Bút Ký Thời Không

Chương 142: C142: Giang hồ du ký 2



Sơ Nghiên đá đá người đang nằm trên đất, Mộ Dung Thành vẫn bất động. Nàng hơi nhíu nhíu mày, ngồi xổm xuống kiểm tra.

Thì ra là bị trúng mê dược, không giải mê dược thì không tỉnh lại được.

“Thiên Hoa, vậy nguyện vọng của nguyên chủ là gì?”

[Nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện rồi: Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ: Bảo vệ Mộ Dung Thành.]

Sơ Nghiên: “…”

Nàng phải bảo vệ tên ngốc đi đến đâu liền gây chuyện đến đó này sao?

Nhiệm vụ yêu cầu ta bảo vệ hắn, thời gian là bao lâu? Một ngày? Một tháng? Một năm? Vẫn là bảo vệ hắn cả đời?

Thiên Hoa: […] Cái này, nó cũng không biết đâu, còn tùy vào đánh giá tiến độ nhiệm vụ đi? Chắc hẳn là bảo vệ đến hết cốt truyện?

Sơ Nghiên cũng không trông chờ vào nó có thể cung cấp được thông tin gì hữu ích, nàng đem Mộ Dung Thành xách lên.

Tạm thời tránh xa hiện trường này đã, tránh cho lại có người đến đem bọn họ tróc nã về quy án.

Nàng nhớ không lầm, suốt dọc đường “gây sự” của Mộ Dung Thành còn có một kẻ phiền phức theo sau.

_______

Sơ Nghiên kéo Mộ Dung Thành đến một cái miếu hoang, đem người ném sang một bên.

Mê dược này còn có nửa canh giờ nữa liền tự giải, hiện tại chỗ này cách hiện trường án mạng khá xa, hẳn là bọn họ sẽ không tìm đến được. Bây giờ chờ Mộ Dung Thành tỉnh lại là được, sau đó quay về Thanh Lâm Thành giải quyết vụ án kia.

Đói quá, tìm gì đó lót bụng cái đã.

Sơ Nghiên quyết định đi săn, dù sau ở chỗ rừng núi như này, muốn tìm chỗ mua đồ ăn là chuyện không có khả năng, chỉ có thể tự thân vận động. Nàng ra ngoài một chút, lát sau liền xách theo hai con thỏ quay lại, ném xuống đất.

Sơ Nghiên: “…”

Thiên Hoa: […]

Không gian đột nhiên có chút trầm mặc một cách quỷ dị. Không biết qua bao lâu, Sơ Nghiên đột nhiên lên tiếng:

“…Hệ thống, ngươi biết nấu ăn không?”

Thiên Hoa:!!! [Ký chủ, tôi là hệ thống toàn năng nhưng không bao gồm cái này!!]

Sơ Nghiên liếc xéo nó một cái, Thiên Hoa lập tức héo.

Được rồi, là nó sai.

Sơ Nghiên thở dài một hơi, lại đứng lên đi ra ngoài. Lát sau, cô trở lại với vài quả dại trên tay. Nàng một bên gặm trái cây, một bên ngẫm lại tình tiết một chút.

Vụ án Thanh Lâm Thành này, là án diệt môn của Đoàn gia, một gia tộc giàu có nhất Thanh Lâm Thành. Mộ Dung Thành trên đường “Hành tẩu giang hồ” cứu được một tiểu cô nương tên Đoàn Uyển Dung, là tiểu nữ nhi của Gia chủ Đoàn gia, sau đó hắn và Phục Lam hộ tống Đoàn Uyển Dung một đường trở về Thanh Lâm Thành. Gia chủ Đoàn gia vì muốn tạ ơn, giữ hai người ở lại. Hai người vừa vào ở được hai ngày, đến sáng ngày thứ ba, cả Đoàn gia máu chảy thành sông, trừ hai người ra, một người cũng không sống sót.

Thật ra đêm đó Mộ Dung Thành và Phục Lam đều phát hiện vấn đề, chỉ là đám hắc y kia quá mạnh, bọn họ không phải đối thủ, đem hết toàn bộ sức lực mới có thể toàn thân rút lui, còn cứu được Đoàn Uyển Dung ra ngoài. Đáng tiếc bọn họ chạy ra khỏi thành, lại lạc mất Đoàn Dung Uyển, mà hai người bị truy sát một đường, kém chút đã chết trên tay đám sát thủ.

Đến hôm sau trở về nghe ngóng tin tức, lại được tin hai người bị truy nã, nguyên nhân giết người là lòng tham nổi lên, giết người cướp của. Hai người khó khăn lắm mới tìm được chút manh mối từ hình xăm trên người sát thủ, lại bị đám thổ phỉ tập kích bất ngờ, Mộ Dung Thành bị đánh thuốc mê, Phục Lam lại chết thảm ở đây. Nếu hôm nay nàng không xuất hiện, theo cốt truyện, Mộ Dung Thành lại bị dính vào một vụ giết người cướp của, lần này chứng cứ cộng với Đoàn gia diệt môn, đem tội danh của hắn chứng thực càng thêm khó lòng chối cải.

Nếu vậy, lần này không có gánh tội giết người thay bọn thổ phỉ kia, chứng cứ giết người chưa có, hiện tại Đoàn Uyển Dung chính là nhân chứng sống duy nhất giúp bọn họ giải oan. Chỉ cần Đoàn Dung Uyển quay lại, bọn họ liền có thể chứng minh bản thân vô tội.

Trong cốt truyện gốc, người cứu Đoàn Dung Uyển chính là Nạp Lan Chỉ Y. Cũng không biết nàng vừa đến liệu có gây ra hiệu ứng bươm bướm không…

Mệt quá, không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó. Cũng không biết nhóc con hắn ở đâu, nàng đi đâu tìm a.

“Ưm…”

Một tiếng rên khẽ vang lên, Sơ Nghiên ghé mắt nhìn qua, thấy Mộ Dung Thành đang mơ màng mở mắt ra, Sơ Nghiên lên tiếng.

“Tỉnh?”

Mộ Dung Thành nhìn sang nàng, lúc này tựa hồ nhớ lại chuyện gì, nhảy dựng lên đề phòng nhìn xung quanh.

“A Lam? Đám người kia đâu? Chúng ta hiện tại đang ở đâu? Ngươi có bị thương không? Vận ổn chứ? Chúng ta chưa bị bắt đi?”

Sơ Nghiên: “….” Sao ngươi hỏi lắm thế?

Sơ Nghiên nhìn chằm chằm hắn, đưa hai con thỏ lên trước mặt hắn, mở miệng:

“Biết làm thịt thỏ không?”

Mộ Dung Thành: A?

Một nén hương sau, Mộ Dung Thành loay hoay nướng thịt thỏ, Sơ Nghiên thuật lại đơn giản mọi chuyện cho hắn.

“Cái gì! A Lam, ngươi mất trí nhớ rồi???”

Mộ Dung Thành tựa hồ khá sốc, xiên nướng trên tay cũng kém chút rơi xuống. Sơ Nghiên cầm lấy một cái đùi thỏ đã chín, chậm rãi cắn xuống, ân, không quá ngon, nhưng có thể ăn được.

May mắn tên ngốc này còn có thể nướng thịt.

“Ừm.”

Nàng thuận miệng đáp một tiếng. Nếu không nói mất trí nhớ, chẳng lẽ nàng còn phải hầu hạ tên này sao?

“A Lam, đúng là khổ cho ngươi, trước kia tay nghề nấu nướng của ngươi là tuyệt nhất. Thật không ngờ… là bổn thiếu gia liên lụy ngươi rồi.”

Sơ Nghiên: “…” A, còn có thao tác này.

“A La, ngươi là nha hoàn thiếp thân của ta, ta tên Mộ Dung Thành, chúng ta lớn lên từ nhỏ, ta xem ngươi như muội muội vậy, hiện tại ngươi mất trí nhớ cũng không sao, ngươi tin tưởng ta, khi nào ngươi nhớ lại chắc chắn sẽ biết ta không gạt ngươi.”

Tên ngu ngốc này, hắn nói lời này, nếu nàng thật sự mất trí nhớ, chắc chắn một chữ cũng không tin.

Sơ Nghiên ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, không thèm để ý hắn, một bên ăn thỏ nướng.

Mộ Dung Thành còn chưa phát giác, thao thao bất tuyệt mấy chuyện của hắn và nàng lúc ở Ma giáo.

“Bên kia có ánh lửa, vào trong xem thử.”

Hai người còn đang ngồi bên trong, nghe thấy tiếng hét lớn cùng tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, hai mặt nhìn nhau, ngay lập tức có một đám người mặc binh phục xông vào.

Sơ -đang gặm thịt thỏ- Nghiên: “…”

Mộ Dung – thao thao bất tuyệt – Thành: “…”

Quan binh: Nhìn hai tên này có chút quen mắt.

“Bọn chúng là tội phạm đang bị truy nã! Bắt lấy!”

Sơ Nghiên: “…” Cmn tên Mộ Dung thể chất xui xẻo! Nàng còn là lần đầu gặp nam chủ xui xẻo như vậy! Nói tốt là con cưng thiên đạo đâu, vận may nghịch thiên đâu!!

Thiên Hoa: […] Nó lần đầu thấy ký chủ như vậy, cảm xúc tăng mạnh a, ghi nhận ghi nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.