách về lại thân thể là cô Tất có thể tỉnh lại.
Những thứ này đều được Mạnh Thiểu Du lo lắng chu toàn.
Linh hồn của cô Tất vừa đi, không bao lâu sau Tất Văn Châu đã nhận được điện thoại của bệnh viên, đầu dây bên kia mừng rỡ nói: “Thưa anh! Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại rồi ạ!!”
Lúc bấy giờ, Tất Văn Châu lại bình tĩnh nói: “Ừ.”
– –
“Theo lý, nếu những người khác nói mấy chuyện này với tôi, nhất định tôi sẽ không tin đâu…” Tất Văn Châu nhìn Dư Giang Hòa và Mạnh Thiểu Du rồi bảo, hắn nhìn hai người mà đầu óc hẵng còn ngổn ngang.
Ai mà ngờ được, Dư Giang Hòa – người coi trọng khoa học nhất giới giải trí – lại hẹn hò với một đạo sĩ chứ?!
Đã thế cậu đạo sĩ này còn mới vừa cứu vợ hắn nữa!!
Tất Văn Châu cảm thấy hôm nay nhận thức của mình đã bị thay đổi sạch sành sanh.
Cuối cùng hắn nghẹn họng nửa ngày rồi chỉ có thể nói một câu: “Chúc các cậu hạnh phúc.”
Đây đích thị là yêu rồi…
Dư Giang Hòa: “Cảm ơn.”
Tất Văn Châu lại nhìn về phía Mạnh Thiểu Du, dù sao thì cậu cũng đã ra tay cứu vợ hắn, trong lòng Tất Văn Châu đương nhiên cảm kích vô cùng.
Hắn bèn nói: “Lần này vô cùng cảm ơn cậu! Nếu đại sư có cần gì thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào…”
Lời hứa hẹn của Tất Văn Châu còn có trọng lượng hơn cả tiền tài.
Nhưng đối với hắn, vì vợ thì cái gì cũng đáng giá!
Mạnh Thiểu Du nhìn hắn, cậu im lặng một lúc rồi mở lời: “…Vậy, có thể phiền anh quay giúp tôi một bộ phim được không ạ?”
“Tôi có kịch bản rồi.”
Diệp Hòa Phong đang hóng hớt gần đó: “…???”
“!!!!”
Là cái kịch bản mà hắn đang nghĩ tới đó hả?!
Tất Văn Châu không ngờ Mạnh Thiểu Du lại đưa ra một yêu cầu như vậy, hắn hơi sững ra, sau đó thì đồng ý ngay tắp lự!
Mạnh Thiểu Du kinh ngạc nói: “Anh không xem kịch bản trước sao?”
Tất Văn Châu ra điều nghiêm túc nói: “Dù là kịch bản gì thì tôi cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành.”
“…”
Mạnh Thiểu Du nghẹn họng, nghĩ bụng cũng đâu đến mức đó chứ.
Kế đó cậu lấy bộ kịch bản mà Diệp Hòa Phong đã viết ra cho Tất Văn Châu xem.
Tuy Diệp Hòa Phong còn trẻ nhưng viết kịch bản cũng không tệ…
Thật ra trong lòng Tất Văn Châu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu kịch bản tệ lậu thì hắn cũng có đội ngũ biên kịch chuyên nghiệp, họ vẫn có thể sửa lại thành một kịch bản hay!
Thế nhưng sau khi xem xong bộ kịch bản này, vẻ mặt Tất Văn Châu trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chỉ có một số chỗ cần phải trau chuốt lại mà thôi.
Hắn bèn nghĩ nghĩ rồi nói: “Biên kịch này là ai vậy? Họ có ngại đoàn đội của tôi tham gia vào việc sửa chữa và bổ sung không?”
Mạnh Thiểu Du đành bảo: “Vị biên kịch viết ra kịch bản này đã qua đời đột ngột…!Nhưng anh ấy cũng có mặt ở đây, để tôi giới thiệu với anh nhé?”
Tất Văn Châu: “…”
Nói tóm lại là việc này đã được quyết định.
Đợi Tất Văn Châu đi rồi, Mạnh Thiểu Du quay đầu lại thì thấy Diệp Hòa Phong đang lăn lộn trên mặt đất, gọi là kích động đến mức chà sàn cũng không ngoa.
Diệp Hòa Phong ôm tâm trạng hào hứng, hắn chạy tới chạy lui trong nhà xong thì lại hướng về phía Mạnh Thiểu Du mà nói câu ngọt xớt: “Cảm ơn ba ạ!”
Mạnh Thiểu Du: “…”
– –
Vừa xuất hiện, tin Tất Văn Châu đang chuẩn bị quay một bộ phim mới đã khiến cả giới giải trí phải nổ tung.
Suy cho cùng, vị đạo diễn này luôn tự mình lo liệu từ khâu biên kịch đến khâu quay phim, vậy nên chất lượng bộ phim luôn được đảm bảo.
Quan trọng hơn hết, cho dù những bộ phim của hắn không thể đoạt giải thì cũng là cơn sốt phòng vé, là một cái bánh lớn trong mắt mọi nhà.
Tin tức vừa được tung ra thì đã có người bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc là nhà ai gặm được miếng bánh này.
> Thể loại lần này là thần quái giả tưởng, trước tiên tôi cứ gạt Dư Giang Hòa ra cái đã, mọi người không có ý kiến gì chớ?
> Cừ ẻ, hỏng lẽ thầy Dư kHoA HọC đến mức không chịu đóng phim thần quái luôn hả? Chắc hong đến mức đó đâu!!
> Dù sao thì trước giờ chuyện đó cũng chưa từng xảy ra mà…
> Mà đừng có quên nghen, dạo gần đây anh Dư của mấy người không đi con đường bình thường đâu.
Ngày nào super topic của CP Nước Tương cũng mừng như trẩy hội kia kìa, có khi lại ngoại lệ lần nữa vì yêu ó!
Fan của Dư Giang Hòa vẫn đang hóng hớt mà không trồi lên: “…”
– –
Diệp Hòa Phong nói không sai, suy cho cùng thì đây cũng là bộ phim mà Mạnh Thiểu Du đề xuất quay, nên nói sao thì Dư Giang Hòa cũng phải tham gia vào một chân.
Vì lẽ đó, cho dù bên ngoài bàn tán nhiều đến thế nào, thì anh cũng đã lặng lẽ quyết định vai diễn với Tất Văn Châu từ lâu rồi.
Kế đó là quy trình lôi kéo tài trợ, lựa chọn vai diễn này nọ.
Tuy những chuyện này rất vặt vãnh, thế nhưng vì ê-kíp có tiếng tăm nên không cần quá nhọc lòng.
Bản thân Mạnh Thiểu Du cũng bỏ vào một ít vốn đầu tư, Tất Văn Châu cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn nói: “Có thầy Dư trong đoàn mà còn cần đến tiền của cậu ư?”
Mạnh Thiểu Du cười bảo: “Tiền này là để thầy Dư vào đoàn có thêm đùi gà ăn á ~.”
Tất Văn Châu thấy cách hẹn hò của hai người này có chút thú vị, nhưng hắn cũng không nói gì thêm.
Tài chính không thiếu, lại có thêm danh tiếng của Tất Văn Châu nên họ không cần lo lắng quá nhiều về việc casting, có rất nhiều diễn viên để hắn chọn lựa.
Cả quy trình không mất bao nhiêu thời gian, sau khi quyết định được gần hết các vai thì bộ phim bắt đầu công bố diễn viên.
Khi thấy ba chữ Dư Giang Hòa xuất hiện trong danh sách diễn viên, công chúng sợ hãi đến mức rớt cả cằm.
Tiếp đó, các giang cư mận lại soi kĩ vào, họ phát hiện ra trong số các nhà đầu tư còn có một người tên là Mạnh Thiểu Du!
Không phải bên cạnh thầy Dư có một người như vậy ư?!
Mọi người thấy vậy thì bắt đầu liên tưởng, tâm trạng không khỏi trở nên vi diệu: “Ờmmmm…”
Cộng đồng mạng ăn dưa:
> Tạm thời thì tui cũng hong biết, rốt cuộc là hai người này vì yêu nên đầu tư, hay là vì yêu nên đóng phim nữa!
> Có khi là cả hai luôn ớ?
Chuyện này quá ghê gớm, ngay cả cộng đồng fan CP cũng phải tỏ vẻ khiếp sợ:
> Công nhận là mấy người nhét đường giỏi thiệt, nhưng đòe mòe ai ngờ còn có chiêu này nữa chứ?!
Vì em mà thay đổi quan điểm vững vàng của mình, vì em mà đóng một phim có thể loại mình chưa bao giờ diễn.
Còn có người ngửa mặt lên trời mà gào thét:
> Ngày nào tui cũng hỏi một câu phát ra từ tận linh hồn, chẳng lẽ đây không phải là tình yêu ư?!!
> Đừng có nói mấy cái dư thừa nữa, mời hai người kết hôn ngay và luôn đi ạ!!
Cuối cùng cộng đồng mạng phang luôn một câu:
> Chưa nói đến cái khác, riêng tiếng sư mẫu này thì bọn Cá Heo chắc chắn phải gọi rồi!
Fan của Dư Giang Hòa: “…”
—
Hết chương 65.
– –
Giải thích về tiêu đề:
Mọi người thường gọi Dư Giang Hoà là “thầy Dư”, trong tiếng Trung là “Dư lão sư”.
Vậy nên cư dân mạng mới đùa rằng fan của anh cũng phải bắt đầu gọi Mạnh Thiểu Du là “sư mẫu” – tức là vợ của lão sư..