Thiên Hoa cảm thấy người trước mặt này không còn là ký chủ mà nó quen biết nữa.
Nhìn cô gái tươi cười nhào vào lòng nam nhân, Thiên Hoa có một loại cảm xúc mẹ hiền rơi nước mắt.
Có phải nhiệm vụ của nó hoàn thành rồi không? Ký chủ cuối cùng cũng biết yêu rồi, còn biết cười đùa, nói chuyện cũng không còn kiệm lời như trước.
Vậy có phải nhiệm vụ của nó tính là thành công rồi không?
“Mấy tháng nay em đều ở chỗ này?”
Cố Mạc kéo Sơ Nghiên qua một bên, hai người ngồi xuống cái bàn gỗ trước sân.
Sơ Nghiên khẽ gật đầu.
“Em ở cùng với tên họ Cung kia? Ở gần như vậy cũng không qua tìm anh một lần?”
Sơ Nghiên trầm mặc một chút, nói:
“Anh không phải có chuyện cần giải quyết à? Em đến anh sẽ phân tâm.”
Cố Mạc thở dài một hơi, quả thật hắn không muốn cô nhìn thấy sự thị huyết lạnh lùng của hắn, cũng không muốn cô dính dáng đến đám người Cố gia kia.
“Em muốn cùng anh về Đế Đô không?”
Sơ Nghiên lắc đầu, về đó làm gì, nơi này rất tốt.
Hơn nữa cô còn chuyện phải làm mà, chuyện điều tra nguyên nhân dẫn đến Mạt thế đang rất tốt, cô chỉ cần chờ một cơ hội tung lưới bắt gọn mà thôi.
Mấy tên nghiên cứu còn sống cũng đã tìm thấy, virus mẫu cũng đã tìm ra, hiện tại chỉ cần lôi tên đó ra là được.
Cố Mạc thấy cô từ chối, liền không vui nhíu mày, gương mặt hắn trầm xuống, thanh âm đều đầy mùi chua.
“Hiện tại anh là trưởng căn cứ Đế Đô, em không theo anh, chẳng lẽ muốn ở lại với tên đó?”
Sơ Nghiên khẽ chớp mắt, vô tội nhúng vai.
“Nhưng em cũng là căn cứ trưởng của căn cứ này mà.”
Cố Mạc sửng sốt năm giây, hắn tưởng bản thân nghe lầm, hỏi lại.
“Em là căn cứ trưởng căn cứ Thanh Linh?”
Sơ Nghiên gật đầu.
“Không phải họ Cung kia?”
Sơ Nghiên gật đầu, nhìn Cố Mạc mắt to trừng mắt nhỏ, không khỏi bật cười.
“Anh không thấy tên căn cứ là tên của em sao?”
Cố Mạc nhớ ra, đưa tay gõ đầu mình một cái.
Gọi Sơ Nghiên lâu như vậy rồi, hắn đều quên tên thật của cô là Thanh Linh.
“Anh đã đến Đế Đô nhìn qua, không có tung tích gì của gia đình em, e là bọn họ…”
Hắn cũng tới Mộ Dung thế gia tìm thử, nhưng bọn họ nói không biết cha mẹ em ấy là ai.
Có lẽ quả thật là dòng chi thứ đã qua nhiều đời rất lâu rồi.
“Không sao.”
Sơ Nghiên trả lời, vỗ nhẹ lên vai hắn.
Cô không ngờ Cố Mạc cũng để ý những chuyện này.
Vốn dĩ cha mẹ của nguyên chủ đã không qua khỏi lần thi hóa đầu tiên, đều chết cả rồi.
“Vậy hiện tại em cũng là trưởng căn cứ, anh ở đây với em không?”
Sơ Nghiên ghé sát vào người Cố Mạc, ngẩng đầu nhìn hắn, mắt khẽ chớp.
Cố Mạc nhìn cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn cúi người hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô.
“Được, vậy anh xin phép được Nghiên Nghiên bao nuôi.”
Sơ Nghiên mỉm cười, quả nhiên, cô vẫn thích hắn gọi cô như vậy hơn.
_______
Cố Mạc mặc dù ở căn cứ Thanh Linh, nhưng vẫn luôn bận rộn.
Hắn cũng không nói với Sơ Nghiên chuyện của Đoàn Triết Minh, mà tự mình hành động.
Sơ Nghiên cũng bắt đầu công việc vạch trần kẻ đứng sau thao túng chính phủ, đồng thời gián tiếp dẫn đến tận thế như hiện nay.
Cung Tầm liên hệ với một vài căn cứ trưởng, lôi kéo được một vài trưởng căn cứ nhỏ đứng về phía hắn.
Thế nhưng một vài căn cứ lớn mạnh lại từ chối tiếp đãi Cung Tầm.
Bọn họ giống như ngầm thống nhất trước với nhau.
Cung Tầm đến đâu đều không gặp.
“…”
“Hiện tại chúng ta vẫn không tập trung đủ lực lượng để chống lại kẻ đó, chỉ sợ kế hoạch này khó mà thực hiện được.”
Cung Tầm và Sơ Nghiên ngồi đối diện nhau, hắn buông danh sách đồng minh của mình xuống, khẽ xoa xoa ấn đường.
Sơ Nghiên trầm ngâm một chút, nhìn Cung Tầm mí mắt thâm quầng, lên tiếng nhắc nhở.
“Anh cũng chú ý nghỉ ngơi cho tốt, đừng để ảnh hưởng sức khỏe.”
Cung Tầm cười cười, đáp một tiếng “đã biết”, liền không nói gì nữa.
Mấy ngày nay có Cố Mạc ở, thời gian hắn và cô ấy ở chung một chỗ như này cũng ngày càng ít.
Sơ Nghiên suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên, nói:
“Chuyện tìm đồng minh tạm thời cứ như vậy đi.
Chúng ta có đủ chứng cứ.
Cần công bố không phải chỉ trong quốc gia này, mà là cả thế giới.”
Các căn cứ lớn trong nước e là sớm đã bị Đoàn Triết Minh kia khống chế hết cả rồi.
Cung Tầm có liên hệ cũng vô dụng.
“Nhưng hiện gại liên lạc khó khăn, ở nước ngoài chúng ta căn bản không thể liên hệ.”
Cung Tầm cau mày, hắn đương nhiên biết rõ ràng, nhưng nếu có thể để bọn họ thoát khỏi khống chế của Đoàn Triết Minh thì tốt rồi.
Nhưng hắn quá xảo quyệt, hoàn toàn không cho hắn cơ hội gặp được những người bị khống chế.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, sau đó là liên tiếp vài tiếng nổi lớn khác.
Sơ Nghiên nhíu mày, Cung Tầm lập tức lên tiếng.
“Hình như bên ngoài có chuyện, để anh ra ngoài xem thử.”
“Tôi cũng đi.”
Sơ Nghiên khẽ gật đầu rồi nói.
Sau đó theo sau Cung Tầm mà đi.
“Báo cáo! Căn cứ bị kẻ địch tấn công.
Chúng ta đã bị bao vây! Bên ngoài đều là dị năng giả và quân đội chính phủ.”
Hai người vừa bước ra, ngay lập tức có người đến báo cáo.
Kẻ địch tấn công?
Cung Tầm cau mày, hắn bước ra, tường thành, quả thật bên dưới căn cứ bọn họ đứng vô số người.
Dẫn đầu đúng là năm căn cứ mạnh nhất hiện nay, bên dưới thế nhưng còn có Cố Mạc.
“Cố Mạc!? Cậu ta làm gì ở đó!”
Cung Tầm cả kinh lên tiếng.
Hắn không hiểu nổi vì sao Cố Mạc lại ở phía đối địch, hơn nữa còn cùng Đoàn Triết Minh một phe!?
Vốn nghĩ Cố Mạc từ chối gặp hắn chỉ vì có địch ý vì chuyện hắn thích Sơ Nghiên.
Lại không nghĩ đến vì hắn cùng Đoàn Triết Minh là một phe.
Sơ Nghiên cũng đứng trên cao nhìn xuống, đương nhiên cũng thấy rõ Cố Mạc.
Thần sắc cô bình thường, không có chút gì gọi là biến sắc.
“Sơ Nghiên…”
Cung Tầm có chút lo lắng nhìn cô, muốn an ủi lại không biết nói gì.
“Cung Tầm! Mau giao Tang thi vương ra đây!”
Một vị căn cứ trưởng nhìn thấy hai người trên thành, liền ra lệnh dừng công kích, lớn tiếng quát.
“Tang thi vương chính là mối họa của Nhân loại! Nhất định phải giết cô ta!”
“Giết tang thi vương! Vì nhân loại!”
“Giết tang thi vương! Vì nhân loại!”
“Giết tang thi vương! Vì nhân loại!”
“…”
Đoàn Triết Minh liếc mắt nhìn qua Cố Mạc một cái, thấy hắn im lặng không hé lời nào, liền ngẩng đầu nhìn lên Sơ Nghiên và Cung Tầm, nói lớn:
“Cung Tầm, nếu hiện tại câu giao Tang thi vương ra, chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu lén lút giấu Tang thi vương.”
Cung Tầm nghiến răng, quả thật muốn một đòn sét giáng xuống đánh chết hắn ngay lập tức!
Sơ Nghiên không nói gì.
Cô nhảy qua tường thành, từ trên thành cao rơi xuống đất.
Một mình cô đối mặt với cả đám dị năng giả, hơn nữa cấp bậc đều không thấp.
“Sơ Nghiên!”
Cung Tầm ở trên lo lắng quát lớn, hắn không ngờ bình thường cô luôn bình tĩnh sáng suốt, lúc này lại làm ra hành động kích động như vậy!
“Sơ Nghiên, mau quay lại đây! Em đang làm cái gì vậy hả!?”
Sơ Nghiên không để ý đến hắn, cô bỏ hai tay vào túi quần, một mình đối diện với một đại đội dị năng giả.
Ánh mắt Sơ Nghiên đặt lên người Đoàn Triết Minh, lại dời qua Cố Mạc, thanh âm cô chậm rãi vang lên:
“Em không cần anh giấu em để một mình làm mấy chuyện này.”
Đoàn Triết Minh cười một tiếng, ôn hoà nói:
“Mộ Dung tiểu thư, Tang Thi Vương, chẳng lẽ cô không biết Cố thiếu là đồng minh của tôi sao? Anh ta đến căn cứ Thanh Linh chẳng qua để điều tra cô mà thôi.”
Đoàn Triết Minh mỉm cười, hắn nói tiếp:
“Mộ Dung tiểu thư, cô xây dựng căn cứ này, chẳng qua là qua mắt người khác mà thôi.
Cô nuôi bọn họ là dùng bọn họ để nuôi đám tang thi của cô!”
Một tên chỉ huy khác lập tức tiếp lời.
“Những người mất tích trong căn cứ đều đã bị cô giết rồi! Quả nhiên, tang thi vẫn là tang thi, dù có ý thức thì cô ta vẫn mang bản năng khát máu!”
Xôn xao!
Tất cả mọi người nghe lời này, ánh mắt căm phẫn nhìn Sơ Nghiên.
Người bên trong căn cứ lại hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao.
Bọn họ ở căn cứ mấy tháng nay, chưa từng nghe đến vụ mất tích nào a? Bọn họ đang nói cái quái gì vậy?
Sơ Nghiên không để ý ánh mắt căm phẫn của đám đông, chỉ nhìn Cố Mạc, rồi nói:
“Anh còn không qua đây?”
Cố Mạc thở dài, hắn than nhẹ một tiếng, nở nụ cười đầy bất đắc dĩ:
“Tin tưởng anh như vậy? Bọn họ nói, em không nghe thấy sao?”
Đoàn Triết Minh nhướng mi, liếc Cố Mạc một cái, nhíu mày.
Quả nhiên, không thể tin tưởng hắn.
Tên này rõ ràng vẫn luôn đề phòng hắn.
Hắn với Tang thi vương này rõ ràng có giao tình, thế nhưng lại chấp nhận ợp tác vây quét cô ta.
Có điều không sao, vẫn không ảnh hưởng đến mục đích của hắn.
Xoẹt!
Aaaaa!!
“Cái gì chứ!?”
“Cố Mạc! Anh đang làm cái gì hả!”
Đột nhiên, Cố Mạc ra tay.
Tên chỉ huy căn cứ bên cạnh hắn la lên, thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nằm dưới đất.
“Chậc, anh vốn không muốn em bị dính dáng đến chuyện này, nhưng mà … thật là làm khó người ta mà.”
Cố Mạc đưa tay, xẹt một chút, tinh thần lực vô hình công kích vào thức hải của tên vừa lên tiếng, đem người đó giết ch/ết.
Tất cả những người xung quanh lập tức tránh xa Cố Mạc.
Hắn bỏ tay vô túi quần, chậm rãi cười nhẹ một tiếng:
“Muốn động vào bạn học nhỏ, các ngươi đã sẵn sàng đi chết chưa hả?”
“Cái… cái gì!!?”
Cố Mạc ra tay, nháy mắt giết ch/ết 3 đồng minh mạnh nhất của Đoàn Triết Minh, thế nhưng gương mặt của hắn lại không chút biến sắc.
Cung Tầm nhìn tình hình bên dưới, thở dài nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng.
hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Hắn thế nhưng lại mong Cố Mạc thật sự lợi dụng cô ấy.
Sơ Nghiên khẽ chớp mắt, tên này lúc không ngờ cũng có một mặt này.
Thiên Hoa ở trong không gian hệ thống, không khỏi lườm mắt lên tiếng:
[Ký chủ, rõ ràng chị biết rất rõ mà.]
“… Im miệng.”
Đoàn Triết Minh không để chuyện này trong mắt, chỉ nhìn qua Cố Mạc:
“Ngươi làm vậy cũng vô dụng mà thôi, Cố Mạc.”
Đoàn Triết Minh lấy ra một ống nghiệm, ném lên xác ba kẻ đã chết.
Ngay lập tức, cơ thể bọn họ nháy mắt cử động, miệng phát ra thanh âm gầm gừ quen thuộc, cơ thể cũng bắt đầu thối rữa.
“Chậc, quả nhiên chỉ có Tang thi vương là khác biệt.”
Đoàn Triết Minh liếc nhìn bọn họ, rồi nhìn qua Sơ Nghiên.
Ánh mắt của hắn khiến gương mặt Cố Mạc trầm xuống.
Tên điên này, lại dám nhằm vào em ấy!
“Là tang thi!”
“Đây là sao chứ! Căn cứ trưởng Đoàn! Thứ anh ném ra là cái gì!
Mọi người đã thấy rõ rồi đó, thứ mà Đoàn Triết Minh giữ, là virus ký sinh cực kỳ nguy hiểm.
Điều đáng nói chính là, hắn chính là kẻ đứng sau, đưa thế giới đến sự diệt vong!
Cung Tầm lúc này đã ra ngoài, đồng thời lên tiếng đem thứ mọi người hoài nghi nói ra.
Đoàn Triết Minh cười, nhún vai.
“Đúng là như vậy đó, vậy thì đã sao chứ? Không phải nên nói ta chính là người đã thanh lọc đám nhân loại ngu ngốc này sao?”
Đám người theo phe Đoàn Triết Minh nghe lời này của hắn, đồng thời lùi xa ra.
Sơ Nghiên nâng mi, thanh âm hệ thống vang lên.
[Nhiệm vụ ẩn hoàn thành: Tìm ra bí mật của mạt thế.
Thưởng hồn lực nhân đôi!]
Không ngờ tên này dễ dàng thú nhận, khiến cô hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy.
Có phải cô nên cảm ơn hắn một tiếng?
“Mọi người cũng nghe rồi đó! Kẻ thù của chúng ta không phải là cô ấy, mà là hắn ta! Đoàn Triết Minh!”
Cung Tầm nắm bắt tình hình, lập tức chỉ vào Đoàn Triết Minh quát lớn.
Những người khác liền lập tức nhằm vào Đoàn Triết Minh.
“Một đám sâu kiến, các ngươi thì có thể làm gì được ta?”
Đoàn Triết Minh trừng mắt, chấn động tình thần phá ra.
Tất cả những người quay lưng với hắn đều bị tinh thần lực của hắn tấn công, vô số người đồng loạt ngã xuống.
Đến Cung Tầm cũng bị ảnh hưởng, may mắn là Cố Mạc ra tay, bảo vệ những người phía sau hắn.
Hắn đối mặt với Đoàn Triết Minh, che chắn trước mặt Sơ Nghiên.
“Có ta ở đây, ngươi đừng hòng đụng đến em ấy!”
“Vậy sao?”
Đoàn Triết Minh nở nụ cười, sau đó lập tức công kích.
Hai người dị năng tinh thần lực, lúc đánh nhau lại luôn vô hình công kích.
Cố Mạc và Đoàn Triết Minh đồng thời đưa chân đá lên, tinh thần lực cũng đồng thời va chạm kịch liệt, hai người liền tách ra.
Đoàn Triết Minh thở dốc, hắn lau mồ hôi đang rơi xuống, trong lòng cũng đang hưng phấn.
Quả nhiên không dễ đối phó, chỉ là…
“Ngươi có thể ở đây ngăn cản ta, nhưng người khác thì sao?”
Lời này khiến Cố Mạc bị phân tâm, hắn liếc qua chỗ Sơ Nghiên một cái, nhìn cô vẫn bình thường, lập tức an tâm ứng phó.
Sơ Nghiên nhìn hai người giao đấu, khẽ rũ mắt.
Theo tình hình này, hai người hoàn toàn ngang tài ngang sức.
“Sơ Nghiên, cẩn thận!”
Đúng lúc này, thanh âm của Cung Tầm vang lên.
Mọi người vốn dĩ đã bị tinh thần lực ảnh hưởng mà ngất đi, lại đột nhiên có một người tỉnh táo, xông đến chỗ Sơ Nghiên.
Người đó đội nón sụp xuống che kín mặt.
Lúc này cô ta xông đến, mũi rơi ra, lộ ra dung mạo đã huỷ, thần sắc dữ tợn.
Là Lam Chỉ Tịch!
Trên tay cô ta cầm một thanh chủy thủ muốn đâm vào người Sơ Nghiên.
Ánh mắt mang theo đầy thù hận, quát lớn:
“Mộ Dung Thanh Linh! Mày đi chết đi!”
“Thanh chủy thủ này được tẩm qua dung dịch đặc chế, dùng để giết Tang thi vương đó.”
Đoàn Triết Minh đỡ công kích của Cố Mạc, lập tức tiếc lộ cho hắn.
Ánh mắt Cố Mạc co rụt, lập tức xoay người lại, hét lên:
“Nghiên Nghiên! Cẩn thận thanh chủy thủ!”
Sơ Nghiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Lam Chỉ Tịch đầu tiên.
Cô khẽ nhíu mày, một cước đem người đá bay.
Lam Chỉ Tịch dù ra sao cũng đã phế, không đáng bận tâm.
Nhưng lúc này, ánh mắt nhìn đến Cố Mạc, đồng tử co rụt.
Lòng ngực hắn bị xuyên thủng từ phía sau bởi một thanh kiếm trong suốt.
Đoạt Hồn Kiếm!
Đoàn Triết Minh nở nụ cười, thanh âm vẫn ôn hoà hữu lễ:
“Cố thiếu thật là bất cẩn quá, sau có thể quay lưng với kẻ địch như vậy chứ?”
Cố Mạc cắn răng, sắc mặt tái nhợn, trước mắt một mảnh xám trắng, ý thức như bị rút đi.
Hắn loáng thoát nghe được lời Đoàn Triết Minh vang lên:
“Mục tiêu của ta, ngay từ đầu chỉ là ngươi mà thôi, đệ đệ thân yêu à.”.