Bút Ký Thời Không

Chương 84: 84: Mạt Thế Thi Vương 13



“Mau! Mở cửa căn cứ!”

Ngày thứ bảy sau khi kết thúc nhiệm vụ đi đến trung tâm nghiên cứu, căn cứ khu A mở cửa chào đón vị căn cứ trưởng mạnh nhất hiện tại của đất nước, Đoàn Triết Minh.

Đoàn xe không quá quy mô, chỉ độc nhất một chiếc xe đi vào căn cứ, nhưng bên khu A lại đón tiếp vô cùng nồng hậu.

Sơ Nghiên đứng trên tường thành, nhìn chiếc xe chậm rãi đi vào cùng đoàn người reo hò vui mừng.

Chiếc xe đi thẳng vào trung tâm căn cứ, từ đầu đến cuối người kia hoàn toàn không xuất đầu lộ diện.

Cố Mạc đứng bên cạnh cô, hắn ôm tay, cũng theo dõi tình hình bên dưới, mở miệng:

“Em có vẻ rất quan tâm tên này?”

“Ừm, có một chút.”

Cố Mạc khẽ nhíu mày, không thể không nói, mặc dù vẫn chưa gặp mặt nhưng hắn đã có ấn tượng rất không tốt.

Nói cho cùng, dù là tên đó, hay tên bên cạnh này đều đáng ghét như nhau.

Cung Tầm đứng ngay bên cạnh, hoàn toàn làm lơ ánh mắt giết người của Cố Mạc.

Hắn biết thân phận của Cố Mạc, đại thiếu gia, kẻ quyền lực nhất của Cố Gia ở Đế Đô, không ngờ lại xuất hiện ở thành phố này, hơn nữa còn ấu trĩ đến như vậy.

Mấy ngày này, mỗi lần tìm Sơ Nghiên bàn chuyện, tên này chưa từng có thái độ tốt với hắn.

Đúng là… không thể tin lời đồn.

“Hắn đến rồi, chắc chắn sẽ tìm đến chúng ta đầu tiên.”

“Ừ, hắn đến kiểm tra chúng ta có biết được bí mật gì không.”

Sơ Nghiên gật đầu, thu hồi ánh mắt.

Cố Mạc không biết tên Đoàn Triết Minh này là ai, lúc mạt thế chưa đến, cũng chưa từng nghe chút danh tiếng nào.

Mặc dù mấy năm nay ẩn cư, nhưng không phải hắn triệt để phế đi, hắn vẫn là thiếu chủ của Cố thị, cũng không thể trở thành một tên nam nhân vô dụng chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ được.

Hắn muốn thực lực và địa vị, có thể cho em ấy chỗ dựa vững chãi.

Thân phận của em ấy vô cùng đặc biệt, nếu sau này thân phận bại lộ, dù có phải đối đầu với cả thế giới, hắn cũng muốn bảo vệ em ấy chu toàn.

Cung Tầm quả nhiên bị triệu tập, hắn rời đi, chỉ còn lại Sơ Nghiên và Cố Mạc.

Cố Mạc hiếm khi yên tĩnh bên cạnh Sơ Nghiên, khiến cô có chút lạ, lên tiếng:

“Anh làm sao vậy?”

Cố Mạc quay sang Sơ Nghiên, mỉm cười:

“Bạn học nhỏ, anh phải rời khỏi nơi này một thời gian.”

Sơ Nghiên nhướng mi, rời đi? Hắn muốn đi đâu?

“Anh đi đâu?”

Cố Mạc thở dài, đem cô ôm vào lòng, rầu rĩ:

“Thật sự không muốn xa em, nhưng nếu anh còn không trở về, chắc mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn.”

Sơ Nghiên suy tư, Cố Mạc đang nói chắc là chuyện quay về căn cứ Đế Đô, theo cốt truyện, hắn quay về Đế Đô, thực lực mới tăng mạnh, sau đó mới có thể trở thành phản diện.

Hiện tại Cố Mạc muốn mạnh lên, cô cũng không tiện ngăn cản hắn.

Dù sao hắn mạnh hơn cũng đỡ phiền phức hơn.

Sơ Nghiên vỗ vỗ vai hắn, đáp lại:

“Ừm.”

Cố Mạc buông cô ra, lại bắt đầu giở giọng làm nũng:

“Em đúng là, không níu kéo anh chút nào sao?”

“…Em níu kéo anh sẽ ở lại sao?”

Sơ Nghiên nâng mi, hỏi lại.

Cố Mạc quả thật á khẩu, hắn cười một cái, đặt tay lên eo cô, trán chạm trán thanh âm hắn nghiêm túc lại ôn nhu vang lên:

“Không có anh bên cạnh, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Tuyệt đối không được để bản thân bị thương, có biết không hả?”

Sơ Nghiên mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt nhắm chặt của hắn, cười khẽ.

Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng:

“Được.”

________

Một ngày sau khi Cố Mạc rời đi, Sơ Nghiên liền nghe tin nam chủ Cung Tầm bị tạm giam vì không tuân lệnh căn cứ trưởng.

Tin tức này đúng là bất ngờ, có vẻ như Cung Tầm đang bị tên Đoàn Triết Minh kia nhằm vào.

“Tíng ting~”

Tiếng chuông cửa vang lên, Sơ Nghiên nhướng mi.

Bình thường ngoài Cung Tầm ra, cũng không có ai đến tìm cô, còn có thể có kẻ khác đến tìm cô?

Sơ Nghiên đi ra mở cửa, thế nhưng là Diệp Thanh Ca và Lục Nam.

Hai người vào nhà, Sơ Nghiên cũng mang cho hai người hai cốc nước.

Bình thường những chuyện này đều do Cố Mạc làm, hiện tại không có hắn, cô cũng không biết làm gì, đơn giản liền nước lọc có sẵn.

“Hai người đến đây có chuyện gì?”

Diệp Thanh Ca và Lục Nam nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống:

“Sơ Nghiên tiểu thư, xin cô hãy cứu đội trưởng của chúng tôi!”

Sơ Nghiên nhướng mi, bình thường hai người này tâm cao khí ngạo, không ngờ lại đối với Cung Tầm một lòng như vậy, vì hắn còn có thể quỳ xuống cầu xin.

“Ừm? Có chuyện gì?”

Diệp Thanh Ca trầm mặc chốc lát, sau đó đem mọi chuyện kể lại.

“Thật ra mọi chuyện đều là Lam Chỉ Tịch giở trò.

Con ả đó, đáng ra tôi không nên tha cho cô ta!”

Sau khi bị Cung Tầm đuổi khỏi đội, Lam Chỉ Tịch hắc hóa hoàn toàn.

Mấy ngày trước khi Đoàn Triết Minh đến căn cứ, Lam Chỉ Tịch đã tự đề cử để đến gặp hắn, cô ta không tiếc quyến rũ căn cứ trưởng, để có thể có cơ hội đến gặp Đoàn Triết Minh.

Cũng không biết cô ta và tên Đoàn Triết Minh kia có giao dịch gì, thế nhưng lại gọi Cung Tầm đến, Đoàn Triết Minh muốn thu phục hắn, nhưng với tính cách của Cung Tầm, hoàn toàn không có khả năng.

Chính vì vậy, Đoàn Triết Minh tuỳ ý gán cho Cung tầm một tội danh, sau đó giam hắn lại.

Sơ Nghiên gật gù, nói là do Lam Chỉ Tịch thật ra theo cô thấy Lam Chỉ Tịch chẳng qua chỉ là kẻ bị lợi dụng mà thôi, tên họ Đoàn kia mới là kẻ muốn bắt giữ Cung Tầm.

“Chuyện này tôi sẽ giải quyết, hai người quay về trước đi.”

Mắt Diệp Thanh Ca và Lục Nam sáng lên, lập tức dập đầu cảm ơn.

“Cảm ơn cô, Sơ Nghiên tiểu thư.”

Tất cả những người mà bọn họ quen biết, cũng chỉ có Sơ Nghiên tiểu thư có năng lực mạnh nhất.

Thậm chí cô cảm thấy, cô ấy có khả năng còn mạnh hơn đội trưởng một chút.

Nếu là cô ấy, có thể sẽ thành công cứu được đội trưởng ra.

Hai người kia đi rồi, Sơ Nghiên ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm căn cứ.

Có lẽ nên đi gặp tên họ Đoàn này một lần.

_________

Trung tâm căn cứ, phòng giam giữ riêng của trưởng căn cứ.

Cung Tầm bị giam trong một phòng giam độc lập, hắn an tĩnh ngồi một góc, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đang nghỉ ngơi.

Bốn bề là những vách tường sắt, cửa sổ cũng chỉ là một lỗ hổng nhỏ phía cửa, cũng là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tăm tối đó.

Cộp cộp cộp…

Tiếng bước chân ở bên ngoài truyền đến, cửa sắt kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Nam nhân mặc âu phục bước vào, hắn từ trên cao liếc xuống nhìn Cung Tầm.

Đoàn Triết Minh lạnh nhạt lên tiếng:

“Hệ thống, kiểm tra hắn ta.”

[Tích! Tiến hành phân tích…]

Trước mặt Đoàn Triết Minh hiện ra một con mèo màu đen, đôi mắt nó sáng lên, tựa như một chiếc máy quét, quét qua cơ thể Cung Tầm.

[Báo cáo, không tìm thấy dấu hiệu linh hồn của Thần Tử.]

“Chậc.”

Đoàn Triết Minh chậc một tiếng, đến nam chủ cũng không phải hắn, tên đó rốt cuộc trốn ở đâu rồi!

Cung tầm mở mắt, nâng mắt nhìn Đoàn Triết Minh đang đứng trước mặt, lạnh lùng lên tiếng.

“Đoàn Triết Minh, ngươi cố tình nhốt ta làm gì?”

Đoàn Triết Minh cười nhạt một tiếng, một nam chủ nhỏ nhoi của một vị diện cấp thấp mà thôi, hoàn toàn không có tư cách để hắn quan tâm.

Chỉ là nam nữ chủ là trung tâm của vị diện, hiện tại nữ chủ thuần phục hắn, chỉ cần nam chủ cũng thuần phục hắn, vậy thì mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Chỉ cần hắn ở vị diện này, dù không phải là nam chủ, thì hắn cũng phải là kẻ mang thân phận gì đó, ít nhất phải có khí vận không kém.

Chỉ cần nam nữ chủ ở đây, một ngày nào đó hắn cũng sẽ xuất hiện!

“Nếu ngươi thuần phục ta, trở thành thuộc hạ của ta, ta sẽ cho ngươi quyền lực cao nhất.”

Nam chủ nữ chủ là người mang khí vận lớn nhất vị diện, hắn không thể dùng dị năng khống chế được.

Còn về nữ chủ, cô ta đã hoàn toàn hắc hoá, hơn nữa nữ nhân kia rất dễ nắm bắt trong tay.

Cung Tầm cười nhạt một chút, hoàn toàn không để ý hắn nữa, nhắm mắt lại.

Hắn không ngờ đến, tên này lại có năng lực đáng sợ như vậy.

Căn cứ trưởng quả thật ngu ngốc khi đưa một tên nguy hiểm như vậy vào căn cứ.

Hiện tại toàn bộ căn cứ khu A, đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Hắn không biết lí do tại sao Đoàn Triết Minh lại không trực tiếp khống chế hắn, nhưng nếu vẫn bị nhốt ở đây, hắn hoàn toàn không thể làm gì được.

Dị năng bị áp chế, người lại bị nhốt ở đây.

Hắn đúng là vô dụng.

Sơ Nghiên, hy vọng cô sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ, có thể giải quyết được tên này.

Hắn quả thật rất nguy hiểm, là một kẻ không dễ đối phó.

Cẩn thận.

______

Sơ Nghiên lúc này, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Cung Tầm, cẩn thận lên kế hoạch.

Cô trực tiếp xông vào căn cứ trung tâm.

[Ký chủ, chị làm loạn như vậy, thật sự không sao chứ?]

Thiên Hoa bay theo bên cạnh Sơ Nghiên, nhìn đám lính canh bị cô đánh gục, có chút miễn cưỡng nói:

Sơ Nghiên liếc nó một cái, trả lời:

“Đây không phải cách nhanh nhất à?”

Thiên Hoa cạn lời, quả thật là như vậy.

Thôi vậy, dù sao ký chủ cũng chưa từng làm việc đúng nguyên tắc của vị diện mà.

[Hửm?]

Thiên Hoa đột nhiên ngừng lại một chút, kinh ngạc kêu lên:

[Gì chứ!? Không thể nào!]

“Làm sao vậy?”

Sơ Nghiên nhìn bộ dạng thất thố của nó, hơi dừng lại hỏi.

[Ký chủ! Tôi cảm nhận được một hệ thống khác gần đây!]

Sơ Nghiên nhíu mi, một hệ thống khác?

Chẳng lẽ cũng có nhiệm vụ giả ở vị diện này?

“Ngươi có thể xác định vị trí của nó không?”

[Có thể.]

“Dẫn đường.”

[Đã rõ!]

Có lẽ hệ thống cảm ứng được nữ chủ bị hắc hoá, nên tìm đến để làm nhiệm vụ.

Nhưng rõ ràng nó đã liên hệ hệ thống thế giới đánh dấu vị diện rồi a! Đáng ra không nên xuất hiện một hệ thống khác mới đúng!

Sơ Nghiên đột ngột dừng bước.

Nhìn Thiên Hoa, chậm rãi mở miệng:

“Thiên Hoa, ngươi liên hệ được với trung tâm vị diện thời không rồi?”

Thiên Hoa rùng mình, vội vàng lắc lắc đầu:

[Không, ký chủ, chị nghe tôi nói, thật ra chỉ vừa liên hệ được mà thôi, chị biết đó, tôi vừa lấy lại được thực thể mà, tích phân cũng vừa đủ để kết nối lại với trung tâm thời không a! Là tôi chưa kịp nói với chị, hoàn toàn không phải cố ý giấu chị!]

Sơ Nghiên nhìn nó hoảng loạn, không hiểu ra sao.

Dù sao liên hệ được hay không thì cái cô cần cũng là hồn lực.

Không có cách nào khôi phục hồn lực nhanh hơn xuyên qua các vị diện thời không.

Cho nên cô hoàn toàn không để ý chuyện này, cô cũng chỉ hỏi vậy mà thôi.

Ít nhất, nếu có vấn đề gì xảy ra, có thể lập tức quay về.

“Ừm.

Ngươi liên hệ với bên đó, tìm cách tìm hiểu xem hắn là ai.”

[Hắn?]

“Cố Mạc, Mặc Phàm, Toàn Cơ…Tất cả đều là cùng một người.

Gặp cùng một người liên tục ở các vị diện, tuyệt đối không phải chuyện trùng hợp.”

Một là kẻ này cố tình theo cô, hoặc là nói, hắn cũng giống cô, đang khôi phục hồn lực.

Nhưng nếu nói như vậy, cách hắn khôi phục hồn lực nguy hiểm hơn cô nhiều.

Không có ký ức, rơi tự do vào thời không tích lũy khí vận bổ sung hồn lực, nếu gặp phải kẻ địch tập kích, tuyệt đối không có năng lực phản kháng.

Điều khiến hắn đưa ra quyết định như vậy, chỉ có thể là một.

Đó là hắn bị thương cực kỳ nặng, chỉ có thể phong bế ý thức, tự chữa trị linh hồn.

Nhưng đây chỉ là một trong những giả thuyết của cô mà thôi.

Còn rất nhiều trường hợp khác có thể xảy ra..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.