Bút Ký Thời Không

Chương 34: 34: Con Rối Tiểu Hoàng Đế 15



“Ừ.”

Sơ Nghiên nói một tiếng, gỡ bàn tay Toàn Cơ đang ôm cô ra.

“Đi xuống thôi.”

Sơ Nghiên nghiêng đầu nhìn hắn nói, sau đó theo hướng cầu thang đi xuống.

Toàn Cơ hơi ngơ ra một chút, bất đắc dĩ cười khổ.

Lúc nguy hiểm lại quên mất, hắn đối với người ôm ôm ấp ấp như đối với nữ tử, bệ hạ hẳn là tức giận.

Người là nam nhân, lại là hoàng đế, tiếp xúc lâu như vậy, hắn cũng đại khái hiểu được tính cách của người, người không giống bề ngoài mềm yếu, ngược lại cực kỳ cứng rắn.

Chuyện người đã quyết định ai cũng không thay đổi được.

“Bệ hạ, chờ đã!”

Toàn Cơ đuổi theo Sơ Nghiên, nhỏ giọng nói.

“Bọn họ có chuẩn bị mà đến, bên dưới chắc chắn cũng đã bị bao vây, hiện tại chúng ta đi xuống vẫn chưa thỏa đáng lắm.”

Sơ Nghiên nâng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói:

“Câm miệng, đi theo.”

Vút!

Một mũi tên lại hướng Sơ Nghiên mà tới, cô hơi nghiên người chuẩn bị né đi, Toàn Cơ lại nhanh tay kéo cô lại, dùng thân mình chắn tên.

Mũi tên phập một tiếng đâm vào cánh tay hắn, Sơ Nghiên nhìn người trước mắt nàng chịu thương, nhíu mày:

“Ngu ngốc, ta có thể tránh, ngươi đỡ làm gì.”

Lại làm chuyện dư thừa!

Bàn tay ôm Sơ Nghiên của Toàn Cơ thả lỏng, hắn cười cười, nhưng ta sợ sẽ bắn trúng, sợ người tránh không kịp, ta không muốn an nguy của người tồn tại chút nguy cơ nào.

Cho nên, ta thay người đỡ tên.

Sơ Nghiên đẩy hắn ra, kiểm tra vết thương ở tay hắn, khẽ nhíu mày.

Trên mũi tên có độc.

Sơ Nghiên ra tay, lập tức phong tỏa ***** ** trên cánh tay của hắn.

Toàn Cơ nhìn động tác cô thuần thục, không khỏi hơi kinh ngạc.

Hắn không nghĩ bệ hạ lại biết phong huyệt, rõ ràng người của trước đây cũng chỉ là một hoàng tử vô dụng nhất của Tiên hoàng, hiện tại cũng chỉ là một hoàng đế bù nhìn, nhưng hiểu biết cùng năng lực của người, lúc nào cũng vượt xa sự hiểu biết của hắn về người.

Đôi lúc hắn từng nghi ngờ, người trước mắt không phải Tần Quân.

“Không được cử động tùy tiện.”

Sơ Nghiên dặn dò hắn, sau đó kéo cánh tay không thương của hắn, đi xuống.

Toàn Cơ không hành động tùy tiện nữa, ngoan ngoãn theo cô đi xuống.

Lúc này Toàn Cơ lại có thêm nhận thức mới về Sơ Nghiên, thích khách tấn công tới, Sơ Nghiên đều có thể bảo hộ hắn chu toàn, cùng dễ dàng né tránh, sau đó một cước đem người đá văng.

Quả thực đơn giản thô bạo, có chút không hợp hình tượng hằng ngày của bệ hạ nhà hắn.

Nhưng mà, bệ hạ đúng là lợi hại, không hổ là người hắn xem trọng sao!

Đợi Toàn Cơ và Sơ Nghiên xuống được nửa tầng, bên dưới cũng đã có cấm vệ quân tiến lên, hai bên vẫn còn đánh nhau.

Toàn Cơ lúc này hiểu ra, tất cả sự việc hôm nay, Sơ Nghiên đã có dự tính cũng đã chuẩn bị từ trước.

Cũng không biết chuyện cùng hắn đến Trích Tinh Lâu là kế hoạch hay chỉ là trùng hợp.

Sơ Nghiên nhìn bộ dạng cúi đầu suy tư của Toàn Cơ, cũng đủ biết hắn suy nghĩ lung tung.

Nhưng cô cũng không phải người hay giải thích, chỉ đơn giản nói.

“Đừng suy nghĩ nhiều.”

Đôi mắt Toàn Cơ hơi sáng lên, có phải người biết hắn nghĩ gì? Đây là giải thích sao?

“Ta không suy nghĩ nhiều.”

Toàn Cơ trả lời, khóe môi hơi cong lên.

Sơ Nghiên nhìn bộ dạng của hắn, không nói gì.

[Đinh, độ hảo cảm cộng 5%, độ hảo cảm hiện tại là 90%]

Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, nhường Sơ Nghiên cũng hài lòng một chút.

90%, rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ.

Cấm vệ quân cùng thích khách đánh nhau, chiếm thế thượng phong.

Đám thích khách còn sống sót mắt thấy không thể thoát, liền cắn độc tự sát.

Thủ lĩnh cấm vệ quân, Võ Sắt cùng Ngự tiền thị vệ Lâm Viêm đến trước mặt Sơ Nghiên quỳ xuống.

“Bẩm bệ hạ, toàn bộ thích khách bị bắt giữ đều là tử sĩ, thuộc hạ bất tài, để bọn họ cắn độc tự sát.”

Võ Sắt cung kính cúi đầu nói.

“Trẫm đã biết, tiếp tục điều tra.”

Sơ Nghiên chậm rãi ra lệnh, sau đó kéo tay Toàn Cơ rời đi.

“Hồi cung.”

“Thuộc hạ tuân mệnh! Cung tiễn bệ hạ hồi cung.”

_______

Sơ Nghiên đưa Toàn Cơ về cung, liền đưa thẳng tới Thái y viện.

“Bệ hạ, độc này mệnh danh là Thực Nhân tán, không có thuốc giải! Chỉ là may mắn Quốc sư phong bế kinh mạch kịp thời, nếu không lúc này e là cơ thể đã bị thối rửa mà chết.”

Doãn Thái y, viện trưởng của Thái y viện sau khi xem xét độc trên cánh tay Toàn Cơ, thở dài nói.

Toàn Cơ nghe ba chữ Thực Nhân Tán, liền cảm thấy may mắn.

May mắn người trúng tên là hắn, nếu là bệ hạ, vậy thì nguy rồi.

Sơ Nghiên nhìn chỗ trúng tên đang thối rữa, không nói gì.

“Bệ hạ không cần khổ sở, vì người chắn tên, sù có chết cũng là vinh hạnh của ta.”

Toàn Cơ thấy Sơ Nghiên chỉ nhìn chằm chằm vết thương không nói gì, nghĩ nàng đang tự trách, liền mở miệng.

Sơ Nghiên liếc hắn một cái, không trả lời, mà hướng Doãn thái y hạ lệnh.

“Đều lui ra đi, không có lệnh của trẫm không được tiến vào.”

“Bệ hạ, thần có thể giúp quốc sư áp chế độc tố, có thể cầm cự thêm vài tháng.”

Doãn thái y thấy Sơ Nghiên đột nhiên đuổi người, có chút lo lắng an nguy của Toàn Cơ, vội lên tiếng.

Sơ Nghiên nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt cô là một mảnh yên tĩnh không có bất kỳ cảm xúc.

Nhưng Doãn thái y vừa nhìn vào, lại có cảm giác phục tùng, thấy cả người đều tê dại.

“…!Thần, cáo lui.”

Doãn thái y nói, có chút chần chờ nhìn Toàn Cơ, thấy hắn khẽ gật đầu, mới đi ra.

Đợi người đều lui ra hết, Sơ Nghiên đến bên hòm thuốc, thấy bộ kim châm cứu ra.

[Ký chủ, trong thương thành có giải độc đan, mặc dù chị chưa mở được thương thành, nhưng mắt thấy mục tiêu nhiệm vụ sắp chết, Thiên Hoa có thể miễn cưỡng đổi giúp chị, không nhiều, chỉ 1000 tích phân.]

Thiên Hoa lúc này lập tức nhảy ra, giúp Sơ Nghiên giải quyết vấn đề nan giải.

“Cảm ơn.”

Sơ Nghiên vừa nói, Thiên Hoa đã vui vẻ tiếp lời:

[Vậy ký chủ có muốn dùng 1000 tích phân đổi một viên Giải độc đan?]

“…không cần.”

Thiên Hoa:!????

[Ký chủ, không cần Giải độc đan, nhiệm vụ sẽ thất bại!]

“…!sẽ không!”

Sơ Nghiên chắc chắn nói.

Thiên Hoa lại tiếp tục:

[Toàn Cơ chết, nhiệm vụ liền lập tức thất bại, ký chủ chị không thể tùy hứng!]

” sẽ không.”

Sơ Nghiên vẫn chỉ đáp lại hai chữ, Tbieen Hoa không hiểu ra sao, nhưng nó không muốm bỏ cuộc, vẫn tiếp tục khuyên nhủ:

[Ký chủ, chẳng lẽ chị tiếc 1000 tích phân? Không sao, chỉ cần một nhiệm vụ cao cấp liền sẽ bù lại được, chị cần gì vì chút tích phân này là bỏ đi nhiệm vụ…]

“…!ngươi ồn quá.”

Sơ Nghiên phán một câu, liền đem Thiên Hoa che chắn.

Thiên Hoa:!!!!???

Thiên a, ký chủ không quan tâm nhiệm vụ thành công thất bại nữa rồi!???

Toàn Cơ nhìn hành động của nàng hơi giật mình.

“Bệ hạ, người biết y thuật?”

“Ừ.”

Sơ Nghiên đáp một tiếng, liền cầm bộ kim bạc đến cạnh hắn.

Toàn Cơ thấy động tác của cô, nhịn không được nói:

“Vẫn là gọi Doãn thái y vào đi? Sống được vài tháng cũng đã rất tốt…”

Sơ Nghiên liếc hắn một cái, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc công đạo:

“Sống vài tháng làm gì, có trẫm ở đây, diêm vương cũng không thể mang ngươi đi.”

Toàn Cơ ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy yên tâm.

Có lời này, hắn liền có gì phải lo lắng?

Sơ Nghiên một kim châm vào vị trí phía trên vết thương của Toàn Cơ.

Hắn cảm thấy có một lực lượng vô hình theo một kim này tiến vào cánh tay hắn, lực lượng dồn ép độc đang lan ra xuống phía dưới.

Sơ Nghiên lại châm xuống một kim phía dưới, ngăn độc tràn xuống bên dưới.

Cô tập trung tinh thần lực, ép độc tố ra ngoài.

Toàn Cơ tận mắt nhìn thấy, một loạt chất lỏng màu đen đặc sệch từ vết thương của hắn chảy ra.

Đợi đến khi máu đen đó chuyển sang màu đỏ tươi, Sơ Nghiên liền thu châm.

Nàng lấy ra một thanh dao nho nhỏ sắc bén, hơ trên lửa để tiệt trùng, lại xử lí đống thịt thối trên vết thương của hắn.

Toàn bộ quá trình, hắn đều không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng đến Sơ Nghiên.

Mà Sơ Nghiên cũng tập trung tinh thần, không nói lời nào.

Xử lí xong, Sơ Nghiên dùng vải sạch băng bó lại cánh tay của hắn, mới chậm rãi nói:

“Không sao rồi, nghỉ ngơi vài tháng liền có thể hoạt động bình thường.”

Toàn Cơ lúc này mới lên tiếng:

“Bệ hạ, y thuật của người thật cao minh.”

Thực Nhân tán lợi hại như vậy, người chỉ dùng 2 châm liền ép hết độc tố ra ngoài.

Thiên Hoa lúc này cũng không biết nên vui hay buồn.

Nó nên vui vì nhiệm vụ không thất bại mới đúng, nhưng ký chủ nhà nó có y thuật lợi hại như vậy, vì cái gì nó thân là hệ thống khế ước lại một chút cũng không biết??

Thiên Hoa tủi thân lên tiếng:

[Ký chủ, chị biết y thuật sao bổn hệ thống lại không biết?]

Sơ Nghiên suy tư một chút, sau đó trả lời nó.

“…!ngươi là hệ thống, sao lại hỏi ta?”

Thiên Hoa:….

Nó cũng không biết!!

Chỉ là may mắn là nó nghĩ nhiều, ký chủ cũng không phải không quản nhiệm vụ thành bại.

Sơ Nghiên đem kim châm đều thu hồi, cô ngồi xuống thư án, cầm bút lên, viết một hồi.

Sau đó đặt bút xuống, gọi người bên ngoài vào.

Doãn thái y bước vào, thấy vết thương của Toàn Cơ đã băng bó kỹ lưỡng, việc đầu tiên liền chạy đến bắt mạch cho hắn.

Doãn thái y xem mạch, kinh ngạc hô lên:

“Độc thế nhưng đã hoàn toàn biến mất!! Sao…!sao có thể!?”

Toàn Cơ nhìn bộ dạng thất thố của lão, trong lòng có chút thở dài nhẹ nhõm.

Xem ra hắn phản ứng rất bình thường, không thất thố như Doãn Thái y.

Sơ Nghiên không để ý tâm trạng của Doãm thái y, chỉ chậm rãi phân phó.

“Đơn thuốc trên bàn, lập tức kê cho hắn dùng.

Mỗi ngày một bát.”

Doãn thái y nghe vậy, liền đi đến bên bàn cầm đơn thuốc lên, cẩn thận xem xét.

“Đây, đơn thuốc này cũng kỳ lạ quá, các loại thảo dược này còn có thể kết hợp như vậy sao?”

Sơ Nghiên không nói gì, đây chỉ là vị diện bình thường, nếu không có linh dược, cô còn có thể luyện ra thứ tốt hơn, chỉ cần uống vào, thương thế của Toàn Cơ liền có thể lập tức khôi phục.

“Toàn Cơ, trẫm đưa ngươi về Trích Tinh Điện.”

Sơ Nghiên đến trước mặt Toàn Cơ, đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng nói.

“Ừm.”

Toàn Cơ đáp một tiếng, cơ thể hơi tựa vào người Sơ Nghiên, để cô đỡ hắn.

Sơ Nghiên đưa hắn về Trích Tinh Điện, đỡ hắn vào phòng.

Cô đặt hắn ngồi trên giường, rồi mới lui ra xa.

“Đa tạ bệ hạ.”

Toàn Cơ mỉm cười, nói.

Sơ Nghiên nhìn hắn, chậm rãi hỏi:

“Không phải ngươi nói muốn gọi tên trẫm sao?”

Toàn Cơ sửng sốt một chút, vẫn chưa hiểu lắm ý của cô là gì.

Sơ Nghiên liền nói tiếp.

“Ngươi từ lúc trở về liền gọi trẫm là bệ hạ.

Lúc không có người ngoài, ngươi có thể gọi tên trẫm.”

“…”

Toàn Cơ và Sơ Nghiên nhìn nhau thật lâu, hắn vẫn luôn nhìn cô, tựa hồ đang xác nhận bản thân đang mơ hay tỉnh.

Lát sau, hắm cười, nụ cười tươi hơn bao giờ hết, gương mặt tuấn mỹ kia lúc cười lên giống như một thiên sứ, khiến cô cảm thấy không gian như bừng sáng lên.

“Quân Nhi.”

Sơ Nghiên nghe thấy giọng hắn, thanh âm trầm ấm thật dễ nghe.

Ánh mắt cô dịu xuống, trả lời:

“Ừm…”

[Ting, độ hảo cảm cộng 5%, độ hảo cảm hiện tại là 95%.]

__________

##Lời tác giả:

Trước giờ đều viết lời của hệ hệ in nghiêng trong ghi chú rồi cop qua đây, hôm nay phát hiện app này không có in nghiêng!!!!

nên ta chuyển cách ghi từ giờ, lời hệ hệ để trong =>> [..].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.