Không khí giữa bốn người trầm mặc đến kỳ lạ, không một ai nói lời nào.
Cố Mạc dẫn ba người rời khỏi phòng thí nghiệm bí mật, tập hợp với những người còn lại bên ngoài.
“Đội trưởng, mọi người không sao chứ?”
Đám người Diệp Thanh Ca nhìn thấy bốn người bước ra, lập tức chạy đến.
Cố Mạc lại mặc kệ bọn họ, kéo Sơ Nghiên đi rồi.
Tang thi cấp cao bên ngoài gần như đều bị thanh lí rồi, nên đám người này dù chờ bên ngoài cũng không có gì nguy hiểm.
Cung Tầm nhíu mày, chỉ là những người này sao có thể ngoan ngoãn nghe lời Cố Mạc đứng bên ngoài chờ được? Tám chín phần là bị hắn khống chế rồi.
“Không sao, cái cần tìm đã tìm được rồi.
Bên trong còn rất nhiều tang thi cấp cao, thiêu toàn bộ đi.”
Cung Tần ra lệnh, chỉnh trang lại một chút rồi rời đi, ra ngoài hội hợp với đội của Lục Nam.
_______
Sơ Nghiên nhìn Cố Mạc trước mắt, đôi mắt hắn đầy tơ máu đỏ ngầu, ánh mắt sắt bén khóa chặt cô.
Hai tay chống lên ép Sơ Nghiên vào tường.
Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn như vậy.
Hiện tại hắn so với cô còn giống tang thi hơn.
Cố Mạc nhìn cô như vậy, càng tức điên hơn.
Hắn nâng cằm cô lên, hung hăn mà hôn xuống.
Nụ hôn đầy sự tức giận và cuồng bạo này, khiến Sơ Nghiên khó chịu nhíu mày.
Cô đẩy hắn ra, nghiêm túc nói.
“Anh làm em đau.”
Cố Mạc vốn đang cực kỳ tức giận, giận cô ở cùng với Cung Tầm, giận cô lại để lộ khả năng đặc biệt kia trước mặt người khác! Đúng vậy, hắn ghen! Ghen cô nổi bật hơn người lúc nào cũng thu ong hút bướm, ghen khi cô bị tên đàn ông khác nhìn ngó, ghen khi người khác chạm vào cô, thậm chí là ôm cô!
Nhưng nhìn thái độ của cô lại nhịn không được muốn bật cười.
Hắn thở dài một hơi, gục đầu vào hõm vai của cô, rầu rĩ mở miệng.
“Bạn học nhỏ…!hiện tại em có thể nói cho anh biết, được chưa?”
Sơ Nghiên suy tư một chút, hỏi lại hắn:
“Anh chắc chắn muốn biết ngay lúc này?”
“Ừm.”
“…!không sợ em dọa anh sao?”
Cố Mạc bật cười một tiếng, bất đắc dĩ:
“Bộ dáng đáng yêu này của em, có thể dọa ai hả?”
Sơ Nghiên: “….”
“Em đã chết rồi.”
Sơ Nghiên nói, giọng điệu rất bình tĩnh.
Cơ thể Cố Mạc hơi run lên, bàn tay đang ôm Sơ Nghiên bất giác siết chặt.
“Em là tang thi, nhưng vẫn có ý thức.
Cơ thể cũng không bị phân hủy.
Nói theo cách khác, em đại khái là Tang thi vương.”
Cố Mạc buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt Sơ Nghiên, hỏi:
“Tại sao em chết?”
“Bị tang thi xé xác.”
Câu trả lời khiến Cố Mạc sửng sốt, nếu bị tang thi xé xác, sao cô ấy có thể nguyên vẹn như hiện tại!?
“Tái sinh.”
Giống như hiểu được nghi vấn của hắn, Sơ Nghiên tiếp tục nói tiếp.
Cô đưa tay, cào một vết thật mạnh trên tay, tạo thành một vết thương dữ tợn.
“Em làm cái gì!?”
Cố Mạc bắt lấy tay cô, quát lớn, thanh âm rõ ràng mười phần tức giận.
Chỉ là nháy mắt sau đó, vết thương kia tự động khép lại, da thịt sinh sôi, hồi phục như ban đầu, giống như chưa từng bị thương qua.
Cố Mạc sững sờ, khả năng khôi phục này…!quá thần kỳ! Hắn không tưởng được một tang thi có khả năng tái sinh mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể bị đánh bại được? Nếu Sơ Nghiên là kẻ thù, vậy thì sẽ đáng sợ như thế nào!?
Bỏ qua chuyện tái sinh, hắn nhíu mày dạy dỗ Sơ Nghiên:
“Dù em có thể khôi phục ngay, cũng không cho làm tổn thương bản thân!”
Sơ Nghiên: “…!anh không sợ à?”
Cố Mạc nghe cô nói, sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi lại.
“Sợ cái gì?”
“Sợ em cắn anh.”
Hắn mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô, nói.
“Nếu em muốn cắn, anh nguyện ý để em cắn.”
Hắn kéo cô lại, hôn nhẹ lên trán cô.
Sơ Nghiên bị hắn ôm lấy, không hiểu nổi tên này đang nghĩ gì, cứ như một tên ngốc.
Cô có thể nhìn được tâm tư đoán được suy nghĩ của bất kỳ ai, duy chỉ hắn lại là cảm xúc rối ren hỗn loạn, hoàn toàn không nắm bắt được.
Chỉ là cảm giác hỗn loạn phức tạp này, cũng không tệ lắm.
“Có người đến.”
Sơ Nghiên lên tiếng, nhắc nhở Cố Mạc.
Cố Mạc đương nhiên đã phát hiện, hơn nữa hắn còn biết người đó là ai.
“Ngoan, không sao.”
Cố Mạc cúi đầu ở bên tai cô nhẹ giọng nói.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ ý hắn là gì, Cố Mạc đã ôm lấy eo cô nâng lên, đặt lên tường.
“Cố Mạc?”
Sơ Nghiên nghiêng đầu nhìn hắn, một bộ đầy nghi vấn.
Bộ dạng của cô hiện tại trong mắt Cố Mạc lại vô cùng dụ hoặc, quả thật khiêu chiến khả năng khống chế của hắn.
Cố Mạc không nói lời nào, trực tiếp hôn lên.
Lần này là hết sức dịu dàng ôn nhu, giống như chậm rãi tận hưởng mỹ vị tuyệt nhất nhân gian.
Sơ Nghiên cũng đáp trả lại hắn, hai tay vòng qua cổ Cố Mạc, ôm lấy hắn.
Cung Tầm vốn dĩ đến gọi hai người trở về đội, cũng muốn hỏi Sơ Nghiên về dị năng cô vừa sử dụng.
Nhưng khi hắn đi đến, nhìn hai người đang thân mật hôn nhau, bước chân liền đình trệ…
Hai người đó, thật sự là quan hệ tình nhân?
Rõ ràng lần trước vẫn chưa có gì, sao có thể nhanh như vậy?
Sắc mặt Cung Tầm trầm xuống, trong lòng hỗn loạn, cũng không biết ra sao liền xoay người bối rối rời đi.
Không hiểu sao khi nhìn cảnh này, trong lòng lại khó chịu.
Chẳng lẽ là vì chuyện bí mật tìm thấy trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất kia khiến hắn tâm phiền ý loạn?
Cung Tầm đi rồi, Cố Mạc cũng không còn để ý đến hắn nữa.
Hắn chính là muốn cho Cố Mạc thấy, người đã là của hắn, tránh hắn ta ôm mộng không buông.
Hắn ôm Sơ Nghiên lên, ngẩng đầu nhìn cô, thanh âm khàn khàn tràn ngập mị hoặc.
“Bạn học nhỏ, anh muốn em~”
Sơ Nghiên mặc dù bị hôn đến có chút mê mang, nhưng lí trí vẫn còn.
Cô nghiêm túc trả lời.
“Người và tang thi khác biệt, em chết rồi.”
Cố Mạc: “…”
Quả thật….!
Aizz, bạn học nhỏ của hắn thật biết cách phá bầu không khí lãng mạn.
Cố Mạc đặt Sơ Nghiên xuống, hôn nhẹ lên trán cô, cười.
“Em nghĩ đi đâu vậy, chỉ là nếu là bạn học nhỏ, dù là tang thi anh cũng không ngại.”
Sơ Nghiên im lặng nhìn hắn hồi lâu, bật thốt lên:
“….khẩu vị của anh cũng thật đặc biệt.”
Cố Mạc: “…”
Còn không phải cô suốt ngày thả thính hắn à? Hiện tại quay sang là hắn khẩu vị nặng!?
Sơ Nghiên cảm thấy, bản thân cô đã là tang thi, cảm giác gì cũng không còn, đến thở còn không cần thiết, dù có giống con người đến đâu thì cũng chỉ là cái xác có ý thức và biết đi mà thôi.
Vậy thì làm chuyện đó có gì thú vị đâu?
______
Hai người quay trở lại đội, mọi người đều đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ hai người liền sẽ khởi hành quay về.
Cung Tầm đi đến trước mặt hai người, nhìn Cố Mạc một cái, sau đó quay sang Sơ Nghiên:
“Có thể nói chuyện riêng một chút không?”
Cố Mạc nhíu mày, định lên tiếng, Sơ Nghiên liền ngăn hắn lại.
“Được.”
Cô đáp một tiếng, quay sang vỗ nhẹ vai Cố Mạc.
Hai người đi sang một bên nói chuyện.
“Về chuyện virus, tôi muốn nhờ em một việc.”
Cung Tầm mở lời, Sơ Nghiên còn tưởng hắn sẽ hỏi cô chuyện đã xảy ra dưới phòng thí nghiệm, không ngờ lại là chuyện liên quan đến căn cứ.
“Chuyện này liên hệ đến một vị cấp cao trong chính phủ, không phải mình tôi có thể giải quyết được.
Em là người tìm ra bản chép tay này, tôi hy vọng em có thể hỗ trợ tìm ra người đó.”
“Được.”
Sơ Nghiên không nói nhiều, lập tức đồng ý.
Đây là nhiệm vụ của cô, có nam chủ hợp tác, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định.
Cung Tầm không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, bình thường nhìn cô có vẻ là loại người không thích phiền phức.
Hắn khẽ gật đầu, lại nói:
“Chuyện em có thể khống chế tang thi, tôi không bất ngờ.
Thật ra cũng có một người tôi biết, có thể khống chế tang thi như vậy, giống hệt em, hắn cũng có thể khống chế rất nhiều tang thi.”
Sơ Nghiên nâng mi, khống chế tang thi vẫn có dị năng Tinh thần có thể làm được, hẳn là dù nam chủ hay nữ chủ cũng không nghĩ đến sẽ có tang thi vương tồn tại.
Tang thi vương được phát hiện lúc cấp cao tang thi xuất hiện ngày càng nhiều, có thể khống chế những tang thi cấp thấp hơn.
Ai cũng nghĩ rằng Tang thi vương hẳn là con tang thi đầu tiên trên thế giới, lại không ai biết rằng, một cô gái bị hóa tang thi sau một năm mạt thế, lại mới đích thực là Tang Thi Vương.
Đợi bọn họ phát hiện ra, Mộ Dung Thanh Linh đã kéo tang thi đến vây thành, an toàn rút lui.
Sau đó là những lần tang thi triều tấn công dồn dập, căn cứ A gần như muốn sụp đổ.
“Người đó là ai?”
Ánh mắt Cung Tầm nghiêm lại, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.
“Đoàn Triết Minh.”
Đoàn Triết Minh?
Một cái tên lạ xuất hiện, khiến Sơ Nghiên hơi nhướng mi.
Thiên Hoa lập tức lên tiếng giải thích.
[Đoàn Triết Minh là căn cứ trưởng hiện tại của căn cứ số 5 thành phố M bên cạnh.
Hắn sở hữu dị năng Tinh Thần cấp 8, là cấp bậc cao nhất hiện tại của dị năng giả, cũng là căn cứ trưởng mạnh nhất hiện tại, một trong bốn vị căn cứ trưởng hợp tác với nam chủ tiêu diệt ký chủ.]
Sơ Nghiên khẽ gật đầu, trả lời Cung Tầm:
“Đã nghe nói qua.”
Cung Tầm nhìn cô một cái, nói:
“Chỉ là không ngờ, chúng ta có đến hai dị năng giả hệ tinh thần.”
Đây vốn dĩ là dị năng rất khó thấy.
Quả thật cả vị diện này cũng chỉ có hai người sở hữu nó.
Đương nhiên, người thứ hai mà Cung Tầm nói chính là Cố Mạc.
Tên đó ở phòng thí nghiệm cũng đã dùng dị năng tinh thần.
“Song hệ dị năng giả cũng thật sự hiếm gặp.”
Ừm, cả vị diện cũng chỉ có nữ chủ là song hệ dị năng giả.
Chỉ là…
Sơ Nghiên nghe lời này, liền lên tiếng.
“Không hiếm, Lam Chỉ Tịch cũng có.”
Cung Tầm nghe lời này, sửng sốt một chút.
“Cô ta cũng có song hệ dị năng? Làm sao em biết!?”
Sơ Nghiên khẽ gật đầu, hơi suy tư một chút, sau đó mở miệng:
“Thật ra có một chuyện tôi đã giấu mọi người.”
Cô dừng một chút, nam chủ vị diện này là một kẻ thông minh sáng suốt, hơn nữa hắn tựa hồ có thiện cảm với cô, có thể tin tưởng được.
“Tên thật của tôi là Mộ Dung Thanh Linh.
Trước đây tôi đi theo Lam Chỉ Tịch, trong lần cô ta ra ngoài một tháng trước, toàn đội bị diệt, chỉ còn mình cô ta sống sót, thật ra là cô ta dùng bọn tôi làm lá chắn, rồi chạy thoát.”
Cung Tầm kinh ngạc, không ngờ tới lại có chuyện như vậy.
Lúc đó hắn không để ý những người không liên quan lắm, không ngờ hắn lại từng gặp cô sớm hơn hắn nghĩ.
Bỏ rơi đồng đội, đây là điều hắn căm ghét nhất.
Nói như vậy chuyện trong trung tâm nghiên cứu khó mà tin lời Lam Chỉ Tịch được.
“Vậy, em làm sao sống sót?”
“Tôi bị thương, sau đó thức tỉnh dị năng thứ hai.”
Không cần Sơ Nghiên nói tiếp, hắn đã biết được chuyện sau đó.
Cô may mắn thức tỉnh dị năng tinh thần, khống chế tang thi rồi chạy thoát thành công.
Có lẽ vì thấy được mặt ác độc của Lam Chỉ Tịch, nên đã thay đổi tên họ, trở thành một người khác quay về, chín phần là tìm Lam Chỉ Tịch trả thù.
Chẳng trách cô ấy đối với Lam Chỉ Tịch đều như có như không nhằm vào.
Thì ra là từng ăn mệt dưới tay Lam Chỉ Tịch.
Phải chi đồng đội của hắn cũng có người có thể may mắn trở về như vậy.
Có một chuyện Cung Tầm đoán sai, là Sơ Nghiên thay tên đổi họ hoàn toàn không phải vì sợ Lam Chỉ Tịch, đơn giản là cô muốn dùng tên mình mà thôi.
“Được, Thanh Linh, chuyện của Lam Chỉ Tịch tôi sẽ điều tra, cảm ơn em.”
Sơ Nghiên trầm mặc một chút, hiện tại nhìn Cung Tầm, không biết kể cho hắn nghe là đúng hay sai nữa.
Cô lên tiếng:
“Anh vẫn nên gọi tôi là Sơ Nghiên đi.”
Cung Tầm khẽ gật đầu:
“Tôi quên mất, hiện tại thân phận của em vẫn nên giấu thì hơn.”
Thôi vậy, không có được tình yêu của Cung Tầm, còn bị hắn ghét bỏ, đối với Lam Chỉ Tịch xem như là trừng phạt đau khổ nhất rồi đi?
Không phải cốt truyện nói cô ta yêu Cung Tầm còn hơn sinh mạng sao?
[Ký chủ, hôm nay chị nói nhiều hơn trước kia rất nhiều nha!]
Thiên Hoa hiện ra, ngồi trên vai Sơ Nghiên, chóng tay lên cằm vui vẻ nói.
Oa, đây là tiến bộ rất là lớn nha!.