Bút Ký Thời Không

Chương 112: 112: Tiên Tôn Tại Thượng Xong



*Lời tg: chương trước có bổ sung thêm một đoạn ở cuối, ai chưa đọc thì đọc thêm khúc đuôi nha.

Thân ái, đọc truyện vui vẻ, moah moah~

________

“Thiên Dạ! Chàng đang nói cái gì!!!”

Đông Phương Thanh Ninh khó mà tin tưởng trừng mắt nhìn Cửu Thiên Dạ.

Nàng thiên tính vạn tính, lại không ngờ được hắn lại là người phản bội lại nàng.

Cửu Thiên Dạ biểu tình lạnh nhạt, đối với hắn mà nói, Đông Phương Thanh Ninh cũng chỉ hơn đám kiến hạ giới một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi.

Là nàng tự mình xem trọng bản thân, nghĩ hắn đối với nàng có tình ý, tự mình đắm chìm suy diễn.

Hắn từ đầu đến cuối cũng không có thể hiện quá bản thân thích nàng.

Vì nàng ta mà đánh đổi? Ha, cô ta cũng đề cao bản thân quá rồi.

Huống hồ hiện tại hắn đứng trước người này… càng không để nàng vào mắt.

Sơ Nghiên ngoài ý muốn, Cảnh Tịch lẫn Kính Phong cũng lộ ra bất ngờ.

Đột nhiên kẻ thù t hành đồng đội, có chút không quen.

“Cửu Thiên Dạ, ta không có hạt giống ngũ hành để giao cho ngươi đâu.”

Sơ Nghiên lên tiếng, từ đầu hắn cũng nói, điều kiện để giúp nàng chính là giao ra hạt giống ngũ hành.

Cửu Thiên Dạ liếc nàng một cái, không lạnh không nhạt lên tiếng.

“Bản tọa cũng không cần thứ đó nữa.”

Cảnh Tịch xuất hiện ở đây, hắn còn không nhìn ra sao? Trên người tên này tồn tại ngũ hành chi lực, chắc chắn mấy viên hạt giống ngũ hành kia đều dùng để cứu tên này rồi.

Sơ Nghiên ngẩn ra một chút, cuối cùng lại hơi cong môi nở nụ cười.

Tên này, xem ra cũng không phải quá đáng ghét.

Lần này nàng nợ hắn rồi.

Cùng lúc này, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành vang lên.

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, thưởng 1000 tích phân, 10 ngàn công đức, 5 vạn tín ngưỡng chi lực.]

Công đức? Tín ngưỡng chi lực? Nhiệm vụ lần này lại thêm chút phần thưởng kỳ quái gì rồi?

Bất quá hiện tại nàng cũng không rảnh tìm hiểu.

”Đông Phương Thanh Ninh, lần này cô hết lời ngụy biện rồi chứ gì?”

Sơ nghiên cười lạnh, ánh mắt chuyển sang Đông Phương Thanh Ninh đang tức giận đến run rẩy bên cạnh.

Đông Phương Thanh Ninh cúi người, thần sắc trên mặt u ám, biểu tình không rõ.

Nàng đột nhiên ngẩn đầu, đôi mắt chuyển sang một màu đỏ máu, ánh mắt nhìn Sơ Nghiên lúc này tràn ngập sát ý.

“Thẩm Nguyệt! Con tiện nhân ngươi! Năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của ta! Lần này ta tuyệt đối không tha cho ngươi!!”

Linh lực đột nhiên bùng phát dữ dội, tu vi của Đông Phương Thanh Ninh từ Hóa Thần không ngừng lớn mạnh đến Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, đến tận Độ Kiếp kỳ mới chậm lại.

[Ký chủ! Nữ chủ hoàn toàn hắc hóa rồi!!]

Lôi vân kéo đến đầy trời, cưỡng chế tăng trưởng tu vi, đột phá liên tiếp, phá vỡ quy tắc thiên địa.

Cho dù là Thiên đạo chi tử, chỉ sợ cũng khó tránh được kiếp này.

“Chạy đi! Mau mau tránh xa đài hành quyết ra!”

“Lôi kiếp này cực kỳ kh/ủng bố, một khi đánh xuống chúng ta sợ là phải hôi phi yên diệt!”

“Aaaa…!cứu mạng! Mau chạy đi!!!”

“…”

Cả ngọn núi loạn vô cùng, vô số Tu sĩ chen nhau mà chạy, càng tránh xa đài hành quyết càng tốt, thậm chí tốt nhất là bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.

“Haha, tất cả các ngươi, một kẻ cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây!”

Đông Phương Thanh Ninh thét lớn một tiếng, chỉ thấy từ người nàng ta phát ra một quang trụ bắng thẳng lên trời.

Cả ngọn núi giống như bị một lớp mỏng vô hình bao lấy.

“Đông Phương Thanh Ninh, ngươi điên rồi! Làm như vậy, ngươi cũng phải chết ở đây!”

Cửu Thiên Đạ cau mày quát lớn, hắn phát hiện không gian nơi này vừa bị phong ấn rồi, đừng nói là đám tu sĩ hạ giới này, đến hắn hiện tại cũng không cách nào rời đi.

Chờ đợi chỉ có thể là lôi kiếp giáng xuống.

“Hahaha, bản tọa không điên! Chỉ có đám người các ngươi mới phải chết! Ta là thiên chi kiêu nữ, là con cưng của trời, sao có thể chết được!?”

[Cảnh báo, cảnh báo, ký chủ, ta tạm thời mất liên lạc với hệ thống chủ, oa, phải làm sao đây, không cách nào đưa người rời khỏi đây.]

Ký chủ mà chết, nó cũng sẵn sàng chuẩn bị bị xóa sổ luôn a!!!

Thiên Hoa hiện ra, nó vò đầu bức tai, mấy sợ lông trên người cũng sắp bị vặn sạch rồi.

Sơ Nghiên nhìn nó không có tiền đồ như vậy, xoa đầu nó một cái, an ủi.

“Khóc cái gì, một trận lôi kiếp mà thôi, còn có thể làm sao?”

Thiên Hoa!!?

[Ký chủ, chị có cách!? Oa, chị đây là nhớ lại rồi sao ô ô ô…]

“…Không có.”

Sơ Nghiên nhìn nó kích động, lại lạnh nhạt bỏ ra 2 chữ, thành công đem tiểu hệ thống từ thiên đàn kéo xuống địa ngục.

Thiên Hoa: [….]

Thôi xong, không có cách chị còn bĩnh tĩnh như vậy làm cái gì a!!!

Soạt!

Lúc này, lại có người bắt đầu hành động, Cảnh Tịch đặt tay lên đầu Sơ Nghiên, xoa nhẹ một cái.

“Nguyệt Nhi, không sợ, có vi sư ở đây.”

Ta sẽ bảo hộ con.

“Sư tôn …?”

Sơ Nghiên sững sờ nhìn hắn.

Nàng giấu hắn nhiều chuyện như vậy, còn gây cho hắn nhiều phiền phức như vậy.

Hắn một câu cũng chưa có trách nàng, cũng chưa từng chất vấn nàng tại sao lại làm như vậy, cứ vậy mà một mực tin tưởng, đứng sao dọn dẹp đống hỗn loạn mà nàng gây ra.

Sư tôn của nàng, hắn dịu dàng như vậy, vẫn luôn bảo hộ nàng, dung túng nàng, sủng ái nàng.

Hắn là bạch nguyệt quang là vàng thái dương, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy u ám của nàng.

Điều này bảo nàng thân dính đầy máu tươi ghê tởm, làm sao dám đối diện với hắn?

“Con…”

Sơ Nghiên rũ mắt, còn chưa kịp lên tiếng, Cảnh Tịch đã thu hồi tay, xoay người bay lên.

“Có bản tôn ở đây, sao có thể để ngươi gây họa?”

Cảnh Tịch phất tay áo, triệu hồi ra Tru Tà kiếm.

Ánh mắt sắt bén lóe lên, lưỡi kiếm từ một màu đen tuyền chuyển sang lam sắc.

Linh quang tỏa ra, hắn tập trung toàn bộ linh lực vào Tru Tà, một kiếm bổ ngang, gần như đem không gian này chém toạt thành hai mảnh.

“Cảnh Tịch! Ngươi lại đứng ra chóng đối ta! Hôm nay không lấy được mạng ngươi, bổn toạ tuyệt đối không bỏ qua!”

Đông Phương Thanh Ninh gầm lên giận dữ, cả người nàng bộc phát linh lực dữ dội.

Ánh mắt Đông Phương Thanh Ninh sắc bén, sát khí đằng đằng, nàng nâng trên tay một thanh kiếm tỏa kim quang lấp lánh, một kiếm hóa vạn kiếm, hướng về Cảnh Tịch đâm xuống.

“Sư tôn! Cẩn thận!!”

Sơ Nghiên hét lớn một tiếng, đáng tiếc khoảng cách quá xa, nàng lại không thể làm gì khác, chỉ có thể tuyệt vọng mà gào thét.

“Mau đi thôi!”

Cửu Thiên Dạ bắt lấy tay nàng, đem nàng tránh càng xa khỏi Cảnh Tịch, tránh khỏi không gian bị phong kín kia.

Cảnh Tịch yên tĩnh nhìn công kích của Đông Phương Thanh Ninh đến gần, không chút hoảng loạn.

Hắn vừa tỉnh lại không lâu, công lực hay tinh thần lực đều không phải thời kỳ toàn thịnh, nói thẳng ra chính là chưa khỏi phục hoàn toàn.

Vừa rồi mạnh mẽ dùng cấm thuật xé rách không gian này, gần như đã tiêu hao hết toàn bộ linh lực của hắn.

Trận kiếp này e là khó tránh…

Chỉ tiếc đến cuối cùng cũng chưa được nhìn rõ đồ nhi của hắn một lần.

Cũng chưa nhìn rõ tâm ý của bản thân một lần…

Nói với nàng kiếp trước một câu xin lỗi, nói với nàng kiếp này một câu, ta thích nàng…

“Cảnh Tịch!!! Đi chết đi!!!”

Đông Phương Thanh Ninh hét lớn một tiếng, hàng vạn linh kiếm phá không mà đến, xuyên qua cơ thể đơn bạc của Cảnh Tịch.

Bạch y nam tử, vạn kiếm xuyên thân.

Đương trường kim quang biến mất, cũng là lúc thân bạch y kia nhiễm đỏ, từ trên không trung rơi xuống.

“Khônggggggg!!!!!!!!!!”

Tiếng sấm vang dội, tiếng cười điên cuồng của Đông Phương Thanh Ninh, chngx không thể che lấp nổi tiếng gào thét đến xé lòng.

Sơ Nghiên lúc đó chỉ cảm thấy, trong đầu như muốn nổ tung.

Từng mảnh từng mảnh ký ức ồ ạt chảy vào đại não, trong đầu nàng lúc này xuất hiện một cảnh tượng khác.

Rõ ràng gương mặt khác nhau, thời đại cũng không giống.

Nhưng hình ảnh nam nhân một thân đầy máu lại tương đồng đến như vậy.

“Ta không cho phép chàng chết!”

Sơ Nghiên hét lớn một tiếng, ấn đường xuất hiện một hoa văn kim sắc, đồng thời lúc đó, trên trán Cảnh Tịch cũng xuất hiện một hoa văn tương tự.

Là khế ước trói buộc linh hồn!!!

Thiên Hoa cả kinh, vừa vui mừng lại lo sợ.

[Ký chủ, chỉ khôi phục trí nhớ rồi!?]

Sơ Nghiên không có thời gian để ý nó, rất đơn giản liền tránh thoát được khống chế của Cửu Thiên Dạ.

Cửu Thiên Dạ nhìn người trước mắt khí tức đột nhiên thay đổi, cũng không giữ lại nàng.

Chỉ cảm thấy Sơ Nghiên lúc này, đặc biệt giống người đó.

Hắn từng vinh hạnh nhìn qua một lần.

Vị kia đến từ Thần giới, là một vị Thần nữ cực kỳ mạnh, địa vị cũng cực kỳ cao.

Hắn lúc đó, cũng chỉ là xa xa nhìn, đến dung mạo của người đó cũng chưa thấy qua.

Chỉ có thể cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ thấy chớp mắt một cái, Sơ Nghiên ở cách xa ngàn dặm đã xuất hiện trung tâm lôi kiếp.

Nàng bế Cảnh Tịch cả người đầy máu trên tay, Thần lực cuồn cuộn không ngừng giúp Cảnh Tịch củng cố linh hồn.

Đông Phương Thanh Ninh thấy nàng, ánh mắt lập tức giận dữ, hướng nàng tấn công đi qua.

“Thẩm Nguyệt! Con tiện nhân đi chết đi!!!”

“Hahaha, sư tôn ngươi đang chờ ngươi ở thế giới bên kia đó!!”

Ánh mắt ả đỏ ngầu, tựa hồ đã thấy được cảnh Sơ Nghiên vạn tiễn xuyên tâm.

Vạn kiếm hướng đến, khí thế áp đảo thiên địa thất sắc.

Chỉ là Sơ Nghiên hơi nghiêng đầu, liếc mắt trừng một cái, thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng khắp thiên địa.

“Cút!”

Toàn bộ kiếm quang hướng về Sơ Nghiên nháy mắt tan thành mây khói, không những vậy, Đông Phương Thanh Ninh còn bị phản phệ, hộc một búng máu, lảo đảo giữa không trung.

Sao có thể!!!?

Nàng hiện tại đã là tu vi Độ Kiếp, là người mạnh nhất Tu Chân Giới!!! Thẩm Nguyệt sao có thể phá tuyệt chiêu của nàng đơn giản như vậy!?

Sơ Nghiên nâng Cảnh Tịch lên không, khẽ chạm vào trán hắn một cái.

“Chàng đi trước một bước, đợi ta giải quyết xong vị diện này, lập tức đi tìm chàng.”

Nàng vừa nói xong, bàn tay khẽ phất nhẹ, cơ thể Cảnh Tịch đã hóa thành một luồng sáng rồi biến mất.

Mà cảnh tượng này đều lọt vào mắt một kẻ đứng ngoài từ lúc bắt đầu đến giờ, Kính Phong.

Sở dĩ hắn tạo ra thế cục này, chính là muốn nhìn một chút, người mà bảo vệ đệ đệ của hắn, còn diệt phân hồn của hắn là ai.

Cuối cùng cũng chờ được rồi a.

Người ở đây đều nghĩ Cảnh Tịch e là hôi phi yên diệt rồi.

Nhưng cũng chỉ có hắn biết rõ, linh hồn của Cảnh Tịch đã rời khỏi vị diện này rồi.

Xem ra, nữ nhân này cũng không phải đèn đã cạn dầu.

Trước tiên phải thăm dò thân phận, rồi tìm cách khác đối phó.

Không thể trực diện đối đầu với cô ta được.

Kính Phong sâu kín giấu ánh mắt, may mắn lúc này nàng ta bận để mắt thiên đạo chi tử không chú ý bên này.

Nữ nhân, thật mong ở vị diện tiếp theo đối mặt.

Để bổn điện xem, thân phận của ngươi rốt cuộc là gì.

____

Sơ Nghiên hơi nâng mi, ánh mắt như có như không lướt qua bên dưới một lượt.

Nàng cảm nhận sai rồi?

“Thẩm Nguyệt!!! Ta không giết được ngươi! Vậy để lôi kiếp đánh chết ngươi đi! Hahaha…”

Sơ Nghiên nhíu mày, ngón tay búng nhẹ một cái lôi kiếp chuẩn bị giáng xuống bị đánh ngược trở về.

Nàng phất tay áo một cái, lôi vân nháy mắt tiêu tán.

!!!!!!!!!!!???!!

“Sao có thể!!!!?”

Đến Thiên kiếp cũng có thể đánh tan, đến Tiên gia còn không thể làm được!”

Soạt!

Đông Phương Thanh Ninh còn chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay đã che phủ trên đầu nàng.

Thanh âm lạnh nhạt chậm rãi vang lên, tuyên bố tử vong giáng xuống.

“Làm hại hắn, chết.”

Bùm

Sơ Nghiên nháy mắt dịch chuyển ra xa, mà đầu của Đông Phương Thanh Ninh nổ tung ngay tại chỗ.

Đến thần hồn cũng không thể thoát ra được.

Bị đánh đến hồn phi phách tán.

Ầm ầm ầm!!!!

Đông Phương Thanh Ninh vừa chết, thiên địa đột nhiên biến đổi, phong vân nổi lên cuồn cuộn, đến mặt đất, biển núi cũng có dấu hiệu biến đổi.

Không gian thời gian chấn động, chúng tu sĩ cũng hoang mang sợ hãi trong tuyệt vọng.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Thiên địa quy tắc rối loạn, vị diện có dấu hiệu bắt đầu sụp đổ…!tích…!tích…]

Cửu Thiên Dạ đứng phía xa, nhìn hồng y nữ tử lăng không mà đứng, bóng dáng cô độc chìm dần trong không gian sụp đổ.

Mảnh không gian này, sắp sụp đổ rồi!

️️️

___________

HOÀN VỊ DIỆN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.