Sơ Nghiên ở Thượng Thư Phủ chừng một tiếng, sau đó mới rời đi.
Đỗ Chiếu vốn không ưa Tần Hoàng, lại là sư phó của Tần Quân, thuyết phục hắn không hề khó.
Sơ Nghiên đi trên đường lớn, tối nay có vẻ phá lệ náo nhiệt, đường phố giăng đèn kết hoa, thiếu nam thiếu nữ đi lại tấp nập.
Sơ Nghiên mặc bộ huyền y, tóc đen cột cao, gương mặt trẻ tuổi lại tuấn mỹ, một tay phụ phía sau, một tay cầm quạt, người qua lại đều nhịn không được lén nhìn.
Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Buổi tối lại đông đúc như vậy.
“Ký chủ, hôm nay chính là Thất tịch nha! Trong nguyên cốt truyện có nói, hôm nay nữ chủ được các vị tỷ muội thứ nữ trong nhà rủ ra ngoài chơi, sau đó cố tình tách nữ chủ ra, phái người ám sát, sau đó…”
“Nhường đường!”
Sơ Nghiên còn đang nghe hệ thống Thiên Hoa nói, không chú ý đến, bị một nữ tử chạy vội trên đường đâm vào.
Sơ Nghiên nhanh chân vội né tránh.
Chỉ là không nghĩ thân thủ người kia cũng không tồi, cũng vì né tránh nàng, hai người tránh ra vị trí giống nhau, cứ vậy mà liền đâm vào.
Sơ Nghiên theo quán tín kéo lấy tay nữ tử kia lại, vòng tay đỡ lấy vai nàng, xoay người một cái liền đứng vững, nàng liền lập tức buông tay, một tay vẫn phụ phía sau, lạnh nhạt nhìn đám đông bị dọa chạy, cùng gần mười người đem nàng cùng nữ tử vây lấy.
Nữ tử hoàn hồn, nhìn bản thân bị bao vây, bàn tay nắm chặt.
“Ký…ký chủ, nàng…nàng là nữ chủ! Oa, nữ chỉ bị truy sát!!? Lúc này đáng ra nàng phải gặp nam chủ mới đúng!”
Giản Nguyệt, nữ đặc công của thế kỷ 21, vừa hoàn thành lớp huấn luyện, ở nhiệm vụ đầu tiên liền bị đồng đội hãm hại, rơi từ trên máy bay xuống, chết thảm.
Nàng xuyên qua trở thành đích nữ không được sủng ái ở Giản gia.
Nàng một đường trả thù, đứng vững ở Giản gia, không chỉ thành lập tổ chức của riêng mình, còn mở tửu lâu số một kinh thành, chi nhánh còn phân tán khắp đại lục.
Thiên Hoa cuống lên, vội đến cào tường.
Chẳng lẽ ký chủ nhà nó cướp đất diễn của nam chủ rồi? Kia cốt truyện hai người họ tương ngộ thất tịch không phải xong rồi sao!!
Không đúng, Thiên Hoa chợt nhớ lại, nó cũng không được yêu cầu phải giữ nguyên tình tiết cốt truyện nha! Chỉ cần nam nữ chủ không chết, vị diện không sụp đổ là được!
Chứng kiến toàn bộ quá trình tự biên tự diễn của mỗ hệ thống, Sơ Nghiên: “…”
“Tiểu tử nơi nào đến! Cút đi! Đừng lo chuyện bao đồng!”
Một gã trong đám côn đồ hướng Sơ Nghiên cao ngạo nói.
“Nga.”
Sơ Nghiên nhàn nhạt “nga” một tiếng, xoay người liền muốn đi.
Đám người lẫn Giản Nguyệt đều không nghĩ tới Sơ Nghiên thực sự xoay người liền đi, có chút không kịp phản ứng.
Chỉ là nàng muốn đi là một chuyện, hệ thống cho nàng đi hay không lại là một chuyện.
“Ký chủ! Không được! Nữ chủ bị thương! Tình hình này nếu người không cứu, nữ chủ sẽ chết đó! Nữ chủ chết nhiệm vụ liền thất bại!”
Bốn chữ “Nhiệm vụ thất bại” thành công ngăn được bước chân Sơ Nghiên.
Nàng dừng chân, đám côn đồ cũng cảnh giác lên, mà Giản Nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm.
Nàng hiên tại cơ thể yếu ớt, vừa rồi cùng bọn giao thủ, nàng cũng bị trọng thương.
Đám người này rõ ràng không phải côn đồ bình thường, chỉ e là thích khách được phái đến giết nàng.
Hiện tại e là thoát không được, nếu người này có thể giúp nàng, vậy thì tốt quá.
Sơ Nghiên lạnh mặt nhìn đám người, chậm rãi lên tiếng:
“Cút, hoặc chết.”
Thiên Hoa: “…” ký chủ, cái giọng điệu nam chính bá đạo này của chị là gì???
Bọn họ biết kẻ này muốn lo chuyện bao đồng, tên thủ lĩnh ánh mắt sắt bén, lạnh lùng hô lên.
“Ra tay!”
Đám thích khách đồng loạt rút kiếm ra, đám người giữa đường phố còn xem náo nhiệt, lúc này thấy động binh khí, hét lớn chạy tán loạn.
Đám người đồng loạt hướng mũi kiếm về phía Sơ Nghiên cùng Giản Nguyệt đang đứng bên cạnh.
Sơ Nghiên không hề nhúc nhích, kỳ lạ là Giản Nguyệt cũng chỉ yên tĩnh nhìn, cũng không có ý tứ động thủ.
Mắt thấy lưỡi kiếm cách yết hầu Sơ Nghiên không xa, hơn mười hắc y nhân lập tức xông ra, đem mũi kiếm chặn được.
Hoàng đế xuất cung, đương nhiên không phải tùy tiện đi một mình.
Đây là ám vệ hoàng thất, chuyên phụ trách bảo vệ Hoàng đế, đội ám vệ này, chỉ trung thành với hoàng đế, đến Tần Hoàng cũng không có cách.
Chỉ là nguyên chủ xưa nay cũng chưa có thu phục được tâm của Ám vệ hoàng gia.
Bọn họ cũng chỉ âm thầm bảo vệ nguyên chủ, chứ xưa nay chưa từng nghe lệnh.
Đội ám vệ này, không cần biết hoàng đế có phải con rối hay không, ai mới thật sự nắm quyền, nhiệm vụ của bọn họ xưa nay chỉ có một, đó là bảo vệ hoàng đế.
Nếu là nguyên chủ thì không thể đem đội ám vệ này khống chế trong tay được, nhưng hiện tại là Sơ Nghiên.
Thế lực đầu tiên nàng thu phục, chính là đám ám vệ này.
Vốn bọn họ đã tuân theo hoàng đế, vì hoàng đế làm việc, thì chuyện thu phục bọn họ chỉ là trong tầm tay.
Lúc tiên hoàng chết, lệnh bài điều động ám vệ gọi là Ám Lệnh được ông giấu trong tẩm cung, là nguyên chủ tình cờ tìm được, cảm thấy đẹp mắt, liền mang về.
Đội ám vệ này, chỉ có truyền nhân chân chính, dùng Ám lệnh mới có thể hiệu lệnh được bọn họ làm việc.
Nguyên chủ đúng là phản diện tiềm năng, đến thứ này cũng vô tình có được.
Có ám vệ ở, đám thích khách kia chỉ là hạn tép riêu, bị xử lí trong nháy mắt.
Thế trận hôm nay kinh động không nhỏ, e là sẽ truyền đến tai Tần Hoàng.
“Chủ thượng, người không sao chứ?”
Một hắc y nhân cung kính đứng trước mặt nàng, nói.
Người này là Ám Nhất, là đội trưởng đội ám vệ, hắn trực tiếp đi theo đảm bảo an nguy của nàng.
“Không sao.”
Sơ Nghiên nhàn nhạt nhìn hắn, lại phân phó:
“Xử lí sạch sẽ, chuyện hôm nay, hạn chế gây ầm ĩ.”
“Vâng.”
Ám Nhất cung kính đáp một tiếng, liền hạ lệnh xuống đem hiện trường rửa sạch một lần.
Sơ Nghiên xoay người rời đi, Giản Nguyệt cũng lẳng lặng theo sau.
Đường phố chỗ này hiện tại thật vắng, trên đường đèn hoa bị giẫm nát, cả một đoạn đường không một bóng người.
Sơ Nghiên thấy Giản Nguyệt vẫn im lặng đi sau mình, không khỏi dừng bước chân.
Giản Nguyệt không kịp dừng lại, đâm sầm vào lưng nàng một cái.
Nàng ai u kêu một tiếng, xoa xoa mũi, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Sơ Nghiên.
“…!Đã an toàn, ngươi đi theo ta làm gì?”
Sơ Nghiên rũ mắt nhìn nàng, Tần Quân mặc dù chưa lớn, nhưng cũng lớn hơn Giản Nguyệt hai tuổi, dáng người lại cao gầy, so nàng cao hơn nửa cái đầu.
Giản Nguyệt im lặng một lát, nàng biết người này thân phận không nhỏ, có thể có một đám cao thủ đi theo bảo vệ, sao có thể là nhân vật tầm thường được chứ?
“…Tôi, vừa rồi đa tạ ngươi đã ra tay cứu giúp, ta có thể biết tên ngươi không? Sau này ta nhất định sẽ báo đáp!”
Sơ Nghiên trầm mặc một chút, nàng hiện tại muốn được nữ chủ lấy thân báo đáp à?
Thiên Hoa trợn mắt, không khỏi lầm bầm oán giận:
“Ký chủ, chị cướp mất sân khấu của nam chủ.”
Đáng ra người cứu Giản Nguyệt hôm nay phải là Tần Hoàng mới đúng.
Hiện tại thì hay rồi, ký chủ cướp luôn đất diễn của nam chủ! Nam nữ chủ lần đầu giao thoa đều bị lệch, cốt truyện về sau sợ là biến hóa lại nghiêng trời lệch đất!
Hiện tại nữ chủ nợ nàng một ân tình, nàng hiện tại muốn cùng nam chủ đoạt quyền, Giản Nguyệt là người có chí cao, nhưng cũng không thích bị giam giữ trong cái lồng vàng hoàng cung.
Nếu Tần Hoàng và Giản Nguyệt là thiên mệnh chi định, có phải chỉ cần đợi hai người yêu nhau, lại để Giản Nguyệt dụ dỗ Tần Hoàng buông tay, nàng liền hoàn thành nhiệm vụ rồi không?
Tâm tư Sơ Nghiên chuyển không lâu, nàng liền mở miệng:
“Được, vậy ngươi liền nợ ta một ân tình, sau này ta sẽ đòi lại.
Hiện tại ngươi có thể rời đi.”
Giản Nguyệt nghe vậy, tâm cũng nhấc xuống, bỗng một lọ thuốc ném tới trước mặt nàng, Giản Nguyệt theo phản xạ bắt lấy, lại nhìn về phía Sơ Nghiên.
“Thuốc trị thương.”
Sơ Nghiên chậm rãi nói, sau đó không lại chần chờ, xoay người rời đi.
Giản Nguyệt sửng sốt cầm lọ thuốc trong tay, mắt thấy Sơ Nghiên muốn đi xa, nàng vội kêu lên:
“Ta vẫn chưa biết tên ngươi.”
“…lần sau gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi.”
Giản Nguyệt nhìn bóng người đi xa, trong lòng cũng suy nghĩ phức tạp, nàng rũ mắt.
Bóng dáng nhỏ bé đứng giữa đường phố vắng, có chút cô độc.
Mặc kệ hắn là ai, người như vậy, nàng không nên liên lụy quá nhiều, tránh lại tự chuốt lấy phiền phức không đáng.
________
Lo mấy truyện kia, nhìn lại mới phát hiện lâu r chưa đăng bên quyển này
Có ai quên mất Nghiên lão đại rồi không =))).