Bút Ký Thời Không

Chương 30: 30: Con Rối Tiểu Hoàng Đế 11



“Thần Hoa Diễn, tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Hoa Diễn đứng giữa triều đường, cung tay hơi cúi người hành lễ.

Tần Hoàng cau mày, ánh mắt không rõ ý vị mà nhìn Hoa Diễn, khóe môi thế nhưng hơi câu lên.

Sơ Nghiên chống tay nhìn Hoa Diễn, trong lòng cũng có suy nghĩ.

Tên Hoa Diễn này, so với Tần Hoàng cũng không kém bao nhiêu, hắn đối với hoàng đế như cô lễ nghi có lệ, đối Nhiếp chính vương như Tần Hoàng không thèm để vào mắt.

Thấy Sơ Nghiên im lặng hồi lâu không lên tiếng, Hoa Diễn ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày.

Sơ Nghiên cũng không để ý thái độ này của hắn, cô lên tiếng:

“Hoa ái khanh bình thân, lần này ái khanh lập được đại công, giữ vững biên cương, đúng là công lao to lớn.”

Hoa Diễn đứng thẳng lưng, tùy ý cung tay khách sáo nói:

“Đa tạ bệ hạ, đây là chức trách của vi thần.”

Tần Hoàng liếc nhìn Sơ Nghiên một cái, tiểu Hoàng đế gần đây trên triều nói chuyện không ít.

Mọi việc trước đây đều do hắn nói, hiện tại hắn đều không cần lo mấy việc nhỏ nhặt này nữa.

Hiện tại hắn cũng gần mười tám tuổi rồi đi? Ha, lớn rồi, hiện tại đây là có mưu đồ đoạt quyền rồi sao?

“Hoàng thúc, thúc thấy sao?”

Sơ Nghiên đột ngột hỏi chuyện sang Tần Hoàng.

Hắn vừa mới thất thần, cũng không để ý bọn họ nói gì.

“Làm sao?”

Sơ Nghiên tựa người vào long ỷ, giọng điệu non nớt lại vang lên.

“Hoa ái khanh chiến công hiển hách, Hoàng thúc thấy trẫm nên thưởng gì cho hắn đây?”

Tần Hoàng nghi ngờ nhìn Sơ Nghiên, tiểu tử này là cố ý sao? Kéo thù hận giữa hắn và Hoa Diễn, ngồi nhìn trai cò đánh nhau, bản thân làm ngư ông đắc lợi?

Bất quá lần này phải đúng ý hắn rồi, bởi hắn không thể lại giao thêm binh quyền cho Hoa Diễn.

Tên này có dã tâm không nhỏ, e là không cam lòng chỉ làm một thần tử nho nhỏ, trong triều còn kéo bè phái, đại thần ủng hộ hắn không ít, lại còn lấy danh Tần Quân che mắt, ha, tưởng hắn không biết gì sao? Mặc dù ngôi vị hoàng đế hắn không ngồi, nhưng hắn không muốn giang sơn Đại Tần đổi họ.

“Bổn vương cảm thấy, nên thưởng Hoa tướng quân mười gương châu báu, khao đãi tam quân.”

“Nga.”

Sơ Nghiên gật gật đầu, xua tay nói.

“Làm theo ý hoàng thúc đi.”

“Thần thay tam quân tạ chủ long ân.”

Hoa Diễn không có biểu hiện cái gì, tựa hồ đã đoán được ý định của Tần Hoàng.

Buổi thượng triều kết thúc, Sơ Nghiên trở về tẩm cung thay thường phục.

Hôm nay không có tấu chương cần cô phải duyệt, Tần Hoàng thượng triều xong liền gấp rút xuất cung, sợ là doanh binh ngoài thành kia của hắn lại có chuyện gấp rút xử lí.

Làm hoàng đế, cứ như bị giam lại trong cung, không thể tùy ý xuất hành, thật bất tiện.

“Ám Nhất, ngươi ở lại giả dạng trẫm, trẫm xuất cung một chuyến.”

Sơ Nghiên mở miệng phân phó, sau đó liền rời tẩm cung, âm thầm xuất cung.

Ám Nhất đang ẩn nấp trong tối: “…” Ám vệ bọn họ còn kiêm chức hoàng đế à?

Sơ Nghiên mặc một bộ cẩm y huyền sắc, một tay phụ phía sau, thong dong đi lại trên đường, cô dừng lại trước một tửu lâu.

Trước mặt chính là Thiên hạ lâu, tửu lâu nổi danh nhất, cũng là lớn nhất kinh thành.

Cô khẽ chớp mắt, liền đi vào trong.

Sơ Nghiên chọn một nhã gian, gọi một bình rượu ngon cùng một vài món ăn.

Tiểu nhị kính cẩn phục vụ, lặng lẽ quan sát cô một chút rồi mới lui ra.

Sơ Nghiên không chút nào để ý, chậm rãi thưởng thức.

“Ký chủ, hôm nay có nhã hứng như vậy?”

Thiên Hoa lần đầu thấy Sơ Nghiên không ngoan ngoãn làm nhiệm vụ trong cung, lại chạy đến tửu lâu uống rượu, có chút không nắm bắt được tình hình, nghi hoặc lên tiếng.

Sơ Nghiên không để ý nó, nàng rót một ly rượu, chậm rãi thưởng thức mỹ thực trên bàn.

Thiên Hoa dù tò mò cô đang làm gì, nhưng Sơ Nghiên không nói, nó cũng không biết.

Chẳng lẽ ký chủ thấy nhiệm vụ công lược quá khó, muốn bãi công rồi!!?

Đây là kỳ phản nghịch đến muộn sao?

Hay là ký chủ nhớ lại rồi!? Hiện tại muốn cùng nó lật mặt?? Kia, làm sao bây giờ!!? Nó cũng không đánh lại ký chủ a!!!

Mặc dù, khụ, ký chủ lúc xuyên qua cùng nó gặp sự cố bão thời không, khiến linh hồn của cô bị thương, hơn nữa còn mất đi một đoạn ngắn ký ức.

Này là do nó tính toán có sai sót gây ra, trở về chắc chắn bị phạt, mà quan trọng hơn nếu hiện tại cô nhớ lại, thì nó chết chắc rồi!!!

Sơ Nghiên không biết Thiên Hoa đang tự mình bổ não, cô buông đũa trên tay xuống, lấy ra một chiếc khăn trắng lau miệng, sao đó xếp gọn để trên bàn.

Cô vừa để khăn xuống, cửa phòng liền mở ra.

Một lam y nam tử bước vào, trên tay phe phẩy một chiếc quạt, tuấn tú phong lưu tươi cười.

Hắn đi vào, trước cửa liền có hai cao thủ canh cửa, đóng cửa lại.

Thiên Hoa nhìn thấy người bước vào, liền an tâm.

Ký chủ vẫn là ký chủ, không quên nhiệm vụ! Không hổ là ký chủ nhà nó!

Nam tử đến đối diện Sơ Nghiên, ngồi xuống.

Hắn gấp quạt lại, với tay cầm lấy bình rượu, tự rót cho bản thân một ly, thanh âm hắn ung dung mang theo ý cười nhè nhẹ vang lên:

“Tần công tử hôm nay đại giá đến tiểu lâu, không biết có gì chỉ giáo?”

Sơ Nghiên nâng mắt nhìn hắn, một tay vân vê chung trà, không vì xưng hô của hắn mà có chút kinh ngạc hay lúng túng, nàng chỉ bình tĩnh ung dung mở miệng:

“Thiên hạ lâu đúng là Thiên hạ lâu, biết hết chuyện thiên hạ.”

Trước tiên khen một câu, Sơ Nghiên dừng một chút, lại nói:

“Trẫm đến là có chuyện muốn giao dịch với ngươi, Mộ Dung Uyên.”

Mộ Dung Uyên hơi ngừng một chút, hắn không nghĩ Sơ Nghiên trực tiếp thừa nhận thân phận.

Hắn xác định tiểu Hoàng đế lần đầu đến Thiên hạ lâu, nhưng nàng chẳng những biết ám hiệu mua bán tin tức cao cấp của Thiên hạ lâu, mà người trước mắt còn khiến hắn khó lòng nhìn thấu.

Nhìn thì giống như một con thỏ thuần lương, yếu ớt lại vô hại, nhưng kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn giang hồ nói với hắn, kẻ này không thể xem thường.

“Lời đồn cùng tin tức chúng ta thu được từ bệ hạ so với người thật đúng là khác xa.”

Mộ Dung Uyên uống cạn ly rượu, không rõ ý vị nói.

Sơ Nghiên rũ mắt, cũng cầm ly rượu lên, cô vân vê nó trong tay, nhưng cũng không uống.

“Vậy sao.”

Nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, Mộ Dung Uyên biết kẻ này không đơn thuần như vẻ bề ngoài, cũng không cố ý thăm dò thêm.

Mộ Dung Uyên thay đổi giọng điệu, nghiêm túc hỏi:

“Không biết bệ hạ muốn trao đổi cái gì?”

Sơ Nghiên nhìn thẳng vào hắn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ:

“Mỏ khoáng.”

Đồng tử Mộ Dung Uyên hơi co lại, bàn tay cũng bất giác mà nắm chặt.

Tin tức này, hắn chỉ vừa nhận được vào sáng nay, Hoàng đế thế nhưng đã biết hắn lấy được tin tức!?

Chuyện này vô cùng bí mật, đến Thiên Hạ Lâu cũng chỉ vừa nhận được tin, rốt cuộc làm sao vào tai Hoàng đế?

Sơ Nghiên chẳng qua cũng chỉ thử hắn, cô dựa theo cốt truyện, tính toán thời gian một chút.Nếu có sai lệch, có thể nhờ Thiên Hạ lâu ra tay điều tra, hiện tại nhìn phản ứng của hắn, chắc là đã có tin tức.

Vậy đỡ phiền phức rồi.

Mỏ khoáng này là mỏ sắt, chất lượng vô cùng tốt, độ tinh khiết rất cao, về sau thuộc về Hoa Diễn, khiến đại quân của hắn gia tăng thêm sức mạnh về vũ khí, trợ trận cho Tần Quân chống lại Tần Hoàng.

Nhưng hiện thực cho thấy, cô và Hoa Diễn không phải bạn, còn có thể nói là kẻ địch.

Hoa Diễn sinh lòng mưu phản, đã không còn trung thành đáng tin như trong cốt truyện đề cập.

“Làm sao? Mộ Dung thiếu chủ không đồng ý?”

Mộ Dung Uyên khôi phục thần sắc như thường, hắn mở quạt ra, nhẹ nhàng phe phẩy giọng điệu nghiêm túc vô cùng:

“Bệ hạ, tin tức này chúng ta cũng vừa nhận được.

Tin tức này rất quý giá, không biết bệ hạ định dùng gì để đổi?”

Sơ Nghiên một tay chống lên bàn, ngón tay nhè nhẹ gõ từng nhịp trên bàn, nhìn về phía Mộ Dung Uyên, chậm rãi mở miệng:

“Nghe nói ngươi gần đây đang tìm tin tức một người.”

Mộ Dung Uyển nghe lời này, ý cười thu liễm.

Hắn nhìn chằm chằm Sơ Nghiên, tựa hồ phải nhìn ra một cái lỗ trên mặt cô.

Sơ Nghiên bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, khẽ nhíu mày, lại là cảm giác khó chịu muốn đánh người giống lần trước.

Thiên Hoa nói đây là cảm giác tức giận, ai khiến cô tức giận thì đánh đến khi hết tức giận là được.

Nhưng hiện tại đối phương là người cô cần giao dịch, không thể động thủ.

Sơ Nghiên rũ mắt, bình thản nói tiếp:

“Ta muốn dùng tung tích của người đó, đổi với ngươi.”

Người trong lời Sơ Nghiên, chính là Giản Nguyệt.

Giản Nguyệt lần đó cải trang che mặt ra ngoài, ở lúc Thiên Hạ Lâu tổ chức đối thơ lấy tên Lam Đàn phổ một bài thơ kinh diễm tứ phương.

Giản Nguyệt lúc xuyên qua, bản thân đã là một bác sĩ tài năng, lại vô tình có được vạn dược phổ của Thần y Dược Thần cốc, y thuật tăng tiến không ngừng.

Lúc nàng bày ra tài năng thơ phú, Mộ Dung Uyên liền xuất hiện, Giản Nguyệt vừa nhìn liền biết hắn bị trúng độc từ bụng mẹ, liền cùng hắn trao đổi, ra tay giúp hắn giải độc, đổi lại một ân tình của Thiên Hạ lâu.

Thời gian chữa trị không ngắn cũng không dài, khoảng nửa tháng.

Mộ Dung Uyên ngày càng bị tài năng của Giản Nguyệt chinh phục, càng thấy rõ quang mang của nàng, hắn càng muốn biết Lam Đàn này rốt cuộc là ai.

Chỉ là Giản Nguyệt hành sự vô cùng cẩn thận, thân là đặc công, nàng che giấu rất tốt, Thiên Hạ Lâu dùng một tháng thời gian vẫn chưa tra được người này là ai.

Chẳng qua vài ngày nữa, đã bị phát hiện rồi, nên nàng hiện tại dùng cái này đổi tin tức, cũng không ảnh hưởng gì.

Mộ Dung Uyên quả nhiên rất quan tâm tin tức của Giản Nguyệt, hắn thăm dò hỏi:

“Bệ hạ biết Lam Đàn cô nương?”

Sơ Nghiên khẽ gật đầu.

Mộ Dung Uyên thấy vậy, hơi suy tư một chút, sau đó gật đầu đáp ứng.

“Được, thành giao.”

_____

*Lời tác giả:

Qua đây viết truyện rồi siêng hẳn 3 ngày không ra chương là app nhắc nhở rồi

Cảm ơn mn đã ủng hộ!! ‍️‍️.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.