“Bệ hạ?”
Thấy Sơ Nghiên không đáp, Toàn Cơ lại kêu một tiếng.
Sơ Nghiên từ từ hồi thần, nàng hơi rũ mắt đáp một tiếng.
“Ừ, có chuyện gì?”
Nhiệm vụ phụ tuyến lần này thực sự khiến nàng có chút sốc.
“Bệ hạ, thần đến nói với người chuyện tế thiên lần này…”
Toàn Cơ chậm rãi nói, thanh âm hắn lạnh nhạt mà bình đạm.
Hắn đại khái nói đến tinh vận, nàng cũng không quá hiểu rõ, yêu cầu cần một thời gian để chuẩn bị, đại khái cần thời gian bảy ngày.
“Được, quốc sư tùy ý quyết định đi.”
Toàn Cơ quốc sư nói xong, hành lễ một cái, sau đó rời đi.
“Ai nha, ký chủ nhiệm vụ lần này của chị không dễ nha.”
Thiên Hoa lại online, giọng đều có chút hưng phấn.
“Nhiệm vụ phụ tuyến mà thôi, có thể không làm.”
Sơ Nghiên không quá coi trọng, nghiêm túc xem tấu chương.
Thiên Hoa hoảng, vội kêu lên:
“Ký chủ, không được, chị như vậy sẽ không thu được linh hồn lực đầy đủ! Linh hồn bị thương tổn của ngươi sẽ lâu khôi phục a!”
Động tác trên tay Sơ Nghiên hơi ngừng lại.
Kia lại không được, nàng còn rất nhiều chuyện phải xử lí, cũng lâu rồi không đi thăm cha và nương.
Sơ Nghiên mím mím môi, có chút buồn bực:
“Phải…!công lược như thế nào?”
“A?”
Thiên Hoa ngốc ngốc, nó vừa nghe thấy cái gì.
Ký chủ cô ấy hỏi nó công lược như thế nào a! Hóa ra ký chủ cũng có thứ không biết a!
Thiên Hoa hưng phấn, nó lập tức đem kinh nghiệm đi qua ba ngàn thế giới dẫn các ký chủ công lược vô số mỹ nam của nó ra.
“Ký chủ, loại mỹ nam lạnh nhạt cao lãnh như Toàn Cơ a, tuyệt chiêu mạnh nhất chính là mặt dày!”
“Mặt dày?”
Sơ Nghiên nghiêm túc lắng nghe, hỏi lại.
“Đúng vậy, anh anh anh, liệt nữ sợ lang triền a! Ký chủ, chị chỉ cần trước mặt hắn nhiều lắc, tạo cảm giác tồn tại là được a!”
“Nhưng ta còn muốn làm minh quân, không có nhiều thời gian a.”
“Anh anh anh, ký chủ, quốc sư nếu đứng về phía chị cũng là một phần kế hoạch a.”
Sơ Nghiên hơi suy tư, sau đó khẽ gật đầu.
“Có lí.”
Sáng hôm sau, không có buổi thượng triều, Sơ Nghiên dùng bữa sáng song liền nói muốn đi dạo.
Một đường mà đi, cố ý vô tình lại đi đến Trích Tinh điện.
Sơ Nghiên đem người hầu phía sau cho lui, chỉ một mình đi vào Trích Tinh điện.
Trích Tinh điện kiến trúc trang nghiêm, tường đình trắng ngà, khá rộng lớn tĩnh mịch.
Sơ Nghiên đi một vòng, cũng không thấy bất kỳ cung nữ thái giám nào.
Lúc lướt qua vườn hoa, nàng chợt bắt gặp một bóng dáng màu trắng đang cúi người.
Sơ Nghiên nhìn kỹ lại, đúng là Toàn Cơ.
Toàn Cơ mặc một bộ bạch y, không phải quốc sư phục bào hôm qua nàng gặp, chỉ là một bộ bạch y bình thường, hoa văn đơn giản.
Trên tay hắn cầm một gáo nước, bên cạnh đặt một thùng nước, đang tưới cây.
Sơ Nghiên nhướng nhướng mi, là sở thích?
Nghe đồn Toàn Cơ quốc sư thích yên tĩnh, không nghĩ đến cả một toàn Trích Tinh điện không có lấy một cung nữ.
Vừa rồi khuất bóng không thấy, hóa ra bên cạnh Toàn Cơ còn có một thiếu niên trẻ tuổi.
Thiếu niên này tên Thanh Du, là người thân cận bên cạnh Toàn Cơ quốc sư, chăm sóc việc ăn mặc ngủ nghỉ của hắn.
Người này là Toàn Cơ mang về cung, xin tiên đế đặc ân, chỉ giữ hắn bên người bầu bạn.
Sơ Nghiên đứng nhìn hồi lâu, cũng không có đi đến.
Toàn Cơ vén tay áo, động tác chậm rãi ưu nhã tưới cây.
Thanh Du bên cạnh hỗ trợ.
Đợi hắn tưới xong một thùng nước, Thanh Du quay lại thấy thùng nước kia, mới nhìn thấy Sơ Nghiên một thân long bào đứng đó từ bao giờ.
Hắn giật mình, vội cúi người hành lễ:
“Tham kiến bệ hạ.”
Tiếng Thanh Du vừa lên, người sau cũng dừng lại động tác, chậm rãi xoay người.
Hắn vừa quay lại, liền thấy Sơ Nghiên phụ tay sau lưng, không biết từ bao giờ đứng đó, đang nhìn hắn.
Toàn Cơ buông gáo nước xuống, vuốt phẳng lại vạt áo, cúi người hành lễ.
“Tham kiến bệ hạ.”
Sơ Nghiên bước đến, thanh âm nhàn nhạt:
“Miễn lễ.”
Toàn Cơ lúc này mới đứng thẳng người, Thanh Du cũng theo hắn đứng lên, chỉ là hai mắt rũ xuống.
Sơ Nghiên liếc nhìn Thanh Du một cái, mới quay qua Toàn Cơ.
“Quốc sư thật có nhã hứng.”
Ánh mắt Toàn Cơ không chút rung động, biểu cảm không kiêu ngạo không sủng nịnh, không bất kính cũng không tôn kính.
Hắn dùng giọng điệu như thường trả lời.
“Bệ hạ chê cười.”
Giọng điệu thái độ, không chút thay đổi, giống hệt như ngày trước gặp mặt.
Người trước mắt tâm tính trầm ổn, trong mắt không chứa bất kì thứ gì.
Chỉ sợ quốc sư chỉ là trách nhiệm hắn phải gánh vác, không vui vẻ gì.
Nhưng Sơ Nghiên cũng không để ý, nàng đến để lôi kéo Toàn Cơ.
Nàng liếc nhìn khóm hoa màu tím trong vườn, Lá cây hình lưỡi kiếm, một màu xanh biếc.
Cánh hoa rất đẹp, đầy thu hút và ấn tượng, màu trắng tím hoàn lẫn với ba cánh và ba đài hoa cong cong hình chuông cách điệu.
Trên lá còn động lại vài giọt nước.
Nàng chợt hỏi.
“Hoa này là ngươi trồng?”
“Đúng vậy, là hoa diên vỹ.”
Toàn Cơ vẫn giữ một thái độ, nhàn nhạt giải thích.
Sơ Nghiên không tiếp lời, nàng bước đến bên cạnh, hơi cúi người, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa.
Mắt nàng hơi rũ, thanh âm cũng trở nên có chút mềm mại.
“Đúng là rất đẹp, không biết quốc sư thích loại hoa nào?”
Toàn Cơ lúc này mới nhìn nàng một cái, nói:
“Không có.”
Toàn Cơ trả lời thật sự dứt khoát, khiến Sơ Nghiên khá kinh ngạc.
Nàng đứng thẳng người, một tay phụ phía sau, bước tới trước mặt Toàn Cơ.
Toàn Cơ năm nay cũng đã hai mươi lăm tuổi, mà nàng cũng chỉ vừa mười bảy tuổi, nàng thân là nữ nhi, lại chưa thành niên, thấp hơn hắn một cái đầu.
Nhưng Sơ Nghiên nhìn hắn, lại không có cảm giác nàng đang ngước nhìn.
Toàn Cơ mặt đối mặt mới nàng, cảm thấy khoảng cách này quá gần, gần đến mức hắn có thể nhìn rõ ảnh ngược của bản thân trong đôi mắt kia, Toàn Cơ giật mình, thấy tiếp tục như vậy có chút không thích hợp, lùi một bước, lại dời ánh mắt.
“Không biết bệ hạ hôm nay giá lâm là có chuyện gì?”
Sơ Nghiên thấy hắn dời mắt, không nhiều phản ứng, chỉ chậm rãi nói:
“Không có, rảnh rỗi đi dạo một chút.”
Nàng không tiếp tục nhìn hắn nữa, cất bước đi đến vườn mai phía sau.
Cả một khu vườn đều trồng hồng mai, bất quá hiện tại là mùa hè, hồng mai cành lá xanh mướt, không có nở hoa.
Trong vườn hồng mai còn có một hồ nước, một con suối nhỏ cạn dàn dựng, cây cầu đá bắt qua, dẫn đến đình viện giữa vườn.
Nàng đi đến đình viện giữa vườn, ngồi xuống bàn đá.
“Quốc sư nhưng rảnh rỗi cùng trẫm hạ ván cờ?”
Toàn Cơ đi phía sau nàng, nghe thấy lời này, sửng sốt.
Cảm xúc chỉ nháy mắt hiện ra, Sơ Nghiên không nhìn, hắn rất nhanh đã thu hồi.
Giọng điệu cung kính lại lạnh nhạt:
“Thần, tuân chỉ.”
Toàn Cơ sai Thanh Du chuẩn bị trà bánh, lại đi lấy bàn cờ ra, bắt đầu cùng Sơ Nghiên đánh cờ.
Giữa đình viện, 2 người đều im lặng đánh cờ, Thanh Du cảm thấy không khí như vậy dị thường hòa hợp.
Hắn nhìn công tử nhà hắn, thần sắc từ thong dong lạnh nhạt, chuyển sang nghiêm túc suy tư.
Không ai hiểu công tử hơn hắn, hắn đi theo công tử hơn mười năm, sở thích tính cách của công tử, hắn hết sức rõ ràng.
Công tử nhà hắn thích thanh tĩnh, sở thích vật chất cũng chỉ có 3 thứ, một là trồng hoa, hai là đánh cờ, ba là pha trà.
Công tử cờ nghệ cao siêu, xưa nay chưa gặp đố thủ.
Không nghĩ đến bệ hạ thế nhưng mấy lần chặng đứng công tử.
Toàn Cơ nhìn Sơ Nghiên lại hạ một quân cờ xuống, hắn trầm mặc suy nghĩ thật lâu, sau đó mới chậm rãi thốt ra.
“Thần thua.”
Miệng là nhận thua, ánh mắt lại có chút hưng phấn, lại có chút không cam lòng.
Lúc đầu hắn cũng không nhiều hứng thú, hắn cờ nghệ, tiểu hoàng đế từ nhỏ liền tư chất bình thường, xưa nay cũng chưa nghe qua động đến cờ.
Nhưng hắn sai lầm rồi.
Hắn thấy được cờ nghệ của nàng tuyệt đối không phải tầm thường.
Mỗi bước đi của Sơ Nghiên điều tính toán kỹ lưỡng, nàng hạ cờ đều dường như đoán được bước đi của hắn, không hiểu quy luật, rất khó đoán.
Sơ Nghiên nhìn biểu tình của hắn, nghĩ nghĩ lại nói:
“Xem quốc sư có vẻ không phục, lại đến một ván?”
“Được.”
Toàn Cơ đáp một tiếng, cả hai lại tiếp tục đánh cờ.
Đánh đến giờ ăn trưa, Sơ Nghiên đã có chút đói bụng, nàng nói:
“Ván này coi như hòa đi.”
“Bệ hạ, ván cờ vẫn chưa xong.”
Thah âm Toàn Cơ so với lúc đầu đã bớt đi phần nào lạnh nhạt, lại nhiều một chút cảm xúc khác.
“Trẫm đói bụng, lần sau chúng ta tiếp tục.”
Sơ Nghiên xua tay, đứng lên.
Toàn Cơ lúc này mới phát hiện đã qua buổi trưa, hắn sửng sốt một chút, phát hiện bản thân cũng có chút đói.
“Thần cung tiễn bệ hạ.”
Sơ Nghiên gật gật đầu, hai tay đều phụ phía sau, tiêu sái rời đi.
Toàn Cơ thu hồi tâm tình, ánh mắt dõi theo bóng lưng đi xa.
“Công tử, hoàng thượng sao lại không giống trước kia rồi.”
Toàn Cơ phụ tay sau lưng, gió quật vào người hắn, bạch y tóc đen tán loạn bay múa.
“Phượng tinh giáng thế, thiên hạ quy nhất.”
Phượng tinh sao? Hoàng đế sao?
Toàn Cơ khẽ lắc đầu, không thể hoàng đế là nam, sao có thể là phượng tinh kia?
Toàn Cơ suy nghĩ hoàn toàn đúng, Phượng tinh ở đây, thực sự không phải chỉ Sơ Nghiên, mà là nữ chủ của thế giới này!.