Mặt trời ló dạng sau đám mây bồng bềnh của buổi sớm tinh mai, sương đọng trên từng tán lá, tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời chiếu từng tia nắng ấm áp xuống vạn vật. Nó lười biếng cựa mình chớp đôi mắt xanh ngọc nhìn lên trần nhà chợt suy nghĩ hôm qua…rồi nó chợt vùng dậy chạy vội đến ngăn bàn lục tung cả đống sách trong ngăn bàn như muốn tìm vật gì đó. Thả mình lên chiếc gường Kingsize cỡ lớn, đôi mắt chớp chớp nhìn rõ từng nét chữ nghiêng nghiêng trên tờ giấy, khẽ cười vì sự ngu ngốc của mình ai đời mười bảy tuổi đời lại đi chơi cá trò cá cược như con nít này nữa, lại còn điều kiện ngẫm một hồi nhưng “lỡ phóng đao thì phải theo đao” thôi, muốn kết hôn với anh ta ư? Không hề nhé, đợi con “lưu manh” này thua đã. Thôi thì ngủ cái đã, suy nghĩ nhiều mệt óc, khẽ khép mi trong làn nắng ấm từ khe cửa số tràn vào phòng, ngày mới thật đẹp nhưng có người lại ngủ ngày cơ chứ. Đôi mắt to khẽ mở cứ nghĩ đến những lời hắn nói hôm qua nó lại không tài nào chợt mắt được không lẻ…hắn có tình cảm với mình sao? Không có à nha, thôi kệ nó đi mình còn trẻ yêu chi sớm còn thiếu gì việc phải làm như đi quậy phá chẳng hạn, nghĩ đến đây nó vùng dậy hôm nay đi học nữa chứ.
Bước xuống nhà với tâm trạng lộn xộn không đâu vào đâu, gặp ngay con “gấu trúc” đang ngồi ăn uống trong nhà ăn nó giật mình hét lớn:
– Ai vậy? sao lại vào nhà tôi?
– Mày nói cái gì vậy tao nè, con Nhã thân yêu của mày đây!- Nhã cười khổ nhìn con bạn mình, tay liên tục xé bánh mì nhét vào miệng..
– Có thật không vậy? Sao nhìn mày thảm thế?- Nó bật cười ha hả khi nhìn sâu vào “dung nhan” con bạn.
– Tao chưa tính với mày là còn may nha con, tất cả là do mày nếu như mày không bắt tao chở con cục nợ ấy về thì tao đâu có bị như vậy, dung nhan tao mà bị tàn phá tất cả là do mày!- Nhã đứng phắt dậy chống hông hét lớn vào mặt nó, mưa xuân văng tới tấp vào mặt nó làm nó vuốt mặt không kịp.
Nói rồi Nhã vác cái ổ bánh mỳ thật to chạy đến chỗ nó lấy hết sức nhét vào cái miệng dễ thương đang cười thích chí của nó.
Hai đứa đuổi nhau chạy vòng vòng quanh nhà mà quên mất rằng gần vào học rồi, hôm nay lại đi muộn cho xem.
Cổng trường Star tiếng chuông vào lớp vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu.
Cửa lớp “Siếu quậy” cô giáo trẻ cùng hai cô bạn bước vào.
Lớp ồn ào như ong vỡ tổ.
“Rầm”
Cô giáo đập mạnh cây thước vào mặt bàn gỗ vang tiếng kêu chói tai.
– Im lặng hết! Vào học rồi.- Cô tức giận nói to rồi quay sang cửa lớp.
– Hai em vào đi.
Hai học sinh nữ bước vào một lạ một quen. Cô mỉm cười quay xuống lớp:
– Lớp ta hôm nay có sự xuất hiện của hai bạn học sinh mới, các em làm quen với nhau đi!
Cả lớp há hốc mồm vì vẻ đẹp dễ thương của cô gái bên lai Tây bên cạnh cô “bạn cũ”. Cảm nhận mọi ánh mắt đổ dồn về cô gái phía bên cạnh mình, cô bạn có vẻ tức giận nhưng vẫn cố gắng ra vẻ mặt thục nữ và ánh mắt đầy hi vọng hướng về phía bàn cuối lớp.
– Chào các bạn mình là Trần Hà My mình từ lớp bên chuyển qua. Mong các bạn giúp đỡ.
– Ô, học lớp bên kia sao không học bển luôn đi.- Một học sinh nhìn My cất giọng chanh chua nói.
– Đúng đó, lớp này cũng đâu thiếu người mà cô sang đây.
Vô vàng tiếng kiểm trách Hà My vang lên không khí nhốn nháo như một cái chợ.
Nhật Duy nghe đến cái tên Hà My này vội mở mắt cô ta đang nhe răng cười với hắn, hắn há hốc mồm cái cô này bám hắn ghê thật, hôm qua hắn giả vờ để nó ghen không ngờ cô ta nghĩ thật bám đến nổi đòi học chung luôn. Quay lên Chí Hào thấy cậu ta đang tròn mắt nhìn cô gái bên cạnh.
– Các em im đi, tại sao lại nói bạn như vậy hả. Còn em giới thiệu về mình đi chứ!- Cô quay sang cô bạn bên cạnh Hà My.
– Hi chào các bạn mình là Kiều Hạ Mỹ Kiều. Rất vui được quen biết các bạn.- Kiều quay sang chào với cô một cách lễ phép rồi cười thật tươi với cả lớp.
Cả lớp đang ngẩn ngơ với điệu cười duyên dáng của Kiều. Cô giao vui vẻ cất giọng:
– Hai muốn ngồi chỗ nào?
– Dạ em ngồi chỗ bạn Duy nhé cô!- Hà My nhanh nhẹn nói.
Hắn nãy giờ đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi cái đuôi ấy để còn thành công trong vấn đề “cá cược” với Ngọc Châu mà còn nghe Hà My nói vậy hắn bất giác phản bác:
– Không được.
– Tại sao?- Hà My nghe vậy làm bộ mặt bất mãn.
– Có người ngồi chỗ này rồi!- Hắn đính chính.
– Thôi không cải vả nữa, Hà My tạm xuống chỗ của Nhật Duy ngồi đi, cuối giờ sinh hoạt cô sẽ sắp xếp lại.- Cô giáo bất lực nhìn màn đôi co của hai người. Cô quay sang chỗ Mỹ Kiều.
– Em muốn ngồi đâu?
– Em muốn ngồi chỗ trên bạn Nhật Duy cô ạ.- Kiều như phát hiện ra châu lục mới lập tức nhìn về phía anh “đẹp trai” đang ngắm ngía cô nãy giờ.
– Chỗ đó hình như cũng có bạn ngồi rồi em tìm chỗ khác nhé!- Cô ái ngại nói.
– Không em muốn ngồi chỗ đó cơ!- Kiều làm nũng với cô, cô bạn mỉm cười nháy mắt tinh nghịch với Chí Hào. Được “người đẹp” nháy mắt Hào như được bung lụa danh hiệu playboy lại được tỏa sáng, cô gái này chắc chắn sẽ “cưa đổ”. Hào liền đứng hắt dậy:
– Đây là chỗ của bạn Nhã nhưng hôm nay bạn ấy không đi học nên cô cứ để Kiều ngồi đây.
– Thôi được rồi.- Cô lắc đâu nhìn Hào rồi đồng ý cho Kiều và thiết nghĩ rằng hai cô nhóc đó chắc hôm nay lại trốn học rồi.
Tiết học lại bắt đầu bàn cuối là những âm thanh “nũng nịu” của Hà My, những cái “ôm ấp” đầy tình tứ mặc kệ đây là lớp học.
Bàn trên là tiếng trò chuyện là quen của cặp đôi Kiều – Hào.
“ẦM” Cánh cửa lớp tội nghiệp được đá bay thu hút sự chú ý của cả lớp. Nhã và nó đang chạy thục mạng vào lớp.
– Hai em làm gì mà đi muộn như vậy biết giờ là mấy giờ rồi không? Đi học mà cứ như đi chợ mà cũng không có ai đi chợ muộn như vậy nhé.- Cô tức mình nhìn nó rồi nhìn Nhã. Nó cúi gầm mặt đất vẻ ăn năn, còn Nhã thì mắt ngấn lệ.
– Chúng em xin lỗi cô do em có việc đột xuất.- Nó nhìn cô vẻ ăn năn “hối cải”.
– Thôi hai em về chỗ đi cô không nói nhiều nữa lần sau không được như vậy nữa nhé!- Cô cũng cảm thương cho hai “em học sinh” khốn nạn ý nhầm khốn khổ mà bỏ qua.
Nó và Nhã không nói gì vội quay đi về phía chỗ ngồi, Nhã còn mỉm cười rồi đưa ngón tay cái về phía nó. Bàn cuối với sự xuất hiện của sinh vật lạ làm nó như chôn chân tại chỗ.
– Ôí ân nhân.- Một cánh tay mảnh khảnh choàng qua ôm chặt nó vào người, nó không biết thế nào vội tung một cước làm Kiều bật tung sang một bên nằm sõng xoài.
– Ahaha mắc cưới quá.- Nhã một bên nhịn không được cười.
– Cô cười cái gì thấy tôi ngã lại còn không đỡ.- kiều bất mãn nhìn Nhã.
– Tôi cũng cứu cô đấy nhé, lo cảm ơn đi.- Nhã khoanh tay trước ngực cố ý chọc Kiều tức hơn. Rồi quay sang nhìn Chí Hào đang nhìn ba con người bằng ánh mắt rất chi là thán phục. Nhã cũng biết nhân lúc nhỏ đi muộn đã có “tình ý” mời con nhóc này về chỗ mình ngồi.
– Hai em tại sao lại làm ầm ĩ lên như vậy, tôi tha một lần hai em thấy tôi nương tay quá phaỉ không. Xuống hòng giám thị ngay lập tức.- Cô tức giận chỉ thẳng vào mặt nó quát lớn.
– Thôi em xin lỗi cô, cô đừng bắt em đi mà cô.- Nhã lại giở chiêu nước mắt ngắn dài.
– Đi nhanh lên.- Cô tức giận chỉ ra phía cửa.
Nó và Nhã bước ra khỏi cửa trước khi đi nó không quên nhếch môi cười tài nghệ thất hứa của tên Nhật Duy mà cũng nhờ như vậy nó mới có thế thắng cược càng nghĩ nó lại càng vui. Còn Nhã ấm ức đi không quên liếc Mỹ Kiều một cái sén lẹm ngầm nói “cô chết với tôi”.