Bưu Kiện

Quyển 1 - Chương 1



Mùa đông phương Bắc rét lạnh đến tận xương, thành phố B bị tuyết rất dày bao trùm, toàn bộ trời đông giá rét chạng vạng, bầu trời xám xịt bị che kín mây đen, tuyết lớn cùng với gió lạnh mãnh liệt bay lả tả xuống dưới, Trung học M nghiễm nhiên là một mảnh cảnh tuyết trắng xoá.

Trung học M là trường cấp ba có chất lượng dạy học số một số hai trên toàn bộ thành phố B, có thể thi vào Trung M*, tương đương với bước một chân vào cửa lớn của trường Đại học trọng điểm. Mỗi năm đều chuyển rất nhiều học sinh tốt nghiệp đến Đại học tối cao, thậm chí bồi dưỡng khoá học Thủ Khoa ưu tú trước, học lên Đại học đứng đầu bảng. Toàn thành phố đều đang suy đoán Trung học M năm nay có không phụ sự mong đợi của mọi người an ổn mà ngồi lên vị trí quán quân hay không.

(*: Viết tắt cho Trung học M)

Lúc này lớp mười hai đang là sau khi trải qua khảo nghiệm linh hồn của một cuộc thi — công bố thành tích. Bạn học trong phòng học với gương mặt tươi cười, mà có người thở ngắn than dài cầm bài thi, có người vui có người buồn, toàn bộ phòng học nhốn nháo đến túi bụi.

Lúc này chủ nhiệm lớp 12(7) lão Cao chậm rì rì đi đến, trên gương mặt phúc hậu không có biểu tình, khóe miệng hơi hơi giơ lên vẫn bán đứng tâm tình giờ phút này của anh ấy. Lớp 12(7) là lớp thực nghiệm, lão Cao từ lớp 10 đã luôn mang cái lớp này, sau khi phân lớp ở lớp 11 đại đa số học sinh vẫn còn ở như cũ, “Lão Cao” là “tiếng gọi thân mật” của học sinh với anh ấy, bởi vì tuổi tác của anh ấy không lớn, vừa tốt nghiệp đã đến Trung học M nhậm chức, thoạt nhìn chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi, tính tình lão Cao hiền hoà, ngày thường tuy là nghiêm túc, lén lại có thể hòa mình với mọi người, so với thầy giáo, càng giống như bạn bè.

“Khụ khụ.” Đôi tay anh ấy đặt ở sau lưng đứng ở trên bục giảng thanh giọng nói, cho bọn họ tín hiệu yên tĩnh.

Nhưng trong phòng học còn đang bi thống bởi thành tích tổng hợp, vẫn cậu một lời tôi một câu mà không dừng lại như cũ, làm như không thấy với sự ra hiệu của anh ấy.

“…”

Anh ấy làm chủ nhiệm lớp cảm thấy lòng tự trọng đã chịu một vạn điểm thương tổn.

“Đều câm miệng cho tôi!!!” Một quyền đập trên bục giảng.

Phòng học trong nháy mắt yên tĩnh lại, bốn mươi mấy đôi mắt nhìn anh ấy thẳng tắp.

Anh ấy quét mắt nhìn từ trái qua phải: “Tôi nói một chút, hôm nay mọi người cũng đã được nhận thành tích thi thử của chính mình, lớp chúng ta lần này xếp top 3, may mắn chính là bảo vệ tôn nghiêm của lớp 12(7) chúng ta, không bị lớp thường kéo xuống! Còn nữa, chúng ta bạn học Đỗ Noãn Thấm lớp chúng ta thành tích tiếng Anh đứng đầu, hy vọng mọi người học tập cô ấy, nhưng cũng hy vọng có thể để tinh lực ở các môn khác nữa.”

Ngụ ý chính là tuy tiếng Anh xếp thứ nhất, nhưng các môn khác thảm không nỡ nhìn!

Lúc này Đỗ Noãn Thấm đang vùi đầu vào thành tích điểm tối đa của mình mà phát ngốc, sợi tóc trên trán che khuất đôi mắt xinh đẹp của cô, một câu cũng không nói, chỉ giống như mọi thứ xung quanh đều không có quan hệ với cô.

“Được nghỉ mấy ngày nay, hy vọng mọi người không cần lơi lỏng hoàn toàn, nắm chặt thời gian chuẩn bị thi thử lần ba. Đương nhiên, có bạn học có thể tốn chút thời gian nghĩ lại điểm không nỡ nhìn thẳng này, cùng nó tiến hành giao lưu chiều sâu.” Nói đến đây ánh mắt anh ấy lơ đang quét qua vài học sinh, mà những học sinh bị tầm mắt của anh ấy thăm hỏi giống như có thần giao cách cảm mà cúi đầu, tránh đi tầm mắt của anh ấy.

“Được rồi, mọi người về nhà đi, chú ý an toàn.” Nói xong tiêu sái mà rời khỏi phòng học.

“A a a a a, làm sao lại không đạt tiêu chuẩn chứ! Rõ ràng chỉ thiếu một điểm nữa mình sẽ có thể gia nhập hàng ngũ đạt tiêu chuẩn rồi, ông trời vì sao lại không công bằng với mình như vậy, chỉ một điểm thôi.” Vu Tân Tân ngồi ở bàn trên ghé vào trên bàn buồn bực không thôi.

“Cậu chấp nhận đi, lần này không kết thúc, Thượng Đế đã vì cậu mà mở ra một cái cửa sổ.” Dương Bằng Trình ngồi bên cạnh lạnh lùng mà liếc mắt nhìn cô một cái.

“Miệng chó chính là không phun ra được ngà voi, chẳng lẽ cậu thi rất tốt à? Nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu đi, làm sao, rất vui mừng hả! Ài, cậu đang làm gì?” Vu Tân Tân hỏi.

“Bắt chước chữ ký của ba mình.”

“Cậu thật là có tiền đồ…”

“Quá khen.”

“Hừ, nhưng mà Thấm Thấm của chúng ta thật sự làm mình vẻ vang, lại là top 1!” Cô ấy xoay người nói với Đỗ Noãn Thấm: “Thấm Thấm, chúng ta tan học đi mở tiệc lớn đi! Chúc mừng tiếng Anh cậu thi top 1 của cả lớp… Tuy rằng bởi Nam Cung Dật không ở đây… Ai da, cậu đánh mình làm gì!” Cô ấy che trán lại trừng mắt nhìn Dương Bằng Trình.

“Nhìn đầu cậu có đường hơi ngắn, giúp cậu thông đường một chút.” Dương Bằng Trình vừa thu hồi đồ đã trong tay vừa cho cô ấy một ánh mắt ý vị thâm trường, ý tứ là: “Cậu cái đồ ngốc nghếch này, đừng không nói cái hay, lại nói cái dở.” Cậu ấy như đang suy tư gì mà nhìn thoáng qua Đỗ Noãn Thấm đang phát ngốc, nghĩ nghĩ vẫn quyết định mà nói cho cô: “Cậu ấy hình như kết thúc thi đấu rồi…”

Tâm tình Đỗ Noãn Thấm vốn dĩ down đến cực điểm, nghe thấy ba chữ “Nam Cung Dật”, sắc mặt càng xấu, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Dương Bằng Trình một cái, trên mặt viết mấy chữ to: “Không cần để mình ngột ngạt”, lại cúi đầu không có linh hồn mà nhìn chằm chằm bài thi của chính mình.

“Lần sau lại ăn cơm cùng nhau đi, mình về nhà trước, còn bài tập phải làm.” Nói xong, cô giận dỗi mà ném sách vở trên bàn vào cặp sách, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng học.

Vu Tân Tân không nhịn được mà rùng mình, cô nhìn bóng dáng Đỗ Noãn Thấm, ngơ ngẩn hỏi Dương Bằng Trình: “Hôm nay Thấm Thấm làm sao vậy, vẻ mặt người sống chớ gần, thi tốt như vậy sao lại không vui?”

Dương Bằng Tình một bộ dáng “đếm ngược quả nhiên là có nguyên nhân” trợn trắng mắt nhìn cô ấy một cái: “Không ngửi được à? Mùi chua nồng đậm này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.