Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Chương 13



Vì buổi chiều có buổi đấu giá, Tân Hạ
Noãn phải viết rất nhiều phần báo cáo cho Lục Tử Ngân xem qua, Lục Tử
Ngân còn cẩn thận nhìn qua một lần, rồi lấy ra một phần trong đó đưa cho cô, “Em đem cái này gửi cho Charles.”

“Vâng.” Tân Hạ Noãn lấy ra phần báo cáo
được lựa chọn, lúc chuẩn bị ôm đi ra ngoài, Lục Tử Ngân ở đầu bên kia
lại nói “Giờ ăn trưa cũng đến rồi, gọi sẵn thức ăn đến văn phòng của
anh.”

Tân Hạ Noãn dừng lại một chút, có chút dở khóc dở cười. Mệnh của cô cũng thật là tốt, anh là vị hôn phu mà ngẩng
đầu không thấy cúi đầu gặp cũng chẳng nói, ngay cả dùng bữa trưa cũng
muốn cùng nhau dùng chung, cứ như thể “Như hình với bóng” cô thật là
nuốt không trôi.

Cô cũng không phản bác, tự thấy mình cũng rất bận rộn còn phải đi ra ngoài công tác. Đem báo cáo gửi cho Charles, thần kinh đang căng thẳng bỗng nhiên giãn ra, lại không nhịn được ngáp
một cái.

“Hạ Noãn, chúng tôi đi đây.” Đang đứng
bên máy in Tân Hạ Noãn một bên ngáp một bên cùng nhóm đồng nghiệp vẫy
tay, hai tay của cô chống trên máy in, đầu óc mơ mơ màng màng.

Ngay sau đó, thắt lưng của cô có nhiều
hơn một bàn tay, sau đó liền ôm lấy cô, ở bên tai cô thổi một hơi thở
nóng rực. Tân Hạ Noãn sao mà chịu nổi sự dụ dỗ như vậy, cả mặt ửng hồng
không nói gì, bên tai cũng dần dần đỏ lên.

“Em yêu, làm việc có tốt không?” Lục Tử
Ngân một bên cầm lấy bàn tay mềm mại của Tân Hạ Noãn lên nhìn một bên
không chút để ý hỏi.

Tân Hạ Noãn hơi nghiêng đầu như muốn tận
lực né tránh sự thân mật giữa hai người, cô xấu hổ nói “Không mệt lắm.”
Vẻ mặt cô xấu hổ, như là sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy, thỉnh thoảng lại
nhìn xung quanh. Lục Tử Ngân kỳ thật làm việc gì cũng có chừng mực, vì
thế ở trong giờ làm việc anh luôn biết cách ứng xử, chỉ là những khi ở
cùng với Tân Hạ Noãn, anh lại không biết đứng đắn là gì. Anh trông thấy
bộ dáng đề phòng của Tân Hạ Noãn, trong lòng rất buồn cười, cũng không
muốn buông cô ra, chỉ bỏ lại một câu rồi quay trở lại văn phòng của
mình.

Anh thầm thì “Như vậy được rồi,
đến văn phòng tìm anh.” Còn tỏ ra vô cùng thân mật hôn lên hai má cô
thật là không biết xấu hổ mà, tóm lại Tân Hạ Noãn tâm trạng vô cùng bối
rối.

Tân Hạ Noãn cảm thấy rõ ràng, tuy Lục Tử Ngân đã thay đổi rất nhiều, nhưng bản chất bá đạo vẫn không thay đổi.

Trước khi đến buổi đấu giá,
Lục Tử Ngân mang Tân Hạ Noãn đến một cửa hàng trang phục nổi tiếng của
Pháp, cô phải chọn rất nhiều bộ để mặc thử. Tân Hạ Noãn không hiểu,
không phải chỉ là một buổi đấu thầu thôi sao, có cần thiết phải ăn mặc
trang trọng như vậy, còn phải trang điểm xinh đẹp và lộng lẫy như vậy
chứ? Hơn nữa Lục Tử Ngân xem ra là một người đàn ông rất kén chọn đi,
Tân Hạ Noãn cảm thấy quần áo trên người mình rất ổn nhưng lại bị Lục Tử
Ngân một lần nữa phủ quyết.

Cho đến khi mặc vào một bộ váy
màu trắng, có vành cổ, ở bên hông còn đính những kim loại bắt mắt, tỏa
sáng lấp lánh tạo cảm giác vừa sang trọng, quý phái làm tôn lên sự mềm
mại, thướt tha của chiếc váy liền thân, lúc này Lục Tử Ngân mới miễn
cưỡng gật đầu. Nhưng mà Tân Hạ Noãn không có thói quen mang giày cao gót quá cao, đây là lần đầu mang, người cô vốn đã cao ráo, nhưng khi mang
giày cao gót khiến cho tư thế đi lại thật không được tự nhiên.

Lục Tử Ngân nhìn thấy Tân Hạ
Noãn có dáng đi kỳ quặc liền vội vàng dùng hai tay đỡ lấy, không khỏi
trêu chọc, “Em yêu, phụ nữ phải làm quen với việc mang giày cao gót.”
Nói tới nói lui, vẫn là bảo nhân viên cửa hàng đổi một đôi đế cao cỡ
trung bình.

Giành co một trận, một lần nữa trở lại trên xe Tân Hạ Noãn thở dài một hơi, cô bình thường rất thụ
động, một năm không được vài lần đi dạo phố, điều này thật đau khổ, thắt lưng già cõi của cô. . . . .

Lục Tử Ngân bắt gặp Tân Hạ
Noãn đang đấm nhẹ hai bên hông, lại xoa bóp chân, không khỏi nhíu mày,
“Qua thời gian này em đăng kí một thẻ thành viên ở trung tâm thể dục đi, em nên cố gắng rèn luyện thể lực.”

“A?” Tân Hạ Noãn một bộ dạng như gặp quỷ, “Không cần, anh cũng biết em không thích vận động. . . . . .”

“Không thích vận động thì càng
phải tập luyện cho tốt, cũng là giúp em rèn luyện sức khỏe bản thân, chỉ sợ ngay cả việc sinh một đứa bé cũng không thể.”

“. . . . . .” Vấn đề này với việc sinh đứa bé thì có quan hệ gì?

***

Tân Hạ Noãn quan sát buổi đấu
giá đang diễn ra, đây là một buổi đấu giá tương đối lớn, lúc trước Tân
Hạ Noãn từng xem qua tài liệu về mảnh đất kia, vào thời điểm được biết
thì nó là của một ông trùm từng xây một quán bar rất lớn, dùng để rửa
tiền là không sai biệt lắm, sau đó liền phá bỏ, để không một thời gian
rồi đem ra bán đấu giá. Trước khi cô bước vào, phía bên ngoài mấy trăm
chiếc limousine sang trọng, cô nghĩ đến những đối thủ cạnh tranh để dành mảnh đất này toàn là những người tai to mặt lớn.

Sau đó mới biết được, buổi đấu giá này có ba món đồ vật được kêu giá, không phải ai cũng nhằm vào mảnh đất kia.

Lục Tử Ngân ý tứ nhắc nhở
Tân Hạ Noãn khoác lên khủy tay anh cùng bước vào. Đi vào được một lúc,
Tân Hạ Noãn đứng ở trong đại sảnh cảm thấy chính mình chỉ là một giọt
nước trong đại dương mênh mông, hết sức bé nhỏ, dõi mắt nhìn người qua
lại, những người đến dự đều là các nhân vật quan trọng, Tân Hạ Noãn cũng hiểu rõ họ là ai. Có thể là CEO của một công ty nào đó, hay chủ tịch
của một số các tập đoàn thương hiệu quốc tế, đều là những nhân vật nổi
bật trên tiêu đề của các tạp chí tài chính và kinh tế.

“Này, Bạch Vũ Sĩ, Lục Tử
Ngân!” Cách đó không xa, một vị đeo cà- vạt màu rượu đỏ, còn có một
người đàn ông mặc vest màu trắng cầm ly rượu đi tới. Lục Tử Ngân sửng
sốt, không khỏi mỉm cười, “Trác Thiên Thành xin chào.”

Trác Thiên Thành là một CEO
của ngân hàng đầu tư, lúc trước làm việc cùng Lục Tử Ngân ở Mĩ có chức
vụ không khác biệt lắm. Thỉnh thoảng có một số phi vụ đầu tư với qui mô
lớn, hai người sẽ liên hệ tin tức cho nhau, tận lực giúp đỡ nhau để củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư.

Trác Thiên Thành có danh xưng là hắc võ sĩ, anh ta chủ yếu là đánh vào các công ty bị lâm nguy, bị
phá sản để giành được món lãi kếch sù. Lục Tử Ngân đánh giá Trác Thiên
Thành có khen có chê, năng lực khá tốt, chính là thái độ làm người quá
mức ngoan tuyệt. Hai người đều theo giáo sư Charles, tính ra cũng là
đồng môn sư huynh. Charles lúc trước sở dĩ lựa chọn Lục Tử Ngân, chính
là thích Lục Tử Ngân hiểu được làm thế nào tàn nhẫn mà vẫn có đường lui. Làm CEO ngân hàng đầu tư phải có đủ can đảm, nhưng cũng không thể quá
liều lĩnh.

Trác Thiên Thành nhìn thấy
Tân Hạ Noãn ở bên cạnh, thoáng qua đánh giá, không khỏi cười lên, “Bên
ngoài so với trong ảnh còn đẹp hơn nhiều.”

Tân Hạ Noãn ngẩn người, anh
ta thấy qua ảnh chụp của cô? Lục Tử Ngân cười khẽ, “Chỉ là nhiều năm như vậy, trưởng thành vẫn không khá hơn.”

“Ha ha!” Trác Thiên Thành cười ha ha kích động.

Tân Hạ Noãn khẽ vòng tay qua cánh tay anh, trực tiếp nhéo anh một cái, người đàn ông này, chính là
miệng chó phun không ra được ngà voi. Tuy rằng dáng người cô quả thật có điểm không tốt, nhưng tốt xấu vẫn là có đường cong, chính là đường cong không thực rõ ràng mà thôi.

Lục Tử Ngân bị Tân Hạ Noãn trả thù một chút nho nhỏ, mặc dù trên mặt biểu tình không biến đổi, nhưng
đối với cô đang cười meo meo mang lực uy hiếp rất lớn, coi như trêu vào, ví dụ như, xem em về sau như thế nào thu phục anh.

Mở đầu phiên đấu giá là mảnh đất kia, giá khởi điểm là 3 triệu. Dựa theo diện tích mảnh đất, hơn nữa tình hình bất động sản trên thị trường mà nói đã là vượt quá mức bình
thường. Tuy là như vậy, nhưng sự cạnh tranh vẫn nảy lửa, có rất nhiều
nhà kinh doanh hứng thú, hết người trước ngã xuống, người sau tiến lên.
Lục Tử Ngân vẫn bình tĩnh nhìn bọn họ ra giá, cái giá đã tăng lên tới 5
triệu, Tân Hạ Noãn khẽ tính toán, “Không đáng giá, mảnh đất này chúng ta chỉ dự chi là 4.5 triệu.”

Lục Tử Ngân nhẹ nhàng ở bên
tai cô nói “Biết mảnh đất này vì sao có nhiều người tranh giành kịch
liệt như vậy không?”

“Vị trí tốt?”

“Bình thường.”

“Vậy là vì sao?”

“Em cẩn thận quan sát hai bên ra giá đi.” Lục Tử Ngân cười nói.

Tân Hạ Noãn lúc này mới chú ý tới gương mặt của các vị kia, cũng giống như họ đều là bất động ngồi
yên ở một bên. Tân Hạ Noãn nhíu mày, “Đừng nói cho em cái này hô giá là có mục đích.”

“Bingo, trả lời đúng rồi.”
Lục Tử Ngân cười nói “Mảnh đất này giá cao nhất vừa đủ với dự chi của
chúng ta. Mặt khác các nhà kinh doanh khác cũng tự nhiên sẽ tính toán
giống như mình, vượt qua 4. 5 triệu, mảnh đất này sẽ không còn ý nghĩa
gì cả. Làm kinh doanh, chính là đặt lợi ích lớn nhất về phía họ.”

Tân Hạ Noãn suy nghĩ, “Vậy mảnh đất này chúng ta từ bỏ sao?”

“Phải, tình thế bắt buộc.”

Mảnh đất cuối cùng cũng giảm
xuống còn 5. 5 triệu. Tân Hạ Noãn thầm nghĩ, xem như mất công đến mà
không được lợi gì. Cô chọc chọc cánh tay Lục Tử Ngân, “Chúng ta có thể
đi được chưa?”

Lục Tử Ngân mỉm cười nhìn cô, cặp mắt tinh xảo kia có vẻ bí hiểm, “Ký đến chi tắc an chi(*), nhìn xem phía trước là cái gì.”

Mục đấu giá tiếp theo là một cặp tách xứ thực bình thường, có màu trắng với đường viền xanh, hình
như là đồ vật thời Mãn Châu. Cái tách này là của một nhà làm sứ nổi
tiếng cùng với hoạ sĩ nổi tiếng bắt tay nhau chế tác mà thành, nhưng cái tách này hoa văn tựa hồ giống như rất kỳ lạ, nhưng mà hai cái tách tựa
vào nhau, bỗng nhiên mới phát hiện là hình ảnh một nam một nữ hôn môi
nhau, Tân Hạ Noãn không khỏi cảm giác phấn khích, “Quả nhiên là một sự
kết hợp hài hòa, thực sự là tài năng.”

“Anh thích.” Lục Tử Ngân hé
miệng cười. Tân Hạ Noãn còn không kịp nghĩ nhiều lắm, giá khởi điểm vừa
nêu ra, Lục Tử Ngân thừa cơ hội ra giá gấp ba lần. Thế nhưng chỉ là cái
tách bình thường, nhiều nhất chỉ là do danh tiếng thôi, vung tiền như
thế để mua chúng thật sự làm cho người ta lập tức buông tay.

Hầu như không có người tiếp tục thách giá, một cánh tay cũng không.

Tân Hạ Noãn bĩu môi, Lục Tử
Ngân chính là như vậy, không thích dong dài không muốn tiến hành theo
từng bước, cho tới bây giờ đều là đánh nhanh thắng gọn, làm cho người ta không có đường lui. Nếu cái tách này còn có người ra giá cao, Tân Hạ
Noãn suy nghĩ, anh sẽ tiếp tục chứ? Hay vẫn là như vậy từ bỏ?

Vật đấu giá thứ ba này mới là chủ đề của buổi đấu giá. Đó là một đôi nhẫn cưới kim cương rất đẹp. Đôi nhẫn kim cương này nhìn cũng bình thường, nhưng bản thân lại có một lực hấp dẫn kì lạ làm cho người ta mê muội. Đôi nhẫn kim cương này là của
nhà thiết kế Thụy Điển Vionly, ông ta từng thiết kế qua một đôi nhẫn kim cương, tên là”Forever”, cặp nhẫn kim cương này từng tạo nên một đoạn
giai thoại về tình yêu, vua dầu mỏ Ảrập đem sự vĩnh hằng đặt lên ngón
tay áp út của người vợ đầu tiên ông ta cưới, từ giai đoạn ở trên đỉnh
cao, cho đến khi phá sản, hay Đông Sơn tái khởi (*), tình cảm của người
vợ đối với ông ta vẫn như một, không chia lìa cũng không vứt bỏ, ông ta
với vợ chính là nhất kiến chung tình, truyền tụng một đoạn giai thoại
tuyệt đẹp. Nhân sinh thâm trầm, chỉ có vợ chồng đồng tâm vĩnh hằng mới
có thể cả đời bên nhau. Vua dầu mỏ cùng vợ giơ lên bàn tay có chiếc nhẫn kim cương ngự trị được nhiều phương tiện truyền thông đăng lại trên các mặt báo. Hiện giờ vị thiết kế sư Vionly trước khi rửa tay chậu vàng,
lại thiết kế thêm một chiếc nhẫn kim cương, tên là “Only”- Cả đời chỉ cần một mình em.

Lục Tử Ngân cong miệng nở nụ cười, anh ngóng nhìn Tân Hạ Noãn, “Khi chúng ta kết hôn thì chiếc nhẫn sẽ như thế nào?”

Tân Hạ Noãn hơi sửng sốt, có
chút ngượng ngùng đỏ mặt. Kỳ thật tại khoảnh khắc này, cô trong lòng có
một loại tư vị ngọt ngào, có lẽ Mạn Ny nói đúng, cô kỳ thật rất là hạnh
phúc .

Ít nhất người mình thích có thể cùng cô kết hôn, tin tưởng mà đưa chiếc chìa khóa hạnh phúc cho cô.

Lục Tử Ngân nhìn ra phiên giá này không
giống phiên giá vừa rồi, không hề lên tiếng. Mà là yên lặng chờ đợi
người khác ra giá, một con sóng cao vượt qua một con sóng cao khác. Đang lúc nhân viên đấu giá chuẩn bị gõ búa kết thúc, anh mới bình tĩnh đưa
ra một cái giá trên trời.

So với lần ra giá cao nhất còn cao hơn gấp ba. Tân Hạ Noãn rõ ràng nhìn thấy người sắp thắng nhìn
người kêu giá trên mặt phảng phất vẻ mất mát, thất vọng. Tân Hạ Noãn
không khỏi giận dữ liếc mắt anh một cái, đây là lúc anh ra tay ngoan độc sao? Lục Tử Ngân cho là bình thường lên tiếng “Đối với anh ở trong tình thế bắt buộc nào đó, anh thích đưa ra quyết định cuối cùng, để không
quá trễ. Anh không thích tranh chấp, cảm thấy rất mệt, nhưng là cố hết
sức đạt được chứ không phải lấy lòng.”

“Nếu như quyết định của anh đưa ra trễ thì sao?” Tân Hạ Noãn cũng không biết vì sao đột nhiên hỏi như vậy.

Lục Tử Ngân hơi sửng sốt,
lập tức cười rộ lên, nhíu mày, “Nếu là tiền bạc, anh không nghĩ là quá
muộn, bảo đảm là hoàn hảo.” Nhéo nhéo khuôn mặt trẻ con hơi béo của Tân
Hạ Noãn, tâm tình cũng không tồi.

“Có người nào ra giá hơn nữa không? Một triệu lần đầu tiên, một triệu lần thứ hai, một triệu lần thứ ba! Thành giao!” Giải quyết dứt khoát, không hề có trở ngại.

Tân Hạ Noãn than thở, người đàn ông này
tự tin đến mức như vậy, đâu mới là con người thật của anh, ở đâu mà anh
có thể tỏa ra nhuệ khí không ai bì nổi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.