Editor/ Beta: Nê
————
“Em…… Đồ phụ nữ độc ác!”
Orleans tức giận ngã xuống, căn bản không có cách nào giao lưu với nàng.
Tiên Tiên cầm lấy quạt lông vũ trên bàn trang điểm che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp đen nhánh như mực.
Nàng muốn nhanh chóng giải quyết Orleans, để anh ta rời khỏi lâu đài, mục tiêu của nàng là công lược Hạ Dạ, chứ không phải là cùng tình nhân cũ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Nhưng khi nhìn Orleans, nàng liền nhớ lại vài thứ, Orleans và nguyên chủ đã từng là một đôi. Mà trên thực tế, nguyên chủ sống ở Thành Mansfeld 20 năm cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định quay về giáo hội. Hạ Dạ chỉ sai người hầu mỗi tháng tới lấy ít máu, thời gian còn lại nguyên chủ đều được tự do.
Vì thế nguyên chủ mới tìm được giáo đường lớn nhất Âu cổ, quen biết với Đức hồng y và Orleans.
Nàng ấy đối với Orleans nhất kiến chung tình, sau đó bởi vì Orleans biết bản chất ác độc của nàng, hai người liền tan rã trong không vui.
Nhưng Đức hồng y vẫn phát nhiệm vụ cho nguyên chủ, để nàng ấy ngốc ở Thành Mansfeld làm gián điệp.
Ý của ông ta chính là: “Liliane, cô là thiên sứ thuần túy nhất, cô thiện lương không rành thế sự. Dưới tình huống giáo hội suy yếu trước huyết tộc, cô phải bỏ ra ít công hiến, tôi muốn cô ở Thành Mansfeld truyền tin tức cho bọn tôi. Thời điểm quan trọng, tôi sẽ để cô làm ít việc.”
“Khi nào em quay lại? Hạ Dạ của Mansfeld khi nào chết, chừng nào em mới trở về với vòng tay của Chúa.”
Tiên Tiên chỉ muốn cười nhạo một tiếng,
Lời này nói nghe hay thật.
Hoá ra không phải đưa dê vào miệng cọp.
Thì ra buổi tối hôm đó là Orleans bọn họ chủ động liên hệ với nguyên chủ, nguyên chủ lúc này mới an bài Hoắc An Đặc tập kích Hạ Dạ.
Sau đó, yêu phi nương nương tới, tất cả sắp xếp liền bị phá hủy.
“Orleans, đừng nói lời vô nghĩa nữa, anh nói tôi nghe, anh tới lâu đài bằng cách nào?”
“Là bá tước Sophie của huyết tộc trợ giúp.”
Orleans hít sâu một hơi đè lại cảm xúc phức tạp trong lòng, anh ta từng bước tiếp cận thiếu nữ.
“Liliane, tôi cũng không muốn nhiều lời với em, lần này tôi lẻn vào Mansfeld là để đưa em đi.”
Ngạc nhiên thật, từ khi nào mà người hận không thể để nàng mãi mãi ngốc ở Thành Mansfeld lại đồng ý mạo hiểm vì nàng vậy?
Quạt lông vũ lập tức chọc vào người nam nhân một cái.
“Người đàn ông bạc tình bạc nghĩa như anh cách xa tôi một chút.”
Orleans dừng lại, môi đỏ của Tiên Tiên hơi cong: “Tôi tại sao phải đi cùng anh? Mời anh chú ý lại thái độ và thân phận bây giờ của mình —— anh đang nói chuyện với chủ nhân của mình đấy.”
Orleans: “……”
Ánh mắt của Orleans vô cùng phức tạp nhìn nàng, cùng chung diện mạo, nhưng lại khác Liliane của trước kia.
Nàng trở nên càng điêu ngoa xảo quyệt, hơn nữa cũng không che giấu sự ác độc của mình. Nàng vứt đi váy trắng mà khoát lên mình một thân váy đỏ, xinh đẹp tuyệt diễm như nốt chu sa trong lồng ngực.
Ánh mắt đầu tiên, anh ta liền cầm lòng không đậu mà bị ma nữ Liliane hấp dẫn.
Tâm trạng lúc này của anh ta rất phức tạp, ghét bỏ nàng trở nên trụy lạc, lại hy vọng nàng một lần nữa đem ánh mắt đặt trên người mình.
Quy tắc của kỵ sĩ cuối cùng cũng đánh thức trái tim đang đắm chìm của Orleans.
Anh ta dùng ánh mắt kiên định nhìn Tiên Tiên: “Liliane, tôi đã sớm biết em sẽ không đi với tôi. Nhưng thần tử của Chúa đã nói, nếu em nghe được lời này nhất định sẽ quay về giáo đường.”
“A?” Hai mắt Tiên Tiên nhíu lại: “Tôi không muốn nghe đâu, mong anh câm miệng lại.”
Orleans vẫn nói.
“Thần tử nói, canh hầm đu đủ, mật ong ngâm chanh. Nương nương, nên khởi giá hồi cung rồi.”
Đây là một đoạn tiếng Trung, Orleans không hiểu ý của câu này, vô cùng ấp úng đọc hết.
Bàn tay mảnh khảnh của thiếu nữ bỗng siết chặt quạt lông vũ.