[Đại Nhân! Em cảm thấy có một sự nhầm lẫn ở đây! Cảnh Tịch này uy thế như vậy, tuyệt đối không phải nam phụ được!!!]
Thiên Hoa bay trước mặt Sơ Nghiên gào thét, lại nhìn ký chủ nhà nó thất thần ngây ngô cười, nhịn không được nhìn trời.
Aaaaa! Mau trả ký chủ bình thường lại cho nó đi a!!
Đây là ai vậy hả? Ký chủ nhà nó đâu có như vậy!!
“Tiểu Hoa, ngươi nói có phải hắn còn nhớ bản tôn là ai không?”
Sơ Nghiên bắt lấy Thiên Hoa, ngã người xuống giường, đưa tay chọc má nó đùa nghịch, nhìn biểu cảm kia của nàng, Thiên Hoa biết trong lòng ký chủ nó vui như mở hội rồi.
Còn gọi nó Tiểu Hoa??
Oa, ký chủ động lòng với tên Cảnh Tịch tiên tôn này rồi a!!! Vậy Thần tử đại nhân làm sao bây giờ!!?
Nó không chắc mỗi thế giới ký chủ đi qua đều có Thần Tử đại nhân, nếu ký chủ bị tra nam câu mất phải làm sao aaaa!
[Ký chủ, không, đại nhân, chị bình tĩnh, chị là người đã có chủ, chị không thể tuỳ tiện thích người khác được!]
Sơ Nghiên nhíu mày, không vui nói:
“Cái gì mà tuỳ tiện thích người khác, Vật nhỏ, ngươi quản bản tôn hơi nhiều rồi đó.”
Sơ Nghiên ném nó đi, từ trên giường ngồi dậy.
Cảnh Tịch đích thân đến mang nàng đi, tám chín phần sẽ không nhận Đông Phương Thanh Ninh làm đệ tử, nàng có ở Bắc Linh Phong, cũng có thể dễ dàng ngăn cản hành động của Đông Phương Thanh Ninh.
Cánh cửa bị người mở ra, Mộ Tình từ bên ngoài bước vào, trên tay còn mang theo một chén thuốc đen sì.
Sơ Nghiên chỉnh tề ngồi trên giường, nhìn Mộ Tình đi vào.
“Mộ sư tỷ.”
Mộ Tình đem chén thuốc đến, đưa đến trước mặt Sơ Nghiên.
“Đây là thuốc chữa thương, ngươi mau uống đi.”
Sơ Nghiên nhìn thứ đen sì trong chén, hơi nuốt một ngụm nước bọt.
Thứ này uống vào sẽ không chết chứ?
“Mộ sư tỷ, tỷ để đó đi, lát nữa ta sẽ uống.
Đúng rồi, không biết Tiên tôn đâu rồi?”
Sơ Nghiên xua xua tay, muốn chuyển sự chú ý của Mộ Tình.
Chỉ là Mộ Tình lại không bị nàng dẫn dắt, nhìn Sơ Nghiên chằm chằm.
“Tiên tôn đã nói, phải chính mắt thấy ngươi uống hết.”
Nụ cười trên mặt Sơ Nghiên cứng ngắt, nhìn bộ dạng cực kỳ nghiêm túc của Mộ Tình, nàng tự biết nếu Mộ Tình không nhìn thấy nàng uống hết chén thuốc này, thì tuyệt đối sẽ không rời đi.
Sơ Nghiên chịu thua, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận.
Nhìn thứ chất lỏng màu đen đặc sệt trong chén, nhắm mắt uống cạn.
Sơ Nghiên buông chén thuốc xuống, không còn gì luyến tiếc mà nằm trên giường.
Quả nhiên, nàng thà chết còn hơn uống cái thứ này một lần nào nữa!!
“Hành tung của Tiên tôn, không phải một đệ tử như ta có thể biết được.”
Mộ Tình vẫn giữ gương mặt lạnh tanh trả lời câu hỏi đánh lạc hướng vừa rồi của Sơ Nghiên.
Mộ Tình mặc dù có thể ra vào Bắc Linh Phong để dọn dẹp, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi, nàng sống dưới núi, quét dọn Bắc Linh Phong, nhưng số lần gặp Cảnh Tịch cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Hết hôm nay ta sẽ rời Bắc Linh Phong, cho nên chuyện của Bắc Linh Phong sau này sẽ do ngươi lo liệu.”
Sơ Nghiên sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên có một suy đoán.
Không phải hắn mang nàng đến đây là để làm sai vặt đó chứ!!?
______
Đã hai tháng kể từ lúc Sơ Nghiên đến Bắc Linh Phong, nhưng ngoài tu luyện đọc sách và ăn uống nghỉ ngơi ra, nàng chưa gặp qua Cảnh Tịch lấy một lần.
Đáng ghét, hắn rốt cuộc đem nàng về Bắc Linh Phong để làm gì vậy?
[Ký chủ, không, đại nhân, chị đã ở không hai tháng rồi, không phải chị quên chúng ta còn phải làm nhiệm vụ đó chứ?]
Thiên Hoa ngồi trong lòng Sơ Nghiên, đây là lần thứ n nó nhắc nhở ký chủ phải làm nhiệm vụ, nhưng quả thật là vô dụng!
Hiện tại nó cũng chỉ theo thói quen nhắc nhở, cũng không mong ký chủ nghe nó.
“A, đúng rồi.”
Lần đó bái sư thất bại, Đông Phương Thanh Ninh đã bái Tông chủ làm sư phụ, hai tháng này cô ta ở tông môn giương oai đúng là không ít, nhân khí cũng tăng nhanh.
Cái gì mà nữ thần lạnh lùng lại dịu dàng chu đáo chứ, trong người bản tôn đang rất khó chịu, nhìn ngươi sống tốt như vậy, rất không thuận mắt ta!
“Đi, chúng ta xuống núi!”
Sơ Nghiên xách theo Thiên Hoa, ngự kiếm rời núi.
_______
Bắc Linh Phong, Tĩnh thất.
Cảnh Tịch huơ ống tay áo, cảnh tượng Sơ Nghiên bay đi cũng biến mất trước mặt hắn.
Hắn ngồi xếp bằng trên giường, bộ dáng ung dung cao quý, màu lam đồng cực nhạt càng khiến hắn thêm phần lãnh đạm.
Trong phòng còn có một người khác, là một nữ tử, nàng đứng canh cạnh Cảnh Tịch, ánh mắt lãnh đạm liếc qua hắn.
“Rõ ràng quan tâm người ta, vì sao đưa về lại không gặp mặt?”
Ngay từ khi Thẩm Nguyệt bước vào Nhạc Dương tông, đã để nàng giả thành đệ tử, đi theo âm thầm bảo hộ.
Lúc Thẩm Nguyệt gặp nguy, cũng bất chấp xuất hiện cứu người.
Thế nhưng hiện tại người đã ở Bắc Linh Phong, lại chỉ âm thầm theo dõi.
Không sai, nữ tử này chính là Mộ Tình, cũng chính là Bạch Phượng tôn giả, linh thú khế ước của Cảnh Tịch Tiên tôn, Thần thú Bạch Phượng.
Cảnh Tịch không đáp lại, trên mặt cũng không có biểu hiện gì.
Bạch Phượng nàng theo hắn mấy trăm năm, cũng không hiểu được vị chủ nhân này của nàng đang nghĩ gì.
“Bên chiến trường Tiên Ma vẫn luôn truyền đến dị động sao?”
“Không sai, Không Mạch vừa truyền tin về, bên đó lại xuất hiện thêm mấy ma vật biến dị.”
Cảnh Tịch suy tư một chút sau đó mới lên tiếng.
“Tiếp tục theo dõi.”
Chiến trường Tiên Ma, là chiến trường của trận đại chiến Tiên Ma năm xưa để lại, nó cũng là nơi bắt đầu nguy cơ diệt vong của Tu Chân giới.
Đáng tiếc kiếp trước hắn chết quá sớm, lại phát hiện quá muộn, không thể ngăn cản được mọi thứ.
Đây là chuyện thứ nhất hắn nuối tiếc, còn về chuyện thứ hai…
Chính là phụ tấm lòng của Thẩm Nguyệt.
Hắn không thể cho nàng tình cảm nàng muốn, nhưng hắn có thể bảo vệ nàng an toàn kiếp này.
Đợi một thời gian nữa, hắn sẽ nhận nàng làm đệ tử, dẫn dắt nàng quay về Tiên đạo, thay đổi bi kịch kia.
“Đông Phương Thanh Ninh…”
Tên gián điệp này, cũng phải giải quyết.
___________
“Là Đông Phương sư tỷ đang giảng bài đó, mau, mau qua nghe đi!”
“Đông Phương sư tỷ đúng là một đại mỹ nhân, lại rất mạnh, đúng là nữ thần trong lòng tôi.”
“Mau lên, nếu không sẽ mất chỗ đó.”
“…”
Trong đại giảng đường chung của toàn thể đệ tử Nhạc Dương Tông, Đông Phương Thanh Ninh một thân tử y, tóc dài dùng một sợi ruy băng màu tím buộc cao, vừa thanh lãnh vừa ngạo khí.
“Cảm ơn mọi người đã đến buổi giảng hôm nay, hôm nay ta xin phép tiếp tục bài giảng lần trước, về kiến thức của Tử sinh tuyền.”
“Ồ? Ngươi thì biết gì về Tử Sinh Tuyền?”
Một giọng nói đột ngột vang lên, trong giảng đường vốn yên tĩnh của Đông Phương Thanh Ninh đặc biệt vang.
Đông Phương Thanh Ninh hơi nhíu mày, nâng mắt nhìn về phía thanh âm phát ra.
Ở đó, Sơ Nghiên lười biếng tựa lưng ra sau, chống tay tựa tiếu phi tiếu nhìn Đông Phương Thanh Ninh.
“Thẩm Nguyệt, là Thẩm Nguyệt đó!”
“Trời ơi, cô ấy được đích thân Tiên tôn đem về Bắc Linh Phong!”
“Có lẽ Tiên Tôn định nhận cô ấy làm đệ tử thân truyền?”
“…”
Đông Phương Thanh Ninh cười lạnh, hoá ra là đến tìm nàng kiếm chuyện.
Được thôi, để ngươi tự mình nhìn thấy sự ngu dốt của bản thân đi.
Nói như thế nào, Cảnh Tịch vẫn chưa có động thái gì có vẻ nhận Thẩm Nguyêyj làm đệ tử.
Cho nên địa vị hiện tại của nàng, hoàm toàn áp đảo cô ta!
Chỉ vì ngươi mà kế hoạch bái Cảnh Tịch làm sư phụ thất bại, bổn tiểu thư còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi đã tự mình dâng đến cửa!
“Không phải là Thẩm Nguyệt sư muội ở Bắc Linh Phong đây sao?”
Tử Sinh Tuyền là một trong những tuyệt phẩm bảo địa thế gian, nó sinh ra từ hai loại khí, là Tử khí và Sinh khí.
Nó hấp thụ hết thảy tinh hoa của Thiên địa nhật nguyệt, ở Tu chân giới cực kỳ hiếm có, người từng nhìn thấy cũng như hiểu rõ Tử Sinh tuyền nhất, chỉ có một.
Chính xác, người duy nhất đó chính là nàng.
Ngoài ra…
[Ký … Đại nhân, theo thông tin ta biết, nữ chủ sở hữu một không gian Thần khí, bên trong có một cái Tử Sinh Tuyền, chỉ là công dụng của nó, cô ta cũng chưa hoàn toàn nắm rõ…]
Sơ Nghiên hơi nâng mi, Thiên đạo đúng là thiên vị, Thần khí sao? Ha, Thần khí trong Tu Chân Giới hơn mấy ngàn năm cũng không có quá mười thanh Thần khí, nhưng Đông Phương Thanh Ninh mới bao tuổi, đã sở hữu một cái không gian Thần khí siêu cấp, hơn nữa còn chứa Thiên địa linh tuyền Tử Sinh Tuyền.
Sơ Nghiên nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh Ninh, tựa hồ muốn nhìn ra một cái lỗ trên người nàng, khiến Đông Phương Thanh Ninh hơi khó chịu mà cau mày.
“Cướp được không?”
[Không được! Chị tuyệt đối không được cướp! Nhưng mà chị muốn cướp cũng không được, trừ khi giết ch/ết nữ chủ.
Nhưng chị lại không được giết nữ chủ.]
Sơ Nghiên ‘chậc’ một tiếng, chờ câu trả lời từ Đông Phương Thanh Ninh.
Đông Phương Thanh Ninh thấy Sơ Nghiên thu hồi ánh mắt, mới chậm rãi mở lời.
“Tử Sinh Tuyền là một loại linh tuyền của Thiên Địa Nhật Nguyệt, chỉ cần một giọt thôi, có thể giúp một tu giả tăng tư chất lên ba bậc.
Hơi nữa còn có thể giúp tẩy gân phạt tuỷ.”
“Xuỳ…”
Sơ Nghiên bật cười, hỏi ngược lại.
“Vậy ngươi nói xem, Tử Sinh Tuyền có tác dụng phụ gì đây?”
Đông Phương Thanh Ninh nhíu mày, Tử Sinh Tuyền là chí bảo thiên địa, có thể có tác dụng phụ gì được cơ chứ.
“Thẩm sư muội đúng là hài hước, Tử Sinh Tuyền có thể có tác dụng phụ gì cơ chứ?”
“Haha, Đông Phương sư tỷ nói đúng rồi, Tử Sinh Tuyền lợi ích vô số, cái gì mà tác dụng phụ chứ?”
“Vừa nghe đã thấy không hợp lý rồi.”
“…”
Sơ Nghiên nhếch môi, từ dưới ghế đứng lên.
“Vậy sao? Vậy các ngươi cứ dùng đống thông tin kiến thức không rõ thực hư đó đi, rồi các ngươi tự mình chết như thế nào cũng không biết, à, gặp phải thiên tài địa bảo như Tử Sinh Tuyền, không dễ gặp.”
Sơ Nghiên xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý đám đệ tử không ngừng chỉ trích.
Nàng nói những lời này, hoàn toàn là vì muốn thu hút sự chú ý của Đông Phương Thanh Ninh mà thôi.
Mục tiêu của nàng chỉ là Đông Phương Thanh Ninh, còn lại những thứ khác, nàng không có thờ gian để ý đến.
Nếu Đông Phương Thanh Ninh thật sự nắm trong tay một Tử Sinh Tuyền, chắc chắn cô ta sẽ quan tâm đến tác dụng phụ đó.
“Khoan đã!”
Đông Phương Thanh Ninh lên tiếng, ngăn cản bước chân của Sơ Nghiên, nàng lên tiếng.
“Thẩm sư muội, ngươi nói Tử Sinh tuyền có tác dụng phụ, vậy rốt cuộc là tác dụng phụ gì? Nếu ngươi không nói được, thì ngươi rõ ràng đang nói dối, muốn phá hoại thanh danh của ta.”
Sơ Nghiền hơi nâng mắt, nhếch môi cười nhẹ, nàng mở miệng:
“Phép khích tướng vô ích, ta cũng không có nhu cầu xây dựng mối quan hệ với các ngươi.”
Một đám rác rưởi của nhân loại, chính đạo quả nhiên chẳng được kẻ nào ra hồn.
“Vậy ngươi muốn sao?”
Sơ Nghiên nở nụ cười, nàng tiến lên, ghé sát bên tai Đông Phương Thanh Ninh, mở miệng:
“Tự ngươi rời khỏi Nhạc Dương tông.
Như thế nào, Đông Phương thiếu chủ?”
Đồng tử Đông Phương Thanh Ninh co rụt, nhưng đó chỉ là nháy mắt thoáng qua.
Nếu Sơ Nghiên không chú ý động thái của Đông Phương Thanh Ninh, thì khó mà phát hiện được.
“Ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu.”
Sơ Nghiên lùi lại, xoay người ung dung rời đi.
“Tuỳ ngươi thôi.”.