Editor: Tiểu Long
Beta: Nê
————
Bên ngoài phòng vệ sinh, Vương Nhược Lan đang dán sát tai trên cửa, cẩn thận lắng nghe xong một hồi, cô ta không tránh khỏi nhăn mày lại.
Tại sao bên trong một chút âm thanh cũng không có?
Lúc này, một học sinh ban A đứng phía sau đã thấy toàn bộ việc làm của Vương Nhược Lan, liền nhỏ giọng nói: “Lão sư, tại sao cô lại đem bạn học Bạch Tiên Tiên, nhốt vào phòng vệ sinh?”
Vương Nhược Lan giật mình một cái, quay đầu nhìn lại là học sinh ban mình, liền tức muốn hộc máu quát lớn: “Em câm miệng!”
Học sinh sợ tới mức ngẩn ngơ.
Lại vào lúc này, một thân hình cao lớn tiến tới gần Vương Nhược Lan, lãnh khốc nói: “Chìa khóa.”
Bóng dáng cao lớn im lặng che khuất toàn bộ thân thể Vương Nhược Lan.
Lại bị ai thấy vậy, thật xui xẻo…..!Vương Nhược Lan nhanh chóng ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện người đàn ông xuất hiện là Diệp thiếu của thành phố A.
“Cái, có ý gì….!Diệp, Diệp thiếu! Không không, Bạn học Diệp, cậu như vậy là có ý gì?”
Tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?
Còn chưa đợi Vương Nhược Lan nghĩ kĩ vấn đề này, hắn liền ra lệnh cho cô ta, thanh âm lãnh khốc lần nữa vang lên khiến mỗi một giây thần kinh của cô ấy đều rùng mình.
“Tôi, nói, chìa khóa, đưa.”
“Đem, chìa khóa, đưa, cho tôi!” Sắc mặt người đàn ông liền trở nên tàn nhẫn, hắn gằn từng chữ một.
Thấy Vương Nhược Lan gần như ngây dại, Diệp Đình Thu duỗi tay hung hăng nắm lấy cánh tay đang bị thương của Vương Nhược Lan.
Phía sau bộ mặt đẹp trai bình tĩnh của hắn giống như đang cất giấu một sự điên cuồng của dã thú.
“Tôi đưa đưa đưa, đừng như vậy…..” Vương Nhược Lan đau đến mức gần như muốn chết, run rẩy cầm chìa khóa ra đưa tới.
Sau khi Diệp Đình Thu đoạt lấy, liền thô bạo đẩy người phụ nữ đang dán trên cửa sang một bên rồi mở khóa.
Diệp Đình Thu cũng không biết tại sao mình lại đến trường cao trung, ngày hôm qua hắn và Bạch Tiên Tiên chia ra trở về biệt thự.
Sau đó hắn lập tức về lầu hai tắm rửa uống thuốc……!Tiếp theo gần như không khống chế được liền lấy ipad ra, thông qua cameras nhìn bộ dạng Bạch Tiên Tiên ngủ suốt một đêm.
Hắn thực lòng phỉ nhổ chính mình, phỉ nhổ mình đối với em gái cùng cha khác mẹ, lại sinh ra tình cảm thiếu đạo đức như vậy.
Suy nghĩ cả một đêm, hơn bốn giờ sáng hắn mới nghĩ kĩ, đây chỉ là một loại d*c vọng của người trưởng thành.
Hắn chán ghét phụ nữ, nhưng là một người đàn ông bình thường, hắn không thể tránh khỏi việc sinh ra d*c vọng nam nữ đối với một cô gái đáng yêu xinh đẹp.
Không phải Bạch Tiên Tiên, thì cũng sẽ là người khác.
Mặc dù là như vậy, nhưng tạm thời hắn cũng không muốn gặp Bạch Tiên Tiên, nên liền tới trường học trước.
Cũng không biết là vì cái gì, buổi sáng trong đầu hắn lại không ngừng xuất hiện hình ảnh của cô, một loại cảm giác không thể hiểu được thúc đẩy hắn đi vào trường cao trung.
Sau đó hắn nghe được một học sinh nói: “Lão sư, sao cô lại nhốt Bạch Tiên Tiên trong phòng vệ sinh?”
Trái tim giống như bị một tảng đá lớn đè lên, hắn đi tới, uy hiếp cô ta, mở khóa, nhanh chóng lưu loát đẩy cửa ra.
Nhưng mà, trong phòng vệ sinh trống rỗng, hai cánh cửa sổ mở ra giống như dự báo cái gì…..!Vương Nhược Lan nhìn sang Diệp Đình Thu đang vọt tới bên cửa sổ, hắn nhìn xuống thăm dò.
Trong lòng cô ta lập tức giật thót, rùng mình nghĩ: Bạch Tiên Tiên sẽ không nhảy lầu đấy chứ? Mình cũng không làm gì cô mà! Không phải chỉ là đem cô nhốt trong phòng vệ sinh thôi sao? Đến nỗi phải nhảy lầu à?
Nhưng thật ra, dưới lầu cũng không có bóng dáng của cô.
Trong lòng Diệp Đình Thu dần buông lỏng, hắn lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số, giọng lạnh băng nói: “Diệp Tường, năm phút sau, tôi phải biết được Bạch Tiên Tiên đang ở đâu!”
Di động bên kia là Diệp Tường binh hoang mã loạn treo điện thoại, phái người tra Bạch Tiên Tiên hành tung chờ một loạt sự.
Diệp Tường bên kia điện thoại binh hoang mã loạn* cúp máy, phái một loạt người tra tung tích của Bạch Tiên Tiên.
*Binh hoang mã loạn: Rối loạn, hoãn loạn.
Giây tiếp theo, Vương Nhược Lan đối mặt với Diệp Đình Thu lộ ra một nụ cười lấy lòng: “Bạn học Bạch không có việc gì chứ? Đây thật là sự cố, tôi tưởng rằng phòng vệ sinh không có ai…”
Diệp Đình Thu nhìn thoáng qua cô ta, lạnh lùng tuyên bố: “Cô đã bị đuổi việc, về nhà chờ ăn cơm tù đi, tội thương tổn đến tiểu thư Diệp gia, cô đoán xem sẽ ngồi mấy năm tù?”
———
Sự việc xảy ra ở trường cao trung, Bạch Tiên Tiên hoàn toàn không biết gì cả.
Mười phút trước, khi cô nhảy từ lầu hai xuống, thực là bất hạnh mà…Chân liền bị trẹo.
Bạch Tiên Tiên khập khiễng đi về phía trước, mặt không biểu cảm hỏi: “Xuẩn hệ thống, khả năng thành công tốt mà ngươi nói đâu?”
Ngân Hà không thể giải thích, nó chỉ có thể giả chết.
Bạch Tiên Tiên cười lạnh: “Hừ, ngươi cứ im đi, ngươi có tin bổn cung bỏ nhiệm vụ không làm nữa không?”
“Đừng đừng đừng.” Ngân Hà liền nói, trong tiếng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở, ý đồ lấy nước mắt khiến Bạch Tiên Tiên tha thứ việc nó không làm tròn trách nhiệm: “Đau ở thân nương nương, trong lòng ta cũng đau a a a! Tim ta lạnh rồi lại đau rồi lại lạnh, giống như bị lửa nướng dầu chiên nước nấu hấp!”
Nghe thái độ này không đủ thành ý, Bạch Tiên Tiên lạnh nhạt “a” một tiếng: “Mới học được từ hai câu hiện đại, có một câu mẹ bán phê* nhất định phải cho ngươi giảng.
Hy vọng trong lòng ngươi có thể hiểu rõ, nhanh chóng nói vị trí của Tịch Tử Phong đây.
Nhân lúc chân bổn cung đang bị thương còn có thể tranh thủ một đợt hảo cảm đồng tình, hiểu không?”
* Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.
Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”.
Lúc này Ngân Hà thật sự cảm động đến rơi nước mắt: “Lấy thương thắng cương! Nương nương so với ta còn chuyên nghiệp hơn!”
“Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên.”
“Anh ta đi đến mỹ quán cà phê.” Ngân Hà nói.
***
Giữa trưa, Tịch Tử Phong cầm một chiếc kẹp tóc tai mèo cùng tấm ảnh chụp Bạch Tiên Tiên, đi vào quán cà phê.
Anh ta là soái ca hiếm thấy, thân cao chân dài quần áo đẹp, mái tóc ngắn màu nâu làm khuôn mặt lạnh lùng của anh ta nhu hòa đi không ít.
Thấy Tịch Tử Phong tiến vào, phục vụ lập tức chạy ra chào đón, bởi vì với anh ta cũng có quen thuộc một chút: “Tiên sinh vẫn ngồi chỗ hôm qua sao?”
Tịch Tử Phong: “Ừ, cho ly nước cà chua nhé.”
Một anh đẹp trai tới quán cà phê gọi ly nước cà chua, một mình ngậm ống hút khô ngồi ở chỗ này một hồi, khiến rất nhiều cô gái chú ý tới.
Có cô gái trẻ tuổi bị rung động tiến lên, lại bị Tịch Tử Phong từ chối, liền xấu hổ mặt đỏ bừng.
Tịch Tử Phong trực tiếp cầm tấm ảnh trong tay mình lên, mặt không biểu cảm nói: “Nhìn thấy cô gái trong tấm ảnh này không? Là bạn gái tôi, xin đừng quấy rầy, cảm ơn.”
Trên gương mặt lạnh lùng của anh ta hiện rõ sự từ chối đến gần các cô gái, trong lòng không còn luyến tiếc gì nữa tiếp tục nôn nóng ngồi.
Ây, nếu chị gái nhỏ biết mình bị người xa lạ gọi là bạn gái, có thực sự tức giận hay không?
Nhưng mà lấy kinh nghiệm nhiều năm làm trinh thám của anh ta, cô gái vừa gặp còn độc thân, lại mặc đồng phục giống như học cao trung.
Chỉ là ngày đó vừa thấy cô anh ta đã ngây người ra, nên không chú ý đồng phục là ở nơi nào.
Hơn nữa bởi vì góc độ chụp có vấn đề, huy hiệu trường bên cánh tay cũng không nhìn thấy được.
Nhưng mà bên này là đường đại học, như vậy cô gái nhỏ không phải đại học Z thì chính là Đông Đại.
Tịch Tử Phong là một trong bốn học sinh ưu tú của đại học Z, không nghe nói qua đại học Z có một người nữ sinh như vậy, vậy thì cô chính là người của Đông Đại.
Tịch Tử Phong kéo tơ lột kén phân tích, cao trung Đông Đại tan học lúc 10 giờ rưỡi.
Phố bên này là con đường duy nhất này đi đến Đông Đại.
Nếu cô đi ngang qua bên này, mặc kệ có vào hay không, anh ta đều có thể nhìn thấy cô.
Mà cô nhất định sẽ đi qua con đường này hoặc là con đường tắt khác, Tịch Tử Phong đã đem tấm ảnh chụp Bạch Tiên Tiên giao cho một người bạn tốt.
Nếu như cô đi ngang qua bên kia, bạn tốt tuyệt đối sẽ gọi một cuộc điện thoại tới, anh ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ngay.
Nhưng mà, Tịch Tử Phong có một chút hy vọng rằng cô sẽ chọn đi con đường này.
Duyên phận do trời định, nếu bọn họ gặp nhau lần nữa, thì đoạn duyên này ai cũng không thể ngăn cản.
Tịch Tử Phong lần nữa giương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ chờ đợi, vừa nhìn thấy một cô gái đi ngược phía ánh sáng đến tim anh ta liền động.
Lúc này những tia sáng dừng trên sợi tóc cô, khiến cô phảng phất một sự thuần khiết đến lóa mắt của thiên sứ, đang đạp ánh sáng mà đến, rồi rơi xuống phàm trần.
———
Tịch Tử Phong lấy ra tốc độ nhanh nhất của cuộc đời mình, lao ra quán cà phê.
Khi ở trước mặt Bạch Tiên Tiên, sắc mặt lạnh lùng của anh ta liền đỏ lên hệt như trái cà chua chín.
Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, anh ta quyết định đưa chiếc kẹp tóc tai mèo cho cô gái mình tâm tâm niệm niệm trước.
“Cô gái, cái này rất hợp với em, cho em! Còn có…..!Tôi tôi tôi tôi, tôi muốn mời em uống nước trái cây.
”
Tịch Tử Phong hít một hơi sâu, một bên đem đồ vật trong tay đưa ra, một bên quay đầu sang bên cạnh nhìn phong cảnh và người qua đường, chính là không dám quay đầu lại để nhìn cô một cái.
Bạch Tiên Tiên nhìn đồ vật trong tay Tịch Tử Phong, sau đó trầm mặc.
Ngầm, cô phun tào với Ngân Hà: “Tiểu Ngân, vậy mà có người lại đem ảnh chụp lén đưa cho chủ nhân của bức ảnh, có phải đầu óc hắn ta có vấn đề hay không?
Ngân Hà: “e, sợ là s……!Thiểu năng trí tuệ si hán không thể nghi ngờ.”
Ngân Hà: “E, sợ là s…..!không thể nghi ngờ là thiểu năng trí tuệ.”
Bầu không khí dường như đã yên tĩnh rất lâu, nó dài đến mức khiến Tịch Tử Phong cảm thấy xấu hổ, anh ta ngượng ngùng quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiên Tiên.
Sắc mặt Bạch Tiên Tiên không đổi cầm lấy tấm ảnh, cử động, buồn bã nói: “Anh này, đây chính là đồ vật anh muốn đưa cho tôi à?”
Tịch Tử Phong dời ánh mắt đến tay Bạch Tiên Tiên, vốn dĩ định cười mỉm một cái.
Đúng vậy, rất hợp với em……
……???
!!
Một giây sau, anh ta hận mình không thể lập tức biến mất tại chỗ.
Anh ta vậy mà lại mất trí đến mức đem tấm ảnh nhầm thành chiếc kẹp tóc tai mèo đưa cho cô!
Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi, cô ấy chắc chắn nghĩ mình là tên ngốc, mình nên giải thích như thế nào? Tôi không phải cố ý chụp lén, tôi tôi tôi tôi…..!đại não của Tịch Tử Phong hoàn toàn trống rỗng.
Cuối cùng, anh ta đoạt lại tấm ảnh trong tay Bạch Tiên Tiên.
Sau đó cầm lấy tay cô, cứng đờ đem chiếc kẹp tóc tai mèo đặt vào trong tay cô.
“Không, không phải, thứ tôi tôi muốn đưa em chính là kẹp tóc…” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Tịch Tử phong cảm thấy bản thân đột nhiên hít thở không thông.
Lại bỗng nhiên nghe thấy, Bạch Tiên Tiên cười thành tiếng: “Anh trai, anh đúng là rất đáng yêu nha.”
Xong rồi, xong rồi xong rồi.
Tịch Tử Phong cảm thấy mặt mình giống như bắt đầu bốc khói.
Tịch Tử Phong cảm thấy mặt của mình giống như bắt đầu bốc khói.
Chỉ nghe cô lại nói: “Nếu không phải anh lớn lên đẹp trai như vậy, tôi còn tưởng rằng vừa rồi anh đang giở trò lưu manh đấy.”
Tịch Tử Phong: “……”
Bạch Tiên Tiên nén cười, ôn nhu nói: “Nhưng mà, tấm ảnh kia đúng là rất đẹp, có thể tặng cho tôi không?”
Trong lòng Ngân Hà chửi thầm: Bắt đầu từ lúc này, nương nương đã bắt đầu giăng lưới đánh cá rồi.
“Có thể có thể.” Tịch Tử Phong lập tức đưa luôn tấm ảnh cho Bạch Tiên Tiên, dù sao anh ta cũng giữ lâu rồi.
Anh ta trộm ngắm sườn mặt của Bạch Tiên Tiên, phát hiện sắc mặt cô cũng không có gì khác thường, trong lòng như được đại xá.
“Tôi có thể mời em uống ly nước trái cây không?”
Giả vờ như đã quên đi sai lầm vừa rồi, Tịch Tử Phong dùng giọng điệu cực ôn hòa, tựa như một người anh trai ôn nhu.
Trên mặt Bạch Tiên Tiên lại hiện lên một tia đình trệ: “Cái giọng điệu này của anh, thật giống người mà tôi thích.”
Tịch Tử Phong ngây người ngẩn ngơ: “Em, em có người mình thích rồi?” Là tình yêu nam nữ?!
“Ừm!”
Bạch Tiên Tiên cố gắng mỉm cười, thanh âm nhẹ như muỗi lẩm bẩm: “Chỉ là anh ấy không thích tôi, tôi có thể cảm giác được, anh ấy thực sự chán ghét tôi, rất ghê tởm tôi, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà phải đối xử tốt với tôi….”
Cô gái mang theo giọng điệu ưu thương buồn bã, liền chọc trúng trái tim của Tịch Tử Phong.
Anh ta im lặng nhìn cô, ánh mắt lơ đãng xẹt qua cổ chân cô, phát hiện chân cô không bình thường mà bị trẹo sang một bên.
“Em bị trẹo chân?”
“Ừm.”
“Cô gái, em, em đừng nhúc nhích, tôi giúp em xem xem.”
“Này không tốt lắm…..” Bạch Tiên Tiên rụt rụt chân lại.
Tịch Tử Phong đưa cô vào quán cà phê, nghe vậy liền nhìn cô cười: “Đừng nhìn tôi vừa rồi giống như không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế, tôi là một người rất đáng tin.
Em yên tâm đi.”
————
Thập Bát Sơn Yêu..