Xích long đã quay lại, nên theo lẽ tự nhiên thì con rồng trên cột cũng sẽ quay về.
Tuy so về ngoại hình thì không có gì khác trước, thế nhưng nếu ai quan sát kĩ thì sẽ nhận ra ánh mắt của con rồng đã linh động hơn trước kia một chút.
Gặp dữ hóa lành, lúc xích long rời đi thì cũng tiện thể mang đống âm khí mà Ân Tinh Uyên để lại trong cơ thể thầy Dư đi luôn, âu cũng là chuyện tốt.
Ấy vậy mà không biết thầy Dư làm sao, Mạnh Thiểu Du cứ cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng của anh không được vui.
Cậu vừa mở miệng hỏi thì đã bị Dư Giang Hòa ôm cứng, thầy Dư gác cằm lên hõm vai của nhóc đạo trưởng, buồn bực nói: “Ít đi một cơ hội để hôn rồi.”
Mạnh Thiểu Du: “…”
Đừng vậy mà, Ân Tinh Uyên nghe xong khóc đó.
Sẵn nói đến Ân Tinh Uyên, lần trước hắn hoảng hốt bỏ chạy, Mạnh Thiểu Du cũng không khách khí mà hạ một cái chú trên người hắn.
Chỉ cần Ân Tinh Uyên ở bên ngoài thì sẽ khơi ra thiên lôi, quan trọng hơn là tia sấm sét này chỉ chăm chăm bổ vào hắn y như GPS vậy!
Vài lần Ân Tinh Uyên tránh né không kịp nên bị bổ vào người.
Tuy hắn đã hóa giải được hơn phân nửa uy lực, nhưng trong mắt người ngoài thì vẫn khá kinh khủng.
Mấy lần đầu thì còn được đi, mọi người chỉ nghĩ là trùng hợp thôi, nhưng số lần càng nhiều thì việc này bắt đầu trở nên vi diệu.
Vậy nên thanh danh của Ân Tinh Uyên trong giới cũng kém đi.
Suy cho cùng cứ hở ra là hắn bị sét đánh, tuy ngoài miệng thì mọi người không nói, nhưng trong lòng thì ai cũng xì xào.
Vì lẽ đó mà rất nhiều lịch trình và quảng cáo của Ân Tinh Uyên bị hủy bỏ, cuối cùng hắn dần dần biến mất trong mắt mọi người.
“Rồng đã quay về, đạo trưởng Tiểu Mạnh có thể được xem như người nổi tiếng rồi! Chúc mừng chúc mừng! Chắc cái tên Ân Tinh Uyên cũng không dám đến trêu chọc cậu nữa đâu, không hổ là đạo trưởng Tiểu Mạnh của ta!”
Lão Triệu ngồi trên sô pha trong nhà Dư Giang Hòa, hắn ta treo câu chúc mừng trên miệng, gương mặt cũng không khỏi toát ra vẻ vinh dự.
Dù sao thì việc này cũng liên quan đến phong thủy của Nam Thành, một khi con rồng quay lại, Mạnh Thiểu Du cũng có thể được xem như một người nổi tiếng trong giới huyền học Nam Thành.
Thậm chí Mạnh Thiểu Du còn nhận được một khoản tiền thưởng từ Hiệp hội Đạo giáo.
Chắc hẳn là quan chức cấp cao có biết đến việc này, song những việc liên quan đến huyền học thì không thể gióng trống khua chiêng được.
Hiệp hội Đạo giáo của Nam Thành còn thêm WeChat của Mạnh Thiểu Du, đôi lần họ muốn nói rồi lại thôi, ai cũng muốn hỏi tại sao Mạnh Thiểu Du không đến tu hành trong đạo quan.
Mãi đến khi Hội trưởng nghe con cháu trong nhà gào lên gì mà: “Real quáaa!! CP Nước Tương là thật rồi!”
Khi nghe đến tên Dư Giang Hòa, ông còn nhớ mang máng đây là người mà Mạnh Thiểu Du đang theo gót.
Hội trưởng cũng không phải là một người cổ lỗ sĩ, vậy nên ông bèn lên mạng tìm tòi một phen, đến khi nhìn thấy super topic mới được lập ra thì ông mới như bừng tỉnh.
Hóa ra là đang yêu đương à…
Thôi không sao, ai cũng hiểu mà.
– –
Bạch Diệu Tuyết đã vào đoàn làm phim mới, kể từ khi bị cướp hồn đến nay thì cô luôn làm việc một cách vô cùng cẩn trọng, có thể nói là chim sợ cành cong.
Đôi khi cô sẽ gửi tin nhắn cho Mạnh Thiểu Du để hỏi xem mình có phạm vào kiêng kị gì hay không, song phần lớn thời gian đều là cô suy nghĩ quá nhiều.
Một mặt thì Bạch Diệu Tuyết ừ ừ gật đầu, nghĩ bụng phải tin tưởng vào khoa học, trên thế giới này không hề có quỷ, nhưng mặt khác thì cô lại thấy sợ hãi trong lòng.
> Thiểu Du à, chị thực sự nghĩ đứa bé kia bất thường đó!
Mạnh Thiểu Du liếc nhìn WeChat, phát hiện ra Bạch Diệu Tuyết lại lên cơn rồi.
Hiện tại Bạch Diệu Tuyết đang quay một bộ phim gia đình có thiên hướng ấm áp, nên bên trong ê-kíp cũng có trẻ con.
Tính cách của đứa bé này khá hướng nội, sau khi quay xong cảnh của mình thì bé sẽ tránh xa mọi người rồi chơi một mình.
Bạch Diệu Tuyết cứ cảm thấy đứa nhỏ này không đúng lắm…
Mạnh Thiểu Du nghía qua ảnh chụp mà cô gửi.
Rõ ràng là đứa bé đang ngồi xổm trên mặt cát và chơi xe đồ chơi rất bình thường, vậy nên cậu bèn trả lời: “Đúng là hơi bất thường ạ…!Đồ chơi của đứa bé này ít quá.”
Bạch Diệu Tuyết: “…”
Rõ ràng ý tui không phải như vậy!
Song, sau đó Bạch Diệu Tuyết cũng mua thêm rất nhiều đồ chơi cho đứa bé.
Cậu nhóc cũng khá thích, đặc biệt là chiếc ô tô mini mà cô mua cho bé, ngày nào bé cũng lái tới lái lui trong đoàn phim.
Khi nhìn thấy nụ cười trên mặt đứa trẻ, Bạch Diệu Tuyết cũng tự biết lúc trước mình đã nghĩ nhiều rồi…
“Bé nó chơi vui thật đấy! Em nhìn mà còn muốn lái thử một chiếc xem sao.” Trợ lý của Bạch Diệu Tuyết mở lời.
Nụ cười của trẻ nhỏ luôn khiến người khác phải vui lây.
Bạch Diệu Tuyết vừa định mở miệng thì nam diễn viên chính bên cạnh lại bảo: “Vậy sao, bây giờ tôi nhìn thấy xe thôi là đã muốn nôn ra rồi…”
Anh ta nhíu mày nói: “Không hiểu sao tôi cứ mơ thấy mình là một chiếc xe, chạy tới chạy lui chở người khác mệt muốn chết luôn!”
Anh ta chỉ thuận miệng than vãn như vậy, Bạch Diệu Tuyết cũng nói đùa: “Là vì chơi cưỡi ngựa với Thần Thần quá nhiều à?”
Thần Thần là tên của đứa bé kia, trong bộ phim có cảnh bé phải tương tác với nam chính rồi chơi trò cưỡi ngựa, vì quay nhiều lần nên việc để lại ấn tượng sâu sắc cũng rất bình thường.
Nam diễn viên chính câm nín, dù là vậy thì cũng phải mơ về khoảng thời gian ấm áp của gia đình mới đúng chứ!
Nhưng trên thực tế, ngày nào anh ta cũng mơ thấy mình biến thành một chiếc xe buýt, chạy tới chạy lui trên một đoạn đường để đưa rước cả chục người, đã thế lực chân của tài xế còn siêu mạnh nữa chứ!
Song, nói ra chuyện này cũng chẳng để làm gì, có khi còn dọa sợ mấy cô bé nữa.
Vậy nên nam diễn viên chính nghĩ nghĩ rồi cũng không kể lại cụ thể rằng mình đã mơ những gì, anh ta thầm nhủ hôm nào đi khám bác sĩ tâm thần, có lẽ là gần đây bị áp lực quá.
Hầy, làm diễn viên cũng không dễ dàng gì!
– –
Tương Sấm đi ra khỏi nghĩa trang, anh ta vừa mới giải quyết xong một vụ án – trấn an tổ tiên của một gia đình rồi đưa họ đi vào luân hồi.
Khi bước ra khỏi nghĩa trang thì anh ta phát hiện ra thời gian đã không còn sớm, xe buýt cũng không còn nữa, mà nơi này lại là nghĩa trang nên đoán chừng sẽ khó gọi xe.
Tương Sấm đang rối rắm thì chợt thấy một chiếc xe buýt lắc lư dừng lại trước mặt anh, tài xe ló đầu ra hỏi: “Có lên xe không?!”
Ủa? Bây giờ vẫn còn xe ư? Tương Sấm ngó qua thì không thấy số xe, bèn hỏi: “Có đi qua khu dân cư Hoa Uyển không?”
Tay tài xế kia nhìn anh ta một cái rồi nói: “Lên đi!”
Tương Sấm liếc nhìn di động, không có chiếc xe nào đồng ý nhận đơn, vậy nên anh ta cắn răng rồi vẫn chọn lên xe.
Dù rằng chiếc xe buýt này cứ lắc la lắc lư, thế nhưng bên trong vẫn có dáng vẻ của xe buýt bình thường.
Tương Sấm nhìn lướt qua thì thấy trên xe có vài hành khách, nhưng hầu hết đều ngồi ở trong tối, không nhìn rõ mặt.
Tương Sấm cũng không đi về hướng đó mà quyết định ngồi ở ghế dựa bên cạnh tài xế, tay tài xế thấy anh đã ngồi vững thì giẫm lên chân ga rồi lái đi.
“Tuyến xe này mới mở à? Sao trước giờ tôi chưa nghe nói đến?” Tương Sấm mở miệng hỏi tài xế.
Tên tài xế vừa lái xe vừa trả lời ậm ờ: “Đúng vậy…”
“Ồ, còn đến cả khu dân cư Hoa Uyển à? Vậy thì lòng vòng gớm nhỉ, điểm cuối là ở đâu thế?”
Tài xe nghe vậy thì quay đầu nhìn anh ta một cái, sắc mặt gã tái nhợt như tờ giấy, nói: “Ở cửa âm phủ!”
Tương Sấm nhìn vào cái đầu xoay một trăm tám mươi độ của gã: “…”
Đệt cụ! Con mẹ nó đây là xe tang!!
Dù Tương Sấm có lớn gan đến đâu thì đầu óc cũng phải choáng váng, kế đó anh ta bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi nói: “Tôi muốn xuống xe!”
Tay tài xế kia không để ý đến anh, gã đạp chân ga đi thêm vài ki-lô-mét rồi nhàn nhạt hỏi: “Ngươi nhìn xem ở đây vẫn còn là dương gian sao?”
Tương Sấm nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là một khung cảnh tối đen như mực, trên đường có đốt những chiếc đèn lồng màu lam u ám.
Ánh sáng soi rọi xuống người đi đường, ai nấy đều đang bay lơ lửng.
“Ha ha ha, đã đến đây rồi thì ngươi đừng hòng đi!” Tên tài xế cười khà khà, gã đưa cả xe hồn ma thẳng một mạch đến trước cửa âm phủ.
Kế đó Tương Sấm bị ném xuống xe, một tên quỷ sai đeo mặt nạ chợt bước ra từ một góc tối, hắn cầm lấy xiềng xích rồi bắt đầu câu hết đống hồn phách trong xe lại.
Mắt thấy đến lượt mình, Tương Sấm vội vàng nói: “Đợi đã!! Tôi là linh hồn sống! Anh phải giúp tôi hoàn hồn!”
Tên quỷ sai kia sững ra một lúc, sau đó hắn lại nhìn về phía tay tài xế rồi nói một cách mất kiên nhẫn: “Sao ngươi lại dẫn linh hồn sống về đây?”
Tài xế nói: “Linh hồn gì mà đến âm phủ chẳng phải chết chứ?”
Tương Sấm thầm hoảng loạn, anh ta nghĩ bụng thôi tiêu rồi, gặp phải quỷ sai lưu manh rồi.
Tên quỷ sai kia tự ngẫm một lát, sau đó hắn vẫn vung xích câu hồn về phía Tương Sấm, anh ta bèn nói: “Từ từ! Tôi là người quen của Mạnh Thiểu Du!”
Cái tên này vừa bật ra khỏi miệng thì tên quỷ sai bỗng chốc sửng sốt.
Tương Sấm lập tức đẩy hai con quỷ này ra rồi cắm đầu chạy!
Tên quỷ sai thấy vậy thì trầm giọng nói: “Không thể để cậu ta quay về!” Tiếp đó hắn bèn đuổi theo Tương Sấm.
Mồ hôi túa ra trên trán Tương Sấm, bây giờ gọi tiên gia đến cũng rất khó, nói cho cùng thì âm phủ vẫn là địa bàn của quỷ sai mà!
Lẽ nào lần này anh ta phải bỏ mạng tại đây ư?
Dưới tình thế cấp bách, Tương Sấm bỗng hô lên một tiếng: “Mạnh Thiểu Du cậu tới rồi!”
Vừa dứt lời, anh ta chợt nghe thấy một giọng nói truyền đến từ bên cạnh: “Ai đang gọi tục danh của đạo trưởng Tiểu Mạnh nhà ta đó?” Sau đó thì thấy Lão Triệu dắt hồn ma đi đến.
Hắn nhìn thấy Tương Sấm thì đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, sau lại chậc một tiếng rồi nói: “Sao một linh hồn sống như ngươi lại ở âm phủ?”
Tương Sấm há miệng, định nói bên trong có quỷ kìa chạy mau.
Thế nhưng khi anh ta quay đầu lại, không biết tên quỷ sai đeo mặt nạ đã biến mất tự khi nào.
Lão Triệu thấy anh ta đực mặt ra thì mở miệng nói: “Nghe có vẻ như ngươi quen biết đạo trưởng Tiểu Mạnh, vậy để ta đưa người về!”
Thế là hắn vẫy quạt một cái rồi đưa Tương Sấm quay về dương thế.
Lúc Tương Sấm tỉnh lại, anh ta nhận ra mình đang nằm sấp trên mặt đất mà ngủ.
Anh ta vội vàng bật dậy khỏi nền đất, cũng không ngoảnh đầu lại mà gọi xe chạy thẳng về nhà…
– –
Sau đó Tương Sấm bèn gửi tin nhắn cho Mạnh Thiểu Du, dù sao thì anh ta cũng mượn tục danh của cậu, vẫn phải nói cho cậu biết một tiếng.
Trùng hợp sao, Mạnh Thiểu Du cũng được nhờ tư vấn.
Người đến xin tư vấn là nam diễn viên chính trong đoàn phim của Bạch Diệu Tuyết.
Sau khi đi gặp bác sĩ tâm thần, anh ta nhận ra tình hình của mình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, nên đành xin WeChat của Mạnh Thiểu Du từ chỗ bạn bè rồi đến xin tư vấn.
Mà trong giấc mơ của anh bạn này, trạm xe buýt đầu tiên cũng là nghĩa trang…
Chuyện của Tương Sấm xảy ra đúng lúc, có thể đoán chừng là cùng một sự kiện.
Mạnh Thiểu Du ngẫm nghĩ rồi chọn một ngày cuối tuần để đến nghĩa trang với Tương Sấm, ngoài ra còn có cả tiểu hồ tiên nhà anh ta đi cùng nữa.
Nghe nói Tương Sấm suýt nữa đã bị một tên quỷ sai lưu manh câu hồn, hồ tiên nọ giận đến mức nổ tung!
“Dám bắt nạt người của bản tiên cô à! Xem ta cào nát cái mặt hắn ra đây này!” Hồ tiên tức giận đến mức kêu oang oang.
Sau khi bái tiên thì quan hệ giữa người cung phụng và tiên gia rất vi diệu.
Người cung phụng phải lo toan chuyện hương khói cho tiên gia, ngược lại các tiên gia cũng phải bảo vệ cho người cung phụng như con cháu của mình.
Đó là chưa nói đến việc hồ môn cực kì bao che khuyết điểm, dù là hồ ly phương Nam thì cũng rất nóng tính!!
Bọn họ quyết định đi vào buổi tối.
Giờ Tý vừa điểm thì bên ngoài nghĩa trang bỗng có một chiếc xe buýt nghiêng ngả chạy đến.
Mạnh Thiểu Du và Tương Sấm liếc nhau, Tương Sấm khẽ gật đầu, chính là chiếc xe này.
(Giờ Tý: Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.)
Tên tài xế thấy có hai người đứng đó thì duỗi cổ ra hô: “Mau lên xe đi!”
Để tránh bị nhận ra, lần này Tương Sấm còn đeo cả khẩu trang, Mạnh Thiểu Du và anh ta leo lên xe cứ như không hay biết gì.
Mạnh Thiểu Du ngồi ở vị trí lúc trước của Tương Sấm, cậu cong miệng cười rồi hỏi han: “Bao lâu nữa thì đến trạm vậy?”
Tên tài xế kia lại dùng chiêu cũ, gã bẻ cổ một trăm tám mươi độ rồi nói với chất giọng bi thương: “Đến trạm ư? Đến trạm ở cửa âm phủ ư?”
Mạnh Thiểu Du nheo mắt, cậu nhìn gã tài xế rồi ném một lá bùa thanh minh, tên tài xế cứ thế bị đánh văng ra ngoài!
Gã lái xe không ngờ mình sẽ bị đánh bay ra ngoài, cả thân quỷ gào lên một tiếng thảm thiết!
Sau đó gã lại thấy Mạnh Thiểu Du vung tay lên, chiếc xe buýt bỗng chốc biến thành một con người, đó chính là linh hồn của nam diễn viên chính mà tên tài xế bắt đến.
Lúc bấy giờ đôi mắt anh ta dại ra, vẻ mặt trở nên mê man.
Tên tài xế thấy vậy thì biết mình đã gặp phải người chuyên nghiệp, gã biến sắc, kế đó lại biến thành một tráng hán cao hai thước, thô lỗ nói: “Ngươi là ai mà dám đến chặn đường!”
Mạnh Thiểu Du nhìn gã, sắc mặt cậu bình thản, chỉ vào nam diễn viên chính bên cạnh rồi nói: “Ta được ủy thác để dạy dỗ cái tên ác bá thích phá làng phá xóm!”
Gã tài xế nghe vậy thì cười nhạo: “Chỉ với sức ngươi ư?”
Vừa dứt lời, gã đã bị một lá bùa ngũ lôi của Mạnh Thiểu Du bổ thẳng vào người! Thân hình của gã tài xế bị sét đánh khét cả đoạn, gã đau đớn đến mức nhào về phía Mạnh Thiểu Du!
Mạnh Thiểu Du cầm nhánh gỗ đào trong tay, cậu đỡ lấy đòn công kích của gã tài xế, liên tục ném mấy lá bùa ra ngoài, cuối cùng thì vung tay lên ném gã tài xế xuống mặt đất!
Tên lái xe giãy dụa, vẫn còn muốn đứng lên, sau đó gã lại bị Mạnh Thiểu Du giẫm lên ngực, trông thì nhẹ nhàng nhưng lại có sức lực khiến gã ta không tài nào ngọ nguậy được.
Kế đó gã lại thấy Mạnh Thiểu Du gọi Lão Triệu đến.
Tên tài xế mở to hai mắt, gã liếc nhìn Lão Triệu rồi lại ngó sang Mạnh Thiểu Du, sau đó hoảng sợ nói: “N-ngươi chính là Mạnh Thiểu Du!!”
Lão Triệu móc xích câu hồn qua người gã, ra điều bất ngờ mà nói: “Không thể nào, chẳng lẽ ở Nam Thành vẫn còn quỷ không biết mặt đạo trưởng Mạnh ư?! Không thể nào không thể nào!! Mi xứng đáng bị đánh á!”
Gã tài xế: “…”
Mạnh Thiểu Du: “…”
Đây là lần đầu tiên mà vị hồ tiên đứng cạnh Tương Sấm chứng kiến Mạnh Thiểu Du ra tay.
Nàng ta sững sờ một lúc, sau đó lại dõi theo bóng dáng cậu, giơ đôi chân đầy lông lên ôm mặt rồi nói với giọng điệu khâm phục: “Cậu ấy đẹp trai quá xá!”
Tương Sấm: “…Ò!”.
—
Hết chương 62..