*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Huống chi Tần Bân cũng không tự nguyện đi theo nhóc.
Trong pháp luật, hành vi của nhóc phạm tội hạn chế tự do thân thể, bọn tôi có thể báo cảnh sát đến tóm nhóc đi.” Dư Giang Hòa dùng giọng điệu bình thản để trình bày sự việc.
Miêu Nguyệt Tú vừa nghe đã lắp bắp nói: “T-t-ta đâu có làm gì ảnh!”
Dư Giang Hòa bèn đáp: “Đó cũng được coi là phạm tội bất thành…” Anh nhìn cô bé rõ ràng đang căng thẳng, tiếp tục nói: “Nếu bọn tôi không ngăn cản đúng lúc, khi đó cảnh sát đã đến đây bắt nhóc đi rồi.”
Miêu Nguyệt Tú hẵng còn nhỏ tuổi, nếu ở nơi khác, cô cũng chỉ là một cô bé mới lên trung học mà thôi.
Vừa nghe vậy, cô nhóc đã sợ đến mức quên cả khóc, sau đó nói: “Ta không biết…!Ta cũng đâu muốn làm hại ảnh, ngay cả cổ cũng chưa thả mà…”
Cô bé nói xong thì giọng điệu cũng dần dần bé đi, bắt đầu nảy sinh một chút chột dạ.
Nói trắng ra, như lời Dư Giang Hòa, nếu bọn Mạnh Thiểu Du không đến đúng lúc, Miêu Nguyệt Tú chắc chắn sẽ hạ cổ với Tần Bân, chỉ là chưa kịp mà thôi.
Nói là phạm tội bất thành cũng còn nhẹ chán.
Mạnh Thiểu Du cũng ngồi xổm xuống nhìn cô nhóc rồi nói: “Em thấy đó, em phải đọc nhiều sách vào, không thì sẽ làm chuyện sai trái rồi bị tóm đi lúc nào không hay.”
Miêu Nguyệt Tú há miệng thở dốc, đúng là cô nhóc không còn cách nào để phản bác, dù có giận dỗi thì cũng chỉ có thể nghẹn họng.
“Được rồi, xét thấy em không làm hại ai, bọn tôi cũng không so đo chuyện này với em nữa.” Mạnh Thiểu Du thấy cô bé ủ rũ nên cũng không nhiều lời, cậu vỗ vỗ tay rồi đứng lên, sau đó kéo Dư Giang Hòa rời đi cùng mình.
Miêu Nguyệt Tú chỉ có thể giương mắt nhìn bóng dáng họ rời đi.
Tức thật, nhưng không tài nào phản bác được!
– –
Tại khu nhà trọ, Tần Bân được mọi người đem về, đang nằm trên giường mê man.
Cả đám người vây quanh cậu ta đều bó tay chịu trận.
Thấy Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa trở về, ai nấy đều tiến lên đón.
Đạo diễn liếc nhìn Mạnh Thiểu Du, bọn họ đều nhìn thấy dáng vẻ của cậu nhóc này khi giữ lấy Miêu Nguyệt Tú, nên ai nấy cho rằng đây là một người có năng lực.
Đạo diễn chà xát tay, dò hỏi: “Ừm, đại sư này, từ lúc trở về, Tần Bân cứ mê man bất tỉnh, đây là sao vậy? Cậu có biện pháp gì không…?”
Ông vừa mở miệng thì những người khác cũng phóng ánh mắt về phía này.
Sau khi trải qua một sự kiện không được khoa học cho lắm, mấy người trong ê-kíp cứ nhìn Mạnh Thiểu Du với vẻ mặt lúng túng.
Hệt như Đồ Long đao* trong truyền thuyết là có thật, họ nhìn Mạnh Thiểu Du mà cứ như đang nhìn di sản văn hóa phi vật thể vậy…
(Đồ Long đao: Một bảo bối trong truyện “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” của Kim Dung.)
Mạnh Thiểu Du cũng nhìn ra nhưng chẳng trách được, cậu chỉ cười ruồi một tiếng rồi nói: “Tôi mới hỏi rồi, cô bé kia không hạ cổ với Tần Bân.
Chắc là bị xông thuốc gì đó, ngủ thêm tí nữa là tỉnh thôi.”
Nghe cậu nói vậy, người trong ê-kíp chương trình cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vì chuyện của Tần Bân, lịch quay của ngày hôm nay không thể tiến hành được.
Đạo diễn bèn dứt khoát cho nghỉ một ngày.
Kế đó, Mạnh Thiểu Du bị một đám người vây quanh.
Kẻ đầu têu là Hứa Ngưng.
Sau khi trải qua chuyện của Tần Bân, cô mới ngộ ra, trên thế giới này thật sự có mấy chuyện phi khoa học.
Kế đó, cô cầm điện thoại lên nói với Mạnh Thiểu Du: “Cậu bạn nhỏ g-gì gì ơi, add WeChat được không? Về sau nếu có gặp chuyện gì, tôi cũng có thể xin cậu chỉ bảo…”
Hứa Ngưng vừa mở lời thì những người khác cũng đáp theo: “A đúng đúng! Anh bạn nhỏ nhìn tôi cái đi! Cho xin tí bạn tốt!”
Dù tin hay không thì ai nấy cũng cầm điện thoại rồi sáp lại gần.
Mà Mạnh Thiểu Du cũng không từ chối, cậu thêm bạn tốt với từng người một.
Suy nghĩ của mọi người đều giống nhau.
Dù có tin hay không thì trông Mạnh Thiểu Du vẫn như có năng lực thật sự, thêm tí bạn tốt thì cũng có sao, nếu gặp chuyện gì thật thì còn cứu được mạng!
Lời quá chừng luôn.
Sau khi thêm bạn tốt xong thì ai nấy đều rời đi, ấy vậy mà Hứa Ngưng vẫn còn nán lại ở một bên.
Mạnh Thiểu Du cất di động vào, khi thấy cô vẫn còn đó, ánh mắt cậu lóe lên vẻ khoé hiểu.
Hứa Ngưng ho nhẹ một tiếng, cô sáp lại gần rồi khẽ bẽn lẽn hỏi: “Cậu gì ơi, cậu giỏi vậy mà sao lại đi làm trợ lí cho thầy Dư thế?”
Mạnh Thiểu Du nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi giúp thầy Dư một vài chuyện.”
Thầy Dư không có trợ lí, cần người giúp lắm á!
Hứa Ngưng gật gù, sau đó cô lại hỏi: “…Ừm thì, có phải thầy Dư thay đổi nhiều như vậy là vì cậu không?”
Hở?
Câu hỏi này chạm đến điểm mù của Mạnh Thiểu Du, trên mặt cậu trưng ra vẻ khó hiểu.
Hứa Ngưng nhìn trái nhìn phải, khi thấy Dư Giang Hòa không ở gần, cô mới nói tiếp: “Trong showbiz, ai mà chẳng biết thầy Dư coi trọng khoa học chứ, anh ấy còn chúa ghét mấy chuyện huyền học nữa.
Thế nhưng cậu thấy đó, bây giờ anh ấy không chỉ bắt đầu đọc sách liên quan đến huyền học, mà còn đi theo bọn mình để tìm mụ cỏ ma nữa…”
Ngẫm lại thì thấy anh thay đổi quá trời luôn!
Hứa Ngưng càng nói càng thấy sai sai, ánh mắt cô nhìn Mạnh Thiểu Du cũng dần thay đổi, cô nói: “Không phải cậu và thầy Dư có quan hệ thần bí gì đấy chứ?”
Mạnh Thiểu Du: “…” Đây là cái lối tư duy gì vậy.
Mạnh Thiểu Du nhìn Hứa Ngưng mà hạn hán lời, sau đó cậu nói: “Cứ cho có gì đó thật đi, cô có thể nhìn thấu được diễn xuất của thầy Dư không?”
Hứa Ngưng ngẫm lại thì thấy cũng đúng.
Lối diễn của thầy Dư như một thiên tài, nếu thích ai thật thì anh có thể để bọn họ nhìn ra sao!
Lúc bấy giờ, Dư Giang Hòa lại trùng hợp bước đến, anh liếc nhìn bọn họ rồi nói với Mạnh Thiểu Du: “Tần Bân tỉnh rồi, cậu có muốn đi xem không?”
Kế đó, anh kéo Mạnh Thiểu Du đi luôn.
Hứa Ngưng còn chưa kịp phản ứng lại!
Thấy cảnh hai người sóng vai đi cạnh nhau, Hứa Ngưng đột nhiên nói: “Ế, không đúng! Cậu vẫn chưa trả lời là có quan hệ hay không màaa!”
– –
Tần Bân ngủ thẳng đến giữa trưa, vừa tỉnh lại, cậu ta đã bị cả đám người vây quanh.
Thấy một đống người trước mặt mình, cậu ta đờ người ra, sau đó cào cào tóc rồi hỏi: “Mọi người bu quanh tôi làm gì vậy? Hôm nay không ghi hình chương trình hả?”
Hứa Ngưng đi vào theo Mạnh Thiểu Du, thấy Tần Bân đã tỉnh, cô thở phào một hơi rồi bảo: “Ông còn nói nữa, xém chút là ông bị giữ lại làm phu nhân áp trại rồi đó!”
Dứt lời, cô bèn tóm tắt lại chuyện Miêu Nguyệt Tú cho cậu ta nghe.
Tần Bân nghe xong thì choáng váng: “Có vụ đó nữa hả? Tôi chỉ ngủ một giấc thôi mà! Bà không gạt tôi đó chứ? Hôm nay mọi người định quay cảnh chơi khăm ngoài lề hả?”
Hứa Ngưng bĩu môi, nói: “Không tin thì ông hỏi người khác xem.”
Tần Bân nhìn về phía những người khác.
Tuy người của ê-kíp chương trình thấy chuyện này hơi phi lí, nhưng họ vẫn gật đầu làm chứng cho Hứa Ngưng.
“Không thể nào…!Tôi chỉ nhớ mình đang đi dạo ở bờ sông một lát, sau đó thì tỉnh lại ở đây!” Tần Bân xây xẩm toàn thân.
Cậu ta ôm đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại nhận ra mình chẳng thể nhớ nổi điều gì.
Nhìn sắc mặt của những người khác, thấy họ không giống như đang giả vờ, cậu ta âm thầm nhảy dựng.
Không thể nào…
Đạo diễn liếc nhìn sắc mặt không được tốt của Tần Bân, ông vỗ vai cậu ta rồi nói: “May mà có Thiểu Du, nếu không thì…”
Tần Bân nhìn sang Mạnh Thiểu Du đang đứng một bên, cậu ta ảm đạm nói: “C-Cảm ơn cậu.”
Tần Bân tỉnh lại thì việc này cũng coi như xong xuôi.
Miêu Nguyệt Tú cũng không xuất hiện, nên việc ghi hình cho những ngày kế tiếp đều vô cùng thuận lợi.
Tương tự, mọi người trong ê-kíp chương trình đều chọn cách quên đi sự kiện ngày hôm đó.
Dù nhớ kĩ thì cũng có ai tin được đâu chứ?
Đến cuối cùng, khi ê-kíp chương trình chuẩn bị rời đi, Mạnh Thiểu Du mới bắt gặp Miêu Nguyệt Tú đang đứng nhìn bọn họ cách đó không xa.
Cậu nghĩ nghĩ, sau đó nói tài xế chờ một chút rồi bước lại.
Miêu Nguyệt Tú thấy cậu đi đến thì nói với vẻ mặt đầy cảnh giác: “Anh định làm gì?!”
Chắc không định đánh mình trước khi đi đó chứ?!
Mạnh Thiểu Du chẳng biết cô nhóc đang nghĩ gì, cậu chỉ nói: “Mấy hôm trước tôi có mua một món quà cho em, chắc cũng sắp đến rồi, em nhớ kiểm tra và nhận hàng nhé.”
Sau đó thì cậu rời đi cùng mọi người.
Ba ngày sau, Miêu Nguyệt Tú nhận được một kiện hàng ở chỗ trưởng trại.
Sau khi mở ra, cô nhóc thấy bên trong là nguyên bộ “Năm năm ôn thi đại học, ba năm làm đề mô phỏng”, trong gói hàng còn có lời nhắn.
“Đọc sách nhiều lên, đừng để bị thất học nha ^_^”
Miêu Nguyệt Tú: “…”
Móa nóa trứ! Nghe thấy không hả!! Móa nóa!!!
– –
Sau khi ghi hình xong, hai người Mạnh Thiểu Du bèn trở về nhà.
Trong khoảng thời gian này, Dư Giang Hòa không có lịch quảng bá nào, nên anh dứt khoát ở lì trong nhà, khiến Mạnh Thiểu Du cũng phải ở lì trong nhà theo.
Không thể không thừa nhận, làm bạn cùng nhà với thầy Dư thật sự rất thoải mái.
Suy cho cùng, ngoại trừ việc đọc sách, xem kịch bản và tập thể hình mỗi ngày thì thầy Dư cũng chẳng làm gì khác.
Anh không kén ăn, tính tình lại không quá quắt, đúng là một người bạn cùng nhà đáng quý.
Trương An Sinh thì luôn gửi tin nhắn đến, ông ngỏ ý mình đang tìm trợ lí, đại sư Mạnh vất vả rồi vân vân…
Mạnh Thiểu Du không thấy mình khó thích ứng với điều gì, ở chung một thời gian, cậu còn sợ thầy Dư không thích ứng được với cậu ấy chứ!
Bởi thầy Dư khiến người khác an tâm vô cùng, nên ngoại trừ đôi lúc bị kéo đi đọc kịch bản cùng anh, phần lớn thời gian Mạnh Thiểu Du đều lướt Weibo.
Sau sự kiện của Dịch Hạ, tài khoản Weibo “Tính Gì Mà Tính” cứ thế nổi danh trong cộng đồng fan.
Khi Mạnh Thiểu Du ngoi lên, di động của cậu suýt ngủm củ tỏi vì có quá nhiều thông báo.
Bây giờ, người hâm mộ của mọi nhà đều biết trên Weibo có một vị thầy đồng, mỗi lần cậu ta trồi lên là biết có chuyện chẳng lành.
Sau khi chứng kiến từng lô từng lốc người hâm mộ phát điên, những người khác chỉ dám kính nhi viễn chi* mà thôi.
(Kính nhi viễn chi: Kính trọng nhưng không dám đến gần.)
Có quỷ mới biết có phải tiếp theo tới lượt nhà mình sập hay không!
Nếu thần tượng không thể giật giải, hay phim không được khởi chiếu, hoặc biến thành một minh tinh phạm pháp như Dịch Hạ, người hâm mộ như bọn họ biết trốn vào đâu mà khóc bây giờ!
Đương nhiên, ngoài mặt, tất cả mọi người đều tỏ vẻ tên thầy đồng này chỉ là mèo mù vớ được cá rán thôi, ai mà thèm tin tưởng mê tín dị đoan này nọ lọ chai.
Thế nhưng trên thực tế, không biết bao nhiêu người hâm mộ đã lặng lẽ ấn nút theo dõi cậu, hơn nữa còn đặt cả thông báo đặc biệt.
Đừng hỏi nữa, hỏi là nhục lắm.
Song, cũng có một số người hâm mộ bám riết khu bình luận mà mắng chửi không tha!
> Vừa nhìn đã biết tên blogger này là một tài khoản marketing, cậu ta nhận tiền rồi nhắm vào nhà mình đó!
> Cút đi cái thứ cầm tiền rồi bôi đen người khác!!
> Giận tím người, chị tui làm gì sai mà bị một cái tài khoản marketing nhận tiền rồi hãm hại chứ…
Mạnh Thiểu Du nhìn thấy bình luận đó đây, cậu dần dần biến thành một cái meme: tàu điện ngầm, ông lão, di động.
jpg.
Cộng đồng người hâm mộ cũng chẳng thèm quan tâm bạn có phải là một nhà tiên tri thật hay không.
Dù có bói đúng kết quả, thì trong mắt bọn họ, những lời nói của tài khoản “Tính Gì Mà Tính” cũng chính là vu khống!!
Gì mà thần bói, gì mà tiên đoán chứ, đều là nhận tiền của nhà khác rồi chơi bọn họ thôi!
“…”
Mạnh Thiểu Du nghĩ nghĩ, sau đó cậu vẽ một lá bùa, giơ di động lên chụp “tách” một cái.
Tính Gì Mà Tính: Những người chửi thề trong khu bình luận của tôi đều sẽ bị nghiệp quật.
[hình ảnh.
jpg]
Người qua đường:????
Fan nhà khác:????
Má, tên này bị thần kinh à? Định bám dính lấy cái thiết lập thầy đồng thật luôn!
Lúc bấy giờ, khi Tính Gì Mà Tính đăng Weibo lên, có rất nhiều người theo dõi cậu một cách bí mật nhận được tin tức, bọn họ vội vàng chạy đến thì thấy một lá bùa có nét chữ như gà bới!
Ahihihi: Điên thật, móa, tự mình tạo thiết lập thầy đồng cho mình luôn? Vẽ cái bùa quỷ gì đây trời? Tự giữ lại mà dùng đi má! Cái tên thất đức này, bị người ta nói là nhận tiền để bôi đen thì có sai chỗ nào không?!
—
Hết chương 16..