Vù…… vút….
Trong mảnh rừng rậm nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng gió rít từ phía xa vọng về, không ngừng gào thét thị uy với tất cả mọi người ở đây, khiến cho bất kể phe nào cũng phải lo nghĩ một hồi. Tất cả tranh đấu, vào giờ phút này đều ngừng cả lại. Bất cứ người nào ở đây cũng là tu luyện giả, và chính vì là tu luyện giả, nên họ đều có thể từ tiếng gió rít mà phán đoán ra tốc độc của kẻ tới. Mà kết quả bọn họ thu được, lại không khỏi khiến cho trong lòng mỗi người đều nảy sinh sự khiếp sợ, kẻ sắp đến kia, tốc độ đã vượt qua giới hạn mà bất cứ người nào ở đây có thể đạt được. Ai cũng biết rõ, người tu luyện muốn bay lên không khó, về cơ bản nguyên tố vốn nhẹ vô cùng, chỉ cần vận dụng nguyên lực điều động, là con người có thể dựa vào sức mạnh của nguyên tố để bay lên không trung. Tốc độ của cách bay này cũng khá nhanh, mặc dù có chút khác biệt khi sử dụng nguyên tố khác nhau, nhưng về cơ bản đều hơn xa so với việc đi bộ. Điều duy nhất ngăn cản người tu luyện lựa chọn phương pháp này để di chuyển, chủ yếu là vì lượng nguyên lực tiêu hao khá lớn, nếu không đạt đến cấp bậc Tu tinh, thời gian duy trì trên không trung cũng ngắn ngủi vô cùng, nhiều nhất cũng chỉ khoảng vài phút. Chỉ khi đạt đến trình độ Tu tinh, nguyên lực đã ngưng kết thành nguyên tinh tại nê hoàn cung, mức độ nén ép cực cao, dung lượng cũng hơn xa so với các cấp bậc trước, như vậy mới có thể đủ để duy trì cho tu luyện giả bay trên không trung. Hơn nữa, khi đạt đến cấp Tu tinh, khả năng điều khiển nguyên lực của người tu luyện cũng tăng lên một trình độ cao hơn, khiến cho việc khống chế nguyên tố càng thêm thuận lợi, mức độ tiêu hao so với các cấp bậc trước cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Về nguyên lý để bay thì ai cũng hiểu, nhưng áp dụng vào thực tế lại là một vấn đề khó khăn, đòi hỏi phải luyện tập khắc khổ mới có thể thành thục được. Mà kẻ sắp tới kia, không nghi ngờ gì là một kẻ cực kì lão luyện trong việc khống chế nguyên lực để bay lượn. Dựa vào tốc độ hắn thể hiện ra, người ta cũng có thể phần nào suy đoán ra được, cấp bậc của hắn ít nhất cũng phải là Tu tinh trở lên, hơn nữa nếu có là Tu tinh thì cũng là ở trình độ rất cao so với cùng cấp. Mà còn một điểm quan trọng nữa, đó là kẻ sắp tới sử dụng nguyên lực thuộc loại phong hệ. Trong tất cả các hệ nguyên tố, tốc độ của phong hệ có thể xếp vào hàng thứ nhất, cùng so sánh được với loại nguyên tố này về tốc độ cũng chỉ có lôi hệ mà thôi. Thế nhưng lôi hệ thanh thế vốn to lớn vô cùng, khi di chuyển ở tốc độ cao chắc chắn sẽ dẫn đến tiếng sấm nổ ầm ỳ, mà kẻ sắp đến đây, dù tốc độ rất cao, thanh thế cũng không kém, nhưng tối đa chỉ giới hạn ở mức gió rít điên cuồng mà thôi, vì vậy hắn chắc chắn là một phong hệ tu luyện giả. Phong hệ! Nghĩ đến hệ nguyên tố này, những kẻ mang dụng tâm xấu xa ở đây trong lòng đều giật thót một cái. Phong hệ nguyên tố, lực lượng không lớn như thổ hệ, độ dẻo dai cũng không bằng thủy hệ hay mộc hệ, sắc bén không so nổi với kim hệ, khả năng bùng nổ tuyệt đối kém hơn hỏa hệ và lôi hệ, nhìn qua thì dường như không có gì nổi trội. Thế nhưng phong hệ lại có sự cân bằng giữa tất cả các thuộc tính, cũng vì vậy mà khả năng bao quát và khống chế cục diện là lớn vô cùng. Nếu kẻ đến thật sự muốn tham gia vào chuyện này, vậy dù hắn nghiêng về bất kỳ bên nào, hay thậm chí là một mình một phe, thì áp lực mà hắn gây ra lên những người còn lại cũng lớn vô cùng.
Vào giây phút này mà còn có thể bình tĩnh tự nhiên, trên khắp toàn trường chỉ có một mình Vũ Ngôn, thậm chí, trên khuôn mặt của hắn còn mang một chút ý cười, và thêm một phần hoài niệm, giống như khi gặp lại một người bạn đã xa cách lâu ngày. Ngoại trừ Nguyễn Phong vẫn cố gắng nắm bắt tình hình có thể nhận ra một chút vẻ khác lạ của sư phụ, những người còn lại đều đã bị sự xuất hiện của kẻ mới đến làm thu hút, không còn tâm trí nào để ý đến một người vốn bị cho là người thường nữa.
“Sư phụ, người nhận ra kẻ sắp đến là ai sao? Sự xuất hiện của hắn, đối với chúng ta có lợi hay không?”
“Kẻ sắp đến ư? Hắn thật ra cũng tính là một người bạn cũ của ta, chỉ là lần này hắn đến đây, hẳn không phải vì chúng ta rồi. Hắn đến đây lần này, có lẽ là vì con trai hắn”
“Con trai hắn ư?”
Nguyễn Phong nghe được câu trả lời của Vũ Ngôn, thoáng sửng sốt kinh ngạc một chút, sau đó giống như nghĩ ra điều gì, ánh mắt liếc qua phía Từ Hồng một cái, rồi lại hỏi lại Vũ Ngôn:
“Chẳng nhẽ con trai hắn chính là ….”
“Đúng thế, kẻ sắp đến chính là cha của Từ Hồng.”
“Thì ra là thế. Vậy thì bên ta cũng không cần phải lo lắng nữa rồi”
“Đáng tiếc, ta vốn định để cho các con trui rèn qua khoảnh khắc sống chết, để các con càng củng cố vững chắc tinh thần, sau này trên con đường tu luyện cũng có lợi ích không nhỏ. Nhưng lần này xem ra, hẳn là không được như ý nguyện rồi”
“Sư phụ, người cũng không nên quá nghiêm khắc như vậy chứ. Bọn con trải qua cả một trường chiến đấu vừa rồi, hẳn là có thể coi như đã trải qua sinh tử, huống chi bên cạnh vẫn luôn có sư phụ cẩn thận quan sát, cho dù người kia không đến, mấy người bọn con chắc cũng có thể bình an phá vỡ âm mưu của kẻ địch mà.”
“Thôi được rồi, coi như ngươi thông minh, ta lần này cũng không cần nghiêm khắc với các ngươi quá làm gì. Thế nhưng sau này tuyệt đối không nên ỷ lại vào người khác nữa, ta dù sao cũng không thể đi theo bảo vệ các ngươi cả đời”
“Con biết rồi thưa sư phụ”
Nguyễn Phong vừa dứt lời, tiếng gió rít đang gào thét cũng ngừng hẳn lại. Kẻ kia cuối cùng cũng đã đến! Người mới đến lúc này vẫn lơ lửng giữa không trung, dùng dáng vẻ cao thượng từ trên cao nhìn xuống những kẻ phía dưới. Bất kẻ là nhóm người áo đen của Chế Bồng Cổ, hay là những phương thế lực khác vẫn ẩn giấu trong rừng sâu, còn chưa kịp lộ diện đã bị ám hại bởi âm của kẻ họ Chế…. Tất cả bọn họ khi bị ánh mắt của người mới đến quét qua, trong lòng đều cảm thấy run sợ một trận. Kẻ mới đến kia, không chỉ có thực lực cao hơn hẳn so với những người thuộc các phương thế lực tham gia vào lần cướp đoạt này, mà khí thế của hắn cũng mang theo một vẻ quyền lực đầy lạnh lùng, đúng là khí chất của một kẻ nắm giữ quyền lực to lớn trong tay. Nhìn khắp một lượt toàn trường, đến khi ánh mắt của hắn nhìn về phía nhóm người Nguyễn Phong, trên mặt thoáng lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó cái vẻ ngoài vốn lạnh lùng cao ngạo của hắn, nháy mắt đã bị thay thế bởi vẻ mặt kính trọng. Hắn nhìn về phía Vũ Ngôn, hai tay chắp lại, khom người làm một lễ kính trọng đối với người trên.
“Vũ sư phụ, đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại ngài ở tại nơi này. Từ Hải ta kể từ khi được Vũ su phụ trợ giúp lúc trước, trong lòng vẫn luôn mang niềm cảm kích, chỉ là không có cơ hội để báo đáp. Hôm nay có thể gặp lại ngài, thật đúng là một niềm vinh hạnh của ta, hy vọng sau khi chuyện ở đây được giải quyết, ngài có thể đến làm khách ở chỗ của ta mấy ngày, để ta được thịnh tình khoản đãi, bày tỏ lòng hiếu khách cũng như cảm ơn đối với ngài.”
“Ha ha, Từ tri phủ, đã lâu không gặp, không ngờ ngài phong thái vẫn hùng dũng như xưa. Lần này ta đi đến vùng An Tĩnh này, vốn là muốn huấn luyện vài người đệ tử, đồng thời cũng tiện đường đến thăm ngài một lần, chỉ là không ngờ hôm nay lại có thể sớm gặp được con trai của ngài tại nơi đây, thấy được phong thái của hắn thật không kém ngài khi xưa, thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử”
“Ha ha, Vũ sư phụ lại chê cười rồi, ta lần này đến đây, cũng là vì muốn mang đứa con này về trị tội một trận, không ngờ lại dám trái lời ta làm ra loại chuyện cướp đoạt này. Cũng may hắn gặp được Vũ sư phụ ngài, nếu không ta thật không biết chuyện hôm nay sẽ phát sinh thế nào.”
Sau khi khách sáo vài lời với Vũ Ngôn, vị Từ Hải này, lại quay sang trách mắng Từ Hồng mấy câu:
“Ngươi, đứa con bất hiếu này, vậy mà lại dám trái lời ta, làm ra những hành vi xấu xa như vậy? Sau hôm nay về, ngươi cứ liệu hồn, ta nhất định sẽ dạy bảo ngươi một trận cẩn thận.”
Nguyễn Phong tranh thủ thời gian Từ Hải đang nói chuyện, cẩn thận quan sát kỹ người trùng tên với một nhân vật nổi danh trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du ở kiếp trước. Cái gì mà “Râu hùm, hàm én, mày ngài/ Vai năm tấc rộng thân mười thước cao”, thật đúng là viết ra để miêu tả vị tri phủ đang đứng trước mặt hắn đây. Từ Hải này, thân hình của hắn cao lớn vô cùng, ít ra cũng phải đạt đến tiêu chuẩn một mét tám (1m80) ở kiếp trước, hai bờ vai của hắn rộng vô cùng, điển hình cho một người luyện võ tiêu chuẩn. Mặc dù trên người Từ Hải khoác lên một chiếc áo bào rộng thùng thình, nhưng vẫn không che dấu được từng thớ cơ bắp săn chắc cuồn cuộn dàn đều khắp thân thể hắn. Chưa kể trên người hắn còn có một loại khí chất của người nắm quyền lớn, dù không cố ý tỏa ra nhưng vẫn hiển hiện một cách rõ ràng, người ngoài nhìn vào hắn lần đầu, trong lòng không ngờ đều tự nhiên sinh lên một cảm giác kính nể và sợ hãi. Chẳng biết Từ Hải trong truyện nếu ngoài đời thật thì thế nào, nhưng cùng lắm cũng chỉ oai phong dến như vị này là cùng.
Trong khi Nguyễn Phong còn đang cẩn thận đánh giá vị “danh nhân” trước mặt này, Từ Hải đã quay sang nhìn về phía đám người Chế Bồng Cổ. Giọng nói hắn nhanh chóng trở nên lạnh lùng, mang theo một tư vị của quan lớn phán định tội trạng của kẻ phạm tội.
“Các ngươi thật to gan, dưới mí mắt của quan quân mà vẫn dám ngang nhiên thực hiện hành vi cướp bóc trắng trợn, quả thật là không coi luật pháp vào đâu. Dám coi thường luật pháp, lại ngang nhiên cướp bóc, loại tội này đáng chịu tử hình. Hôm nay ta sẽ thực thi luật pháp để răn đe tất cả những kẻ trong lòng còn mang theo ý xấu. Khôn hồn thì bó tay chịu trói, có lẽ còn có thể tha thứ khoan hồng”
“Hừ, lũ quan lại các ngươi đều là một bọn giả dối, đầu hàng thì được khoan hồng ư, so với chết còn khổ hơn. Chúng ta thà rằng chiến đấu, cùng lắm là chết mà thôi, các ngươi mau xông lên, tiêu diệt kẻ nhiều lời này. Có liều mạng thì chúng ta may ra mới tìm được một con đường sống. Mau tấn công”
Chế Bồng Cổ đối với lời nói của Từ Hải hiển nhiên là coi thường, không thèm quan tâm đến, lập tức ra lệnh cho đám thủ hạ xông lên. Mà Từ Hải cũng đã biết trước được việc này, cho nên cũng chẳng ngạc nhiên, khóe miệng còn hiện lên một nụ cười chế diễu, khẽ lẩm bẩm vài câu:
“Các ngươi đã không muốn được khoan hồng, vậy ta cũng không ngại thi hành luật pháp”