Editor: Nê – Hồng Thơm
Beta: Nê
———
Lần đầu tiên trong mắt Trần Nhượng không hề có đồ ăn.
Nhìn dáng vẻ mỉm cười đẫm lệ của cô gái, hắn cầm lấy bó hoa gà rán ném vào ngực A Huy: “Anh Huy, bọn tôi đi trước đây.”
Trần Nhượng cầm tay Bạch Tiên Tiên, hai người đi vào lối thoát hiểm.
Bạch Tiên Tiên quay đầu lại nhìn bó hoa gà rán, lưu luyến nói: “Anh ơi, 99 tệ đó.”
Trần Nhượng liếc cô một cái: “Chúng ta có tiền thưởng và tiền lương, cũng không thiếu chút ấy đâu.”
Bạch Tiên Tiên:…… Đại gia thật, lúc trước anh không phải như thế mà.
“Thật đúng là thần R….. Tùy hứng ghê!” A Huy cầm bó hoa gà rán, có chút đau đầu không biết nên đối mặt với phóng viên phỏng vấn thế nào.
Chiến đội Đế Vương bọn họ hoàn hảo nghịch tập, đội trưởng thần R lại mang bạn gái nhỏ đi trước, giống như muốn đi tình chàng ý thiếp. Nếu tin tức này bị tuồn ra ngoài, fans bạn gái của Trần Nhượng chắc chắn sẽ bỏ đi trước.
Được rồi, vẫn nên để người đại diện là anh ấy đến giảng hoà đi.
Chỉ có thể nói là thần R mệt mỏi nên đi nghỉ ngơi thôi.
A Huy mặc áo khoác che hình xăm trên cánh tay lại, trên mặt nở một nụ cười hoà ái, hăng hái đón nhận một đống phóng viên và fans.
Loại cảm giác này, thật mẹ nó sướng!
“Sao thần R lại đến chiến đội hả? Tôi nói cho mọi nghe nghe —— là do duyên số đó, tuyệt không thể tả.”
“Thần R đi đâu à? Cậu ấy mệt nên đi nghỉ ngơi rồi, đánh 《 Chủ Thành 》 rất mất sức, đêm qua bọn họ lại luyện tập nhiều lần, nên hôm nay cả đám đều mệt vậy ấy.”
Đám người Hoàng Mậu và Tiểu Linh vừa lên chức quán quân nên rất phấn chấn. Khi thấy A Huy đối đáp trôi chảy như vậy thì lâm vào trầm mặc.
Tối hôm qua không phải anh nhắc chúng tôi đi ngủ sớm sao?
Bọn tôi đều tuân thủ mệnh lệnh của người đại diện, một đám ngủ còn sớm hơn chó đó!
–
Cùng lúc đó.
Trong lối thoát hiểm, Trần Nhượng đi từ từ, bình tĩnh nói: “Tiên Tiên, em thích ăn cái gì.”
Hắn cho rằng khi để ý một người, thì phải cho cô gái ấy những món mà cô ấy thích ăn.
“Em?” Bạch Tiên Tiên chớp chớp mắt.
Nửa ngày sau, đôi môi màu tường vi của cô nhếch lên: “Canh hầm đu đủ, mật ong ngâm chanh.”
Vẻ mặt Trần Nhượng sửng sốt.
Bạch Tiên Tiên sờ sờ khuôn mặt, nở một nụ cười ngọt ngào: “Đúng rồi anh trai, em thích ăn đồ dưỡng nhan nữa.”
Còn có anh.
Khi nào anh mới chủ động đưa vào trong miệng đây.
Nhanh quỳ gối dưới váy thạch lựu của ta đi!
Trần Nhượng: “Được.”
Em muốn thì sẽ có.
Hai người liếc nhau, Trần Nhượng nắm tay Bạch Tiên Tiên tiếp tục đi.
Nhưng vào lúc này, Ngân Hà đột nhiên nghiêm túc: “Nương nương cẩn thận, khúc ngoặt đằng trước có người.”
Bạch Tiên Tiên cẩn thận chú ý, quả nhiên nhìn thấy một ánh sáng chói phản chiếu trên vách tường.
Ngay sau đó, cô nhìn dáng vẻ không biết gì của Trần Nhượng, khóe môi khẽ nhếch, nói với Ngân Hà: “Bổn cung vừa mới ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa gối đầu rồi.”
– – Vương Kiệt Khắc cầm một cây gậy bóng chày, chờ họ ở chỗ ngoặt.
Hội trường ở thành phố H hắn đã từng tới, cho nên rất quen thuộc với đường lối ở đây.
Tuy hắn ta bị chiến đội loại bỏ, nhưng vẫn sẽ chú ý đến bọn họ.
Đương nhiên hắn ta biết hôm nay Trần Nhượng đã nhấc lên một trận phong ba, cũng nhìn thấy các fans vui vẻ trên livestream.
Hắn ta không phục!
Dựa vào cái gì mà tên thần R kia lại hoàn mỹ nghịch tập, còn hắn ta lại rơi vào kết cục như vậy.
Hắn ta muốn phế tay Trần Nhượng, muốn Trần Nhượng vĩnh viễn đều không đánh game được nữa!
Vương Kiệt Khắc như u linh lẳng lặng chờ đợi ở chỗ ngoặt.
Trần Nhượng với Bạch Tiên Tiên đúng lúc xuất hiện.
Vương Kiệt Khắc vẻ mặt dữ tợn, cầm gậy bóng chày đánh xuống.
Phanh!
“Anh!”
Trong chớp nhoáng, Bạch Tiên Tiên bổ nhào vào người Trần Nhượng.
Sắc mặt cô trắng bệch, nhận lấy một gậy mạnh bạo ấy.
——
Chỉ nghe một âm thanh lanh lảnh.
Thân thể thiếu nữ ngay lập tức gục xuống.
“Đáng chết!” Vương Kiệt Khắc hừ một tiếng, hối hận vì không làm Trần Nhượng bị thương.
Hắn ta làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn chặt đứt bàn tay Trần Nhượng, đáng tiếc Vương Kiệt Khắc lại không biết rằng một thiếu niên lưu lạc nhiều năm sớm đã có một thân vũ lực dũng mãnh.
“Tao muốn giết mày.”
Khoảnh khắc Tiên Tiên ngã xuống, Trần Nhượng run rẩy, mọi cảm xúc sung sướng vui vẻ gì đều hoàn toàn vụt mất.
Hắn muốn giết Vương Kiệt Khắc.
Hắn nhất định phải giết Vương Kiệt Khắc.
Trần Nhượng một tay ôm lấy Bạch Tiên Tiên đang cuộn tròn đau đớn, tay kia giật lấy gậy bóng chày trong tay Vương Kiệt Khắc và vung nó thật mạnh.
Gậy bóng chày vụt qua.
Bang bang…
Những cú đánh liên tiếp vào đầu, đập đầu Vương Kiệt Khắc chảy máu!
Hành động của Vương Kiệt Khắc là vội vàng trốn chạy. Nhưng hắn ta đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mang theo vẻ mặt đầy máu, đắc ý cười rộ lên.
“Thần R! Nếu mày có gan thì hãy giết tao đi! Hôm nay, nếu chuyện này có người phát hiện, mày cũng sẽ phải bị cấm thi thôi! Những fan livestream kia đều nói mày là át chủ bài của Đế Vương, là đại ma vương eSports. Tao muốn xem xem, sau khi mày bị cấm thi thì làm sao tiếp tục chinh chiến nữa!”
Nghe vậy, Trần Nhượng không hề nương tay, lập tức dùng gậy đánh chết Vương Kiệt.
Giờ phút này, giấc mơ cũng không quan trọng bằng cô gái trong vòng tay hắn.
Tại sao hắn không phải chịu cây gậy đó? Tại sao cô không bao giờ có một cuộc sống tốt bên cạnh hắn chứ.
Ánh mắt Trần Nhượng sắc bén tràn đầy uất hận, hắn đã không còn là cậu bé yếu ớt ngày xưa, có người đánh hắn, hắn sẽ đánh lại.
Có người bắt nạt hắn, hắn sẽ đáp trả.
Bạch Tiên Tiên sẽ không cho phép sự nghiệp của Trần Nhượng bị một thứ bẩn thỉu như vấy bẩn.
Cô muốn hắn nổi tiếng khắp mọi nơi, muốn hắn yêu cô thật nhiều.
Bạch Tiên Tiên khó khăn ôm lấy Trần Nhượng, cắn răng nhịn đau, giọng nói nghẹn ngào run rẩy: “Anh à, em không đau.”
Trần Nhượng khựng lại, ánh mắt của hắn rơi trên người cô.
Một cây gậy đánh vào gáy cô, máu tươi rỉ xuống, nhỏ xuống trên váy trắng của cô.
Đồng tử Trần Nhượng như co lại, bàn tay có chút run rẩy, đôi môi hồng hào của Bạch Tiên Tiên đã trở nên tái nhợt, lại kiên quyết nói: “Làm ơn, đừng, đừng đánh anh ta, tìm A Huy, báo cảnh sát…”
Dứt lời, Bạch Tiên Tiên liền lâm vào hôn mê.
Trần Nhượng ôm chặt lấy cô gái, khàn giọng đáp lại: “Được.”
Sau khi đánh Vương Kiệt Khắc đến sống dở chết dở, hắn đi tìm A Huy.
A Huy vội vàng chạy tới lối thoát hiểm, nhìn thấy máu vương vãi khắp nơi, khóe miệng hơi giật nhẹ.
“Tôi nên chào thế nào đây!” A Huy nhìn Trần Nhượng, muốn khóc nhưng lại bất lực.
Cũng may, giá trị của chiến đội Đế Vương bây giờ không thể so sánh với trước đây.
Vương Kiệt Khắc nuôi ý định tiêu diệt Trần Nhượng, chung quy cũng không thể thực hiện được, hắn ta còn phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm.
Trần Nhượng hờ hững liếc mắt nhìn Vương Kiệt Khắc trong vũng máu, rồi ôm Bạch Tiên Tiên nghênh ngang rời đi.
“Tôi đến bệnh viện đã.”
– –
Ngày hôm sau, tại bệnh viện.
Bạch Tiên Tiên mở mắt ra, trên đầu đầy đau đớn.
Giọng nói lo lắng của Ngân Hà vang lên trong đầu cô: “Nương nương, người không sao chứ?.”
“Không ổn chút nào, Vương Kiệt Khắc xuống tay nặng quá.”
Bạch Tiên Tiên nói: “Nhưng bổn cung cảm thấy vô cùng may mắn vì nhận một gậy này thay cho Trần Nhượng. ”
Ngân Hà: “Chúng ta hoàn toàn có thể tránh được cây gậy này, thể lực của Trần Nhượng cao gấp mấy lần so với Vương Kiệt Khắc mà!”
Bạch Tiên Tiên trách móc: “Làm sao được, nếu không chịu đựng một chút, làm sao ta có thể dùng khổ nhục kế hả?”