Bút Ký Thời Không

Chương 2: 2: Danh Môn Thiên Kim 1



Sơ Nghiên cảm thấy đầu có chút nặng, cả người đều nóng bừng khó chịu, hô hấp có chút khó khăn, cô gian nan muốn mở mắt nhưng lại không thành công.

“Ưm…!hừ ”

Cô khó chịu rên vài tiếng, lúc này cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Sơ Nghiên nghe tiếng bước chân vào phòng, cô không khỏi cảnh giác lên.

Bên giường chùn xuống, Sơ Nghiên vừa muốn ra tay, trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh, một bàn tay nắm lấy tay cô, giọng nói ân cần truyền đến:

“Vi Vi ngoan, chốc lát sẽ thoải mái hơn.”

Thanh âm ôn hoà của người phụ nữ làm Sơ Nghiên dừng lại động tác, đem cơ thể thả lỏng.

Cơ thể này hẳn là đang sốt, hiện tại cô cũng không có sức lực gì.

Sơ Nghiên biết thực sự gượng không nổi, người phụ nữ đo nhiệt độ cho cô, sau đó mới rời khỏi phòng.

Lúc này Sơ Nghiên mới từ từ thiếp đi.

“Ký chủ, thỉnh tiếp thu cốt truyện.”

[…]

Đây là một câu chuyện về hào môn thế gia.

Nguyên chủ tên Hạ Thanh Vi, là vị đại tiểu thư duy nhất của Hạ gia, từ nhỏ chính là hòn ngọc quý được Hạ gia nâng niu bảo vệ.

Gia thế giàu có, dung mạo xinh đẹp, học lực cũng suất sắc khiến Hạ Thanh Vi dưỡng thành tính cách kiêu ngạo tự phụ.

Dẫn đến người xung quanh cũng không quá thích cô, mặt ngoài lấy lòng nịnh hót, sau lưng đều bàn tán nói xấu.

Mà bi kịch của Hạ Thanh Vi bắt đầu lúc cô quen biết nam chủ của thế giới này, Diệp Mộ Thần – Tổng tài tập đoàn Diệp thị.

Phong thần tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao, chính là dạng nam nhân lý tưởng trong lòng nữ nhân.

Hạ Thanh Vi cũng không ngoại lệ, cô vừa gặp Diệp Mộ Thần liền đối hắn nhớ mãi không quên.

Lợi dụng thân phận Hạ gia Đại tiểu thư lúc nào cũng tìm cách xuất hiện trước mặt hắn, thu hút sự chú ý của hắn.

Tất nhiên Diệp Mộ Thần đối với nguyên chủ rất không ưa thích, thái độ cũng không quá tốt, chỉ là nể mặt Hạ gia, mới đối cô chút ít kiên nhẫn.

Nhưng nguyên chủ lại không hiểu, còn cho là Diệp Mộ Thần đối mình khác biệt, càng điên cuồng theo đuổi hắn.

Diệp Mộ Thần đối Hạ Thanh Vi lúc đầu là không để ý, mất kiên nhẫn, dần dần trở thành chán ghét.

Bởi vì lúc này hắn hắn thích Mạc Phương Di – nữ chủ của thế giới này, mà Hạ Thanh Vi lại luôn cùng nữ chủ đối đầu.

Mạc Phương Di là nhân viên trong công ti của Diệp Mộ Thần, gia thế bình thường, bất quá ngược lại cô ta rất có tài.

Mạc Phương Di học thiết kế, trong một lần dự án được Diệp Mộ Thần để mắt.

Hai bên trong quá trình làm việc ở chung, lâu ngày sinh tình, cuối cùng công khai quan hệ.

Tất nhiên với thân phận của Nữ chủ mà ở cạnh nam chủ quyền thế to lớn, khó khăn trắc trở là không ít.

Loại người ưu tú như Diệp Mộ Thần, nữ nhân muốn trèo lên giường hắn là không ít.

Hãm hại, cô lập, thậm chí còn cướp thiết kế của nữ chủ, gây hiểu lầm giữa nam nữ chủ vâng vâng…

Mà Nguyên chủ góp công không nhỏ.

Cô ta dùng thân phận đại tiểu thư ép Mạc Phương Di đến không được.

Mỗi lần gặp đều gây sự, châm chọc, mỗi lần đều bị nam chủ phát hiện, càng ngày càng chán ghét nguyên chủ.

Hạ Thanh Vi càng hận Mạc Phương Di, khắp nơi gây khó dễ, Diệp Mộ Thần cuối cùng đạt giới hạn, đem Nguyên chủ cùng Hạ gia kéo xuống đài.

Hạ thị phá sản, cha mẹ nguyên chủ song vong, vị đại tiểu thư trong một đêm từ thiên đàn rơi xuống, đả kích không nhỏ.

Nguyên chủ cuối cùng là đại tiểu thư, từ nhỏ bị người tôn kính chăm sóc, bị nam chủ ép đến đường cùng liền điên, bắt cóc nữ chủ, đe doạ nam chủ, cuối cùng trong lúc giằng co trượt chân ngã từ tầng thượng xuống, chết không toàn thây.

Oán khí của Hạ Thanh Vi quá nặng, rõ ràng cô chỉ đơn giản thích một người, muốn theo đuổi hạnh phúc, vì cái gì phải chịu kết cục như vậy? Cô không cam tâm, lại cảm thấy hối hận, cô không nên cố chấp, không nên thích Diệp Mộ Thần, càng không nên vì vậy mà bồi cả Hạ gia vào.

– ——

Sơ Nghiên ngồi trên giường, mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, tóc dài có chút loạn, gương mặt xinh xắn hơi tái nhợt, đôi mắt một mảnh tĩnh lặng, tựa như một con búp bê sứ trong tủ, khiến người muốn nâng niu, yêu thương.

Cạch

Cửa phòng bị đẩy ra, Sơ Nghiên hơi nâng mắt nhìn người đối diện.

Đây là mẹ của nguyên chủ.

Mẹ Hạ tuổi gần bốn mươi, nhưng lại bảo dưỡng thoả đáng, cũng chỉ như ba mươi tuổi, đẹp đẽ lại tao nhã.

Mỗi cử chỉ đều mang theo quý khí, lại có khí chất của nữ doanh nhân thành đạt.

Có lẽ do lo lắng nguyên chủ, thần sắc mẹ Hạ có chút tiều tụy, nhìn Sơ Nghiên thần sắc lo lắng, cố gắng nặng ra một nụ cười.

“Vi Vi, con cảm thấy như thế nào? Đã tốt hơn hay chưa?”

Sơ Nghiên nhìn người trước mặt, đáy mắt cũng không có bất kì gợn sóng nào, nhẹ gật đầu.

Mẹ Hạ thấy thái độ này của Sơ Nghiên, chỉ nghĩ cô bị đả kích, tâm trạng không tốt, thở dài một hơi, cũng không nghĩ nhiều đưa ly sữa trên tay cho Sơ Nghiên.

Ừm, có chút đói.

Sơ Nghiên không từ chối, đưa tay tiếp lấy, uống một ngụm.

Mẹ Hạ đợi Sơ Nghiên uống xong sữa, để cô nằm xuống mới nhẹ giọng nói:

“Vi Vi, sau này con không thể ướt mưa như vậy nữa, mẹ sẽ lo lắng.”

Sơ Nghiên gật gật đầu.

Mẹ Hạ lại thở dài, hơi xoa đầu Sơ Nghiên.

Sơ Nghiên có chút không thích, hơi nghiêng đầu tránh đi.

Mẹ Hạ sửng sốt một chút, vội nói:

“Con có chỗ nào khó chịu sao?”

Sơ Nghiên lắc đầu, tỏ vẻ mình không có chuyện gì.

Cô chỉ là không thích bị người khác đụng chạm.

Mẹ Hạ có chút lo lắng, từ lúc tỉnh lại, con gái bà cứ như trở thành một người khác, không khóc không nháo, yên tĩnh một cách kì lạ.

Chẳng lẽ nó vì chuyện của tiểu tử Diệp Mộ Thần mà đau lòng thành như vậy?

Mẹ Hạ có chút không thích Diệp Mộ Thần, người này quá mức nguy hiểm, thủ đoạn vô cùng, bà không muốn con gái mình lấy người như vậy.

“Vi Vi, chuyện của Diệp Mộ Thần con cứ quên đi, hắn thì có gì tốt, nam nhân tài giỏi trên đời này không thiếu, bằng thân phận của con, muốn ai mà không được, loại người như vậy không xứng với con!”

Mẹ Hạ bắt đầu răng dạy.

Từ lúc Nguyên chủ thích Diệp Mộ Thần, mẹ Hạ liền luôn răng dạy phản đối cô.

Bất quá mỗi lần đều bị Nguyên chủ phản bác, thậm chí là phản nghịch.

Dần dần, mẹ Hạ cũng không dám nói nữa, sợ cô làm gì dại dột.

Sơ Nghiên nhìn mẹ Hạ, cuối cùng mở miệng nói chuyện:

“Con biết.”

“Aizz, Vi Vi, con cần gì….!Hả? Con…!con vừa nói gì?”

Mẹ Hạ vốn tưởng Sơ Nghiên sẽ phản bác, còn đang muốn tiếp tục nói mới phản ứng lại, sửng sốt một chút, hỏi lại.

Bà vừa nghe cái gì? Con gái bảo bối của bà rốt cuộc nghe lọt lời bà nói rồi?

“Con sẽ không thích hắn nữa.”

Sơ Nghiên nhìn mẹ Hạ kích động, chậm rãi bổ sung.

Mẹ Hạ mặc dù có chút không quá tin tưởng, một người nói không thích liền không thích, đơn giản vậy sao? Bất quá vẫn còn tốt, con gái bà không còn phản nghịch như trước.

“Tốt, tốt, Vi Vi con nghỉ ngơi tốt, mẹ

ra ngoài trước.”

Mẹ Hạ tâm tình kích động bước ra ngoài, Sơ Nghiên mới nhắm mắt lại dưỡng thần.

Trong đầu còn ở cùng hệ thống Thiên Hoa câu thông.

“Ta phải làm gì?”

“Ai nha, ký chủ để ta phát nhiệm vụ.”

Sơ Nghiên không lên tiếng, chờ hệ thống nói tiếp.

[Nhiệm vụ chính tuyến: Hoàn thành tâm nguyện của Hạ Thanh Vi, bảo toàn Hạ gia, tránh khỏi bi kịch tái diễn, một đời bình an.]

Sơ Nghiên hơi nhấp môi, nhẹ giọng nói:

“Chỉ cần như vậy?”

“Đúng nha.”

“…Ừ.”

Thấy Sơ Nghiên tiếp thu nhiệm vụ xong đều không có bất kỳ phản ứng gì, hệ thống có chút mộng.

Liền như vậy? Nó còn chuẩn bị lời thoại thuyết phục kí chủ đâu! Oa, nó là gặp được bảo sao? Kí chủ ngoan như vậy a!!!

Hắc hắc hắc, nó còn lo sợ nàng bãi công đâu, liền đã chấp nhận nha! Thật đúng là quá tốt rồi! Nó đúng là hệ thống số một mà!

Thiên Hoa âm thầm đắc ý, nếu nó có thực thể, cái đầu hẳn đều hướng lên trời đi.

_______

Nhiệm vụ đầu tiên rất đơn giản, khởi động chút không khí nóng nào!

Nghiên tỷ cố lên!!!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.