Vở diễn của lớp 12 là Cô bé lọ lem, Cinderella. Hoàng tử đương nhiên chính là Ninh Mặc, Cinderella đương nhiên là Tô Tinh Thần. Nghe nói buổi diễn rất thành công, nói cho cùng vở diễn do Đại thần của trường và hoa khôi giảng đường cùng diễn, đương nhiên được vô số người ủng hộ.
Vì buổi diễn của họ trước của cô nên Sơ Nghiên không thể xem được, chỉ nghe loáng thoáng từ người khác kể lại, cùng âm thành bùng nổ của khán giả bên ngoài. Vỡ diễn Cinderella bùng nổ, vậy vở diễn của lớp cô phía sau, các học sinh lúc này cũng rất áp lực.
Sơ Nghiên ở phòng thay trang phục chuẩn bị, nhìn bản thân trong gương, còn có chút cảm giác mới lạ. Cô vẫn diễn vai phản diện, bất quá là từ tiểu phản diện thành đại phản diện.
Vở lớp cô chọn cũng không xa lạ gì, chính là vở kịch cổ tích Bạch Tuyết và Bảy chú lùn. Ban đầu người cô diễn chính là phù thủy già đưa táo độc cho bạch tuyết, mà hiện tại cô diễn chính là nữ hoàng, mẹ kế độc ác của Bạch Tuyết.
Bất quá, vở kịch này lại không phải theo bản gốc của truyện cổ tích, mà là theo bản chỉnh sửa của thầy giáo lớp cô. Hôm đó thầy chủ nhiệm vỗ bàn thật to, lời lẽ hùng hồn tuyên bố trước lớp.
“Chủ đề năm nay là cổ tích thần tiên, nhưng mà theo thầy thấy, ai bảo công chúa phải yếu đuối, công chúa liền không thể cầm kiếm chiến đấu sao!!”
Cả lớp: “…” Rõ ràng là do thầy thích xem cqnhr chiến đấu hành động nhưng nhà trường không cho phép mà.
Mặc dù có hơi khác với dự kiến ban đầu, nhưng dù sao Disney cũng từng phá cách công chúa Bạch Tuyết rồi, nên chuyện này cũng không hiếm lạ. Nghe nói thầy chủ nhiệm đã dành 3 tiếng ngồi thuyết giáo với ban tổ chức, vở kịch của thầy mới được duyệt.
Lại nói, quỹ lớp đổ vào vở kịch này cũng không ít, nội dung mới lạ, các học sinh cũng rất chờ mong. Dù được sắp xếp diễn cuối cùng, nhưng độ hot của tin đồn về vở kịch phá cách của lớp 10 vẫn không hề nhỏ đâu.
“Ngôn Chỉ, cậu xong chưa? Cậu có trong phần mở màn đó.”
“Tới đây.”
Sơ Nghiên hơi xoa xoa mi tâm, đáp một tiếng. Sau đó, trong bộ trang phục màu đen huyền bí của một nữ hoàng, Sơ Nghiên mở đầu cho buổi biểu diễn.
“Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?”
“Bẩm nữ hoàng, sắc đẹp của người là vĩnh cửu, là duy nhất. Trên đời này không ai có thể đẹp hơn người, nữ hoàng kính mến.”
Khóe môi Sơ Nghiên hơi cong lên, ánh mắt cũng mang theo sự ngạo nghễ cao quý của một nữ hoàng. Các giám khảo lẫn phụ huynh đến xem đều ồ lên kinh ngạc.
Khí thế của một vị nữ hoàng trên người cô, bọn họ hổ thẹn không bằng. Rõ ràng đây chí là khí chất của một thượng vị giả đứng trên đỉnh nhiều năm, nhưng gia thế hay địa vị của nữ sinh này đều rất bình thường. Chỉ có thể nói diễn xuất của cô quá đỉnh sao?
Phó Niên Trạch cũng đến, hắn yên lặng ngồi trong góc cuối khán phòng nhìn cô gái đang tỏa sáng trên sân khấu, ánh mắt một chút cũng không rời.
Tiểu nha đầu trang điểm lên cũng có chút xinh đẹp đó chứ. Hóa ra cô vốn xinh đẹp như vậy, không phải là túi da bên ngoài, mà linh hồn bên trong. Đẹp đến mức khiến hắn khó rời mắt.
Thật ghen tị, chỉ muốn đem cô giấu đi.
Hoàn thành xong vai diễn, Sơ Nghiên có chút mệt mỏi. Đoạn kết khi bị Bạch Tuyết dùng kiếm thánh g iết chết, cô hoàn toàn không thể diễn được nét thống khổ hối hận, bất đắc dĩ thay đổi kịch bản của thầy giáo, liền diễn thành nữ hoàng có chết cũng không để vương miện rơi. Kết quả nhưng thật ra cũng không tồi.
Sơ Nghiên vừa ngồi xuống bàn trang điểm, Bạch Mộng Nhiên lập tức lao tới ôm lấy cô. Bạch Mộng Nhiên diễn vai Bạch Tuyết, lúc này trang phục đều chưa đổi, đã vội vã chạy đến chỗ cô.
“Chỉ Chỉ! Cậu tuyệt quá! Cậu có biết lúc diễn chung trên sân khấu tới chỉ muốn quỳ dưới váy của cậu không hả!!! Aaaaaaa!!!”
Đám học sinh trong lớp cũng nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn khâm phục. Trước đây Ngôn Chỉ bị bắt nạt thậm tệ, không có lấy một người đứng ra giúp cô. Nhưng cô của hiện tại tự tin, nổi bật, bọn họ đều cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Đám người từng tham gia cười nhạo, bắt nạt Nguyên chủ, hiện tại thấy cô đều đi đường vòng.
“Hay là sao này cậu đi làm diễn viên đi? Tớ sẽ trở thành fan trung thành số một của cậu luôn!!”
Bạch Mộng Nhiên hai mắt sáng rực nhìn cô, Sơ Nghiên có chút bất đắc dĩ đẩy người ra, nói:
“Chắc chỉ có mỗi fan là cậu.”
“Sao có thể?”
Bạch Mộng Nhiên còn chưa kịp nói tiếp đã bị một tràn âm thanh ồn ào cắt ngang.
“Lão đại, chúc mừng chị!”
“Lão đại!”
Lúc này, Lữ Kha kéo đám đàn em của cậu ta đi vào, còn đem theo hoa chúc mừng.
“Lão đại, nhờ có chị và chị Nhiên thúc giục, tụi em mới thay đổi và có được ngày hôm nay, tụi em thật sự cảm ơn chị rất nhiều.”
“Đúng vậy, lão đại, chị Nhiên, hai chị là ân nhân của tụi em.”
Bạch Mộng Nhiên trừng mắt nhìn bọn họ nước mắt nước mũi tèm lem, bĩu bĩu môi:
“Chỉ Chỉ, sao cậu có thể chịu được một đám lớn hơn cậu hai tuổi gọi cậu là chị vậy? Nghe thôi làm cả người tớ đều không tốt.”
Sơ Nghiên chỉ mỉm cười không nói, ánh mắt đảo qua cửa, cô phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Sơ Nghiên đem hoa để lại cho Bạch Mộng Nhiên, nói:
“Mình đi ra ngoài một chút.”
Bạch Mộng Nhiên nhìn Sơ Nghiên rời đi, Lữ Kha lại chú ý đến bóng dáng người người cửa, nhỏ giọng lầm bầm:
“Không phải là lão đại đang yêu đương đó chứ?”
“Tao thấy giống lắm, bên ngoài là một tên đàn ông đó.”
“Trời ơi, là sự thật sao? Lão đại có tình mới rồi? Sẽ bỏ rơi chúng ta sao!”
Bốp! Bốp! Bốp!
Đám người đang bàn tán xôn xao thì một cú đánh từ trên trời giáng xuống, cả đám ôm đầu ngồi xổm xuống đất, ánh mắt oan ức nhìn Bạch Mộng Nhiên đang giơ nắm đấm.
“Chị Nhiên, chị làm gì đánh tụi em a”
Bạch Mộng Nhiên trừng mắt nhìn hắn, mắng:
“Lắm lời! Chỉ Chỉ là học sinh ngoan, sao có thể yêu sớm được chứ! Nếu có yêu sớm, chị đây chính là người được biết đầu tiên, có biết không hả!”
Hừ! Một đám ngu ngốc, Chỉ Chỉ bình thường chỉ tiếp xúc với bọn họ, yêu sớm? Sao có thể? Ngoài bọn họ ra, cô cũng chỉ có chút thân thiết với thầy Phó, nhưng Chỉ Chỉ mới 16 tuổi, sao có thể thích lão già lớn hơn tận 7 tuổi đâu?
_________
Ngoài lề:
Phó Niên Trạch: Bảo bối, bạn em chê anh già.
Sơ Nghiên: Ừm, em không chê.