Cảnh tượng lúc bấy giờ hơi bị xấu hổ, vốn là con rắn đen đang đu trên cột vẫn còn thảnh thơi mà uốn éo thân mình.
Vậy mà sau khi nhìn thấy hai người Mạnh Thiểu Du, cả thân rắn cứng đờ luôn.
Mạnh Thiểu Du và nó bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự lúng túng trong mắt đối phương.
Nhưng điểm khác biệt giữa hai người là con rắn đen kia thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào!
Liễu tiên đang đu trên cột rồng muốn qua đời ngay tại chỗ.
Là một tiên gia đã đắc đạo, sao lại để hắn gặp phải chuyện nhục nhã như vậy chớ!!
Con rắn đen tuyệt vọng nhắm tịt mắt lại, mong rằng hai người trước mặt không nhận ra hắn.
Mạnh Thiểu Du chỉ thấy con rắn đen này trông hơi quen quen, nhìn kĩ vào lớp vảy trên thân rắn thì cảm giác quen thuộc lại càng rõ rệt hơn!
Cậu chưa kịp mở miệng thì Dư Giang Hòa đã nói luôn: “Đây chính là cái vị đã tặng em da rắn lột đó à?”
Vừa dứt lời, con rắn đen trước mặt họ đã phát ra tiếng kêu rên đau khổ, thân rắn của nó vặn vẹo, cái đuôi to khỏe đập phành phạch xuống mặt đất, đập đến mức nền đá sắp nứt ra luôn.
“A a a!!!”
Liễu tiên đau đớn nói: “Bọn cậu giả vờ như không nhận ra ta không được hả?!”
Mạnh Thiểu Du hoảng hốt, sau đó mới bảo: “Ban đầu tôi chỉ mới nghi ngờ thôi, nào ngờ lại là anh thật.”
Trong mắt con người thì hầu hết động vật đều có nhiều hơn một loài, lúc đầu Mạnh Thiểu Du cũng chỉ ngờ ngợ mà thôi, ai ngờ vị liễu tiên này tự lật tẩy mình luôn…
Ủa?!!
Liễu tiên không nghĩ đến điều này, cả thân xà chết trân!
Mạnh Thiểu Du thấy đầu con rắn dần dần gục xuống, thân rắn vòng quanh cây cột rồng không hề rục rịch, hệt như chết cứng vậy.
Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa liếc nhau, cũng có hơi khó xử.
Cậu bước lại nhìn con rắn đen, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Anh…!Không sao chứ?”
Con rắn đen vẫn không động đậy gì sất.
Hai người dòm một lúc lâu, cứ như nghĩ đến điều gì, con rắn đen đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu hung ác nói: “Không ai trong các cậu được phép nói chuyện này ra ngoài! Nếu có người thứ tư biết thì ta sẽ giết các cậu đó!”
Mạnh Thiểu Du nghĩ bụng, có ai rảnh mà đi hóng hớt chuyện của ông chứ, vậy nên cậu bèn gật đầu, cam đoan sẽ không nói chuyện này với ai khác.
Liễu tiên kia lại nhìn về phía Dư Giang Hòa, anh cũng gật đầu theo.
Được bảo đảm thì liễu tiên mới nhẹ nhàng thở ra, nó trượt xuống khỏi cây cột rồi biến thành dáng vẻ mà Mạnh Thiểu Du từng thấy, đứng trước mặt bọn họ.
Dù sao thì việc này đúng là gượng gạo, vậy nên câu đầu tiên mà liễu tiên nói khi xuống dưới là: “Các cậu không được gạt ta!!”
Hai người Mạnh Thiểu Du phải hứa mãi thì sắc mặt của liễu tiên nọ mới dần dịu xuống.
Sau đó Mạnh Thiểu Du hỏi: “Vậy nên đống truyền thuyết dạo gần đây về tiếng động mà tài xế nghe thấy vào ban đêm là do anh phát ra à?”
Suy cho cùng thì chuyện xấu hổ nhất cũng bị bắt gặp rồi, vậy nên da mặt liễu tiên cũng dày hẳn lên.
Chuyện này cũng không khó nói nên hắn bèn thừa nhận một cách hào phóng: “Đúng, là ta hết đó!”
Mạnh Thiểu Du căng khóe miệng, hỏi: “Sao anh lại làm thế?”
Anh sắp thành truyền thuyết đô thị mới nhất của Nam Thành rồi đó biết không!!
Liễu tiên nhìn cậu một cách kì quái: “Có lí do gì đâu? Chẳng lẽ cậu không muốn thử cảm giác này hả!”
Hắn ta nhìn vào cột rồng rồi trưng ra vẻ mặt si mê, khiến Mạnh Thiểu Du phải nghẹn cả họng.
Cậu nghĩ bụng cảm giác này là cảm giác gì chứ, tui hỏng hiểu gì hết trơn.
Thân là loài rắn, mục tiêu tu hành cao cả nhất của liễu tiên đó là hóa rồng.
Đối với liễu môn thì loài rồng giống như cà rốt treo trước miệng thỏ vậy, ngay cả cách tu hành của bọn họ cũng y hệt loài rồng, đó là việc xin chữ người qua đường.
Nếu liễu môn tu luyện thành công thì họ sẽ tìm đến người có duyên để xin chữ, điều này giống hệt với phương thức tu hành của hoàng môn, nhưng chỉ khác là khi hoàng môn xin chữ thì sẽ hỏi: “Ta có giống người không?”, còn liễu môn thì sẽ hỏi: “Ngươi thấy ta giống rồng không?”.
Chỉ cần người đó trả lời là giống thì họ sẽ đắc đạo.
Vì lẽ đó mà cả tộc liễu môn đều vô cùng yêu thích rồng, chỉ cần thứ gì đó có dính dáng đến rồng là sẽ lừa được liễu môn đến, huống chi bản thân cây cột rồng này còn có long khí.
Liễu tiên sờ sờ cây cột, chỉ tiếc là không thể dính chặt lên trên đó mà thôi…!Mà hắn cũng đã làm vậy rồi.
Về việc này, liễu tiên còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà nói: “Ta đây đang giúp đỡ mà!”
Con rồng trên cột đã biến mất, vậy nên trận phong thủy được thiết kế ở mảnh đất này cũng đã bị phá hủy.
Qua thời gian, nơi này nhất định sẽ có tai nạn xe cộ xảy ra liên tục, mạng người cũng sẽ mất mát liên tục.
Tuy liễu môn không phải là rồng thật, nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng là tiên gia số một số hai ở Nam Thành.
Có hắn ở đây, dù những yêu tà đang ngủ đông muốn trồi lên thì cũng phải suy xét lại xem mình có đủ tư cách hay không.
Nói thì nói vậy, nhưng Mạnh Thiểu Du nhìn thoáng qua liễu tiên, cậu nghĩ thầm cái tên này làm vậy cũng chỉ vì muốn thử cảm giác được làm con rồng trên cây cột mà thôi…
Nếu đã gặp được vị liễu tiên này, Mạnh Thiểu Du cũng hỏi luôn: “Vậy con rồng trên cột đã đi đâu rồi?”
Điều này cũng không dễ trả lời.
Bố cục phong thủy ở nơi này đã được thiết lập nhiều năm, thiết lập ở trên cầu vượt mang ý nghĩa xe đến xe đi như dòng nước chảy.
Loài rồng vốn là chúa tể của nước, vậy nên bố cục phong thủy cũng phải chuyển động không ngừng.
Ai ngờ những vụ tai nạn quy mô lớn lại đột ngột phát sinh cùng một lúc.
Liễu tiên ngẫm lại về vụ tai nạn ngày hôm đó, vì là động vật nên tiên gia nhạy cảm hơn các tu sĩ bình thường.
Lúc xảy ra tai nạn, liễu tiên có thể cảm nhận rõ ràng rằng “khí” của nơi này đã bị cắt đứt, có một khoảng thời gian nó đã lâm vào cảnh giới của một khoảng không mờ mịt.
Sau đó thì tin con rồng biến mất được lan truyền.
Vì dạo gần đây có rất nhiều chuyện bất trắc xảy ra trên cầu vượt, lại còn tập trung vào buổi tối, vì vậy nên kha khá tài xế đều chọn cách đi đường vòng.
Cầu vượt tối nay không có một chiếc xe nào, mọi thứ yên ắng đến đáng sợ, trên cầu chỉ có các linh hồn mới chết còn lảng vảng, ánh mắt trông vào thế giới âm phủ vô cùng mờ mịt.
Mạnh Thiểu Du đi đến trước cây cột, cột rồng mất đi rồng thì chẳng khác nào một khối ngọc mất đi ánh hào quang.
Nó vốn là mắt trận của bố cục phong thủy, nhưng lúc bấy giờ lại đứng trơ trọi ở nơi đây như một cây cột bình thường.
Cũng vì lí do này mà phong thủy của cả cây cầu trở nên hỗn loạn vô cùng.
Mạnh Thiểu Du chạm tay lên cây cột, tạm thời thì trên mặt cột đã được khắc một con rồng mới.
Nhưng suy cho cùng thì cũng nhằm che đi tai mắt nên chế tác vô cùng đơn giản, cảm giác hơi thô ráp, chỉ tùy tiện quẹt một cái mà trên tay Mạnh Thiểu Du đã xuất hiện một vệt máu.
Dư Giang Hòa đi cạnh cậu, anh thấy vậy thì hỏi: “Có sao không em?”
Mạnh Thiểu Du lắc lắc đầu, ánh mắt lại quay trở về cây cột, tiếp đó cậu hoảng hốt nói: “Cái gì đây?!”
Tại nơi mà ngón tay bị cắt, vết máu ở trên mặt cột chợt uốn lượn thành một đồ án vô cùng kì dị.
Mạnh Thiểu Du chau mày, cậu lấy mặt dây chuyền ra với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Sao hai đồ án này lại giống nhau!” Liễu tiên ở gần đó cũng sáp lại rồi mở lời.
Đồ án trên cây cột và mặt dây chuyền mang phong cách cổ xưa kia giống nhau y như đúc…
Mạnh Thiểu Du nói: “Đây là mặt dây chuyền tôi lấy được từ một bộ xương khô…”
Liễu tiên nói: “Nói vậy thì cột rồng và mặt dây chuyền đều xuất phát từ cùng một người à?”
Sự thật là như vậy.
Mạnh Thiểu Du có phát hiện mới nên bèn nói luôn với Lão Triệu.
Song, tất cả mọi người đều đã ngó qua nhưng không ai biết đồ án trên mặt dây chuyền có ý nghĩa gì.
Người lớn tuổi nhất là liễu tiên nhìn một lúc lâu rồi nói: “Hình như là chữ viết.”
Nhưng hắn ta đã sống quá lâu, nền văn minh Trung Quốc đã sản sinh ra rất nhiều kiểu chữ lặt vặt, càng về sau thì càng trôi tuột đi như hoa quỳnh vậy.
Lão Triệu nói: “Ngươi ngẫm lại xem rốt cuộc cái này là gì vậy?”
Liễu tiên nghe vậy thì mất kiên nhẫn, nói một cách tức giận: “Nhiều vậy sao ta nhớ được!”
Lão Triệu liếc qua, biết hắn là liễu môn nên hừ một tiếng rồi cười cợt: “Nếu là rồng thật thì sẽ không bị những thứ này làm khó! Nếu là rồng thật thì sẽ nhớ ra được ngay!”
Mạnh Thiểu Du: “…”
Pha khích tướng này có hơi cồng kềnh thì phải?
Nhưng quay đầu lại, cậu thấy liễu tiên trưng ra vẻ mặt đăm chiêu, sau đó đôi ngươi hắn bốc lên một ngọn lửa hừng hực: “Ta cũng sẽ nhớ được!”
Mạnh Thiểu Du: “…”
Không phải chứ, vầy mà cũng được nữa hả?!
Thời gian không còn sớm nên Lão Triệu vẽ lại đồ án rồi nói: “Để ta về âm phủ hỏi thử xem, có khi có người biết.”
Mạnh Thiểu Du cũng chụp lại đồ án này rồi gửi cho nhóm WeChat “Hiệp hội Tôn giáo Nam Thành đồng lòng chống lại pháp sư ngoại lai”.
Tuy cậu rất ít khi trồi lên nhưng trong nhóm có rất nhiều người, vừa gửi tin nhắn sang là đã có người đáp lại.
> Đạo hữu này gửi gì vậy cà?
> Nhìn chữ như gà bới ấy…
> Chẳng lẽ là đơn thuốc của bác sĩ? Trước khi xuất gia thì tôi học y đó, để tôi nhìn thử xem!
Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì mặt mày méo xệch, vội vàng giải thích nguồn gốc của bức đồ án này.
Chuyện về cột rồng có thể được xem là sự kiện đứng đầu trong giới huyền môn ở Nam Thành, gây sự chú ý với rất nhiều người.
Hơn nữa các quan chức cấp cao còn treo cả giải thưởng kếch xù để tìm rồng về, vậy nên tất cả mọi người đều vô cùng tích cực.
Chỉ chốc lát sau đã có không ít người gửi ảnh chụp tới, đều là tranh ảnh và tư liệu từ sách cổ.
> Mau mau mau, xem thử xem có manh mối liên quan không.
> Tôi thấy cái này có hơi giống nè…
– –
Tạm thời thì vẫn chưa có nhiều manh mối về cột rồng, nên Mạnh Thiểu Du gửi đầu mối về đồ án xong thì lại rong ruổi khắp nơi với Dư Giang Hòa.
Tại đoàn làm phim, Mạnh Thiểu Du nhìn thấy liễu tiên đột nhiên xuất hiện thì chẳng biết nói gì: “Anh đến đây làm gì?”
Liễu tiên hừ một tiếng rồi nói: “Lúc về ta ngẫm lại rồi, để phòng ngừa nhỡ có chuyện gì, trước khi việc kia được giải quyết thì ta phải bám theo bọn cậu!”
Mạnh Thiểu Du: “…”
Có điều, liễu tiên cũng không gây cản trở gì đến việc quay chụp của ê-kíp nên Mạnh Thiểu Du cũng kệ hắn.
Phần lớn thời gian thì liễu tiên toàn quanh quẩn bên cạnh Mạnh Thiểu Du.
Đâu đó được vài ngày, liễu tiên đột nhiên nhận ra gì đó mà quay đầu lại nói: “Sao mùi hương trên người cậu nhạt mất rồi?”
Thấy vẻ mặt Mạnh Thiểu Du nghệt ra, liễu tiên nói: “Hồi trước trên người cậu có một hương thơm rất dễ chịu.”
Chỉ ngửi thôi là muốn đu lên rồi.
Chỉ tiếc rằng nó đã phai đi khiến liễu tiên có hơi tiếc rẻ.
Mạnh Thiểu Du ngẫm nghĩ, nếu liễu môn chỉ ngửi thấy mùi này mà đã muốn đu lên thì không có vẫn tốt hơn.
Đạo trưởng Tiểu Mạnh sợ lắm!
Lúc liễu tiên rảnh rỗi thì hắn cũng bu lại xem ê-kíp quay phim.
Vì vẫn còn đang ở trong thủy cung, liễu tiên nhìn thấy bầy cá vây xung quanh Dư Giang Hòa thì chợt cảm khái: “Đây mới là biểu hiện mà long vương nên có!”
Hắn cứ cảm khái như vậy, thỉnh thoảng Mạnh Thiểu Du còn thấy hắn ta bám rịt lên lớp kính trong thủy cung nữa.
Chắc là cũng muốn tái hiện lại cảm giác được muôn vàn con cá hướng đến đây mà…
Song, cũng vì liễu tiên bám theo bọn họ không rời một bước như vậy, nên đã lâu rồi mà nhóc đạo trưởng và thầy Dư chưa có lén lút thơm thơm!
Cũng không phải mỗi lần chuyển linh khí là phải hôn, trong khoảng thời gian này, vì có liễu tiên nên Mạnh Thiểu Du toàn chuyển linh khí sang bằng cách nắm tay.
Vốn là thời kì yêu đương cuồng nhiệt, tuy ngoài miệng thì hai người không nói nhưng trong lòng cũng không khỏi hơi vi diệu.
Dưới sự yên ả đó, cảnh quay đêm kết thúc.
Lúc đang trở về phòng, Dư Giang Hòa chợt kéo Mạnh Thiểu Du vào phòng mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Thiểu Du chớp nhẹ đôi mắt rồi nói: “…Thầy Dư à?”
Dư Giang Hòa rũ mắt, anh tựa đầu lên hõm vai của Mạnh Thiểu Du, giọng điệu có chút rầu rĩ: “Liễu tiên phiền quá.”
Luồng hơi thở ấm áp tỏa ra ở cổ khiến Mạnh Thiểu Du rụt lại, cậu cười cười, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị hôn một cái.
Đợi thầy Dư buông lỏng ra, Mạnh Thiểu Du mới chủ động hôn anh lần nữa, cậu nói: “Hôm nay bản đạo trưởng tổ chức event, chuyển linh khí tặng thơm thơm!”
Luồng âm khí ẩn nấp trên người thầy Dư đã có dấu hiệu ngoi lên, Mạnh Thiểu Du bèn ôm lấy Dư Giang Hòa, đưa một hơi linh khí sang.
– –
“Mạnh Thiểu Du, mấy con cá trong thủy cung này chẳng thông minh chút nào cả!” Giọng nói của liễu tiên vọng đến.
Từ bên ngoài cửa sổ, liễu tiên chỉ liếc mắt là đã thấy hai người đang ôm hôn nhau.
Trong không khí bỗng xuất hiện một luồng hơi thở khiến loài rắn phải ngoe nguẩy, liễu tiên ngửi thấy hơi thở này thì cảm thấy linh hồn mình rung động mãnh liệt mà chẳng rõ lí do.
Tiếp đó hắn ta bèn vọt vào trong phòng một cách kích động, biến thành nguyên hình luôn!
Cái đuôi to oạch của rắn đen quét qua căn phòng một cách kích động, rồi quấn chặt lên hai người đang ôm nhau!
Nửa thân rắn đê mê trong không trung, nó uốn éo thành hình gợn sóng rồi quấn mấy vòng liền quanh Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa.
Cái đầu cực bự gác lên thân hai người, đôi ngươi của nó run rẩy vì xúc động, lớn giọng hô: “Hôn tiếp cho ta!”
Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa không kịp đề phòng: “…”
????
—
Hết chương 58..