Tiểu cô nương này trông thật dễ thương, rất giống với nàng của trước kia, đơn thuần như vậy. Nhưng là nàng ta cả đời này chỉ có thể bị khinh thường, đày đọa, như thế rất khổ, chi bằng …
Nàng mỉm cười tà tà nhìn tiểu nha hoàn trước mặt.
Nó cảm thấy lạnh gáy, giống như có ai đó muốn giết mình, nó cuối gằm mặt xuống, nước mắt ứa ra.
“Dưỡng phụ, ta muốn tiểu nha hoàn này!” Chi bằng ngươi cùng theo ta tiến bộ đi.
“Ha ha ha…” Hay lắm, rất thông minh, gọi dưỡng phụ không những gạt bỏ liên can đến nhà họ Diệp trong quá khứ, còn rất thích hợp với bối cảnh, tránh bị nghi ngờ.
Diệp Minh Sơn xoay người đặt ly trà đã uống hết xuống bàn, cất tiếng nói:
“Tiểu Diên, từ giờ trở đi ngươi ở bên cạnh hầu hạ nàng, rõ chưa.”
“Dạ, thưa lão gia, Tiểu Diên đã rõ.” Tiểu nha đầu người đã run nay còn run hơn, ngốc lăn tại chỗ.
“Còn không mau thay trà” Diệp Minh Sơn cau mày, giận dữ quát.
“Dạ.”
Tiểu Diên nhi giật nảy mình, trong lòng thầm sợ hãi, muốn mau chóng rời khỏi đây. Nó chạy nhanh đến bên bàn, bưng mâm trà lên chuẩn bị rời đi.
“Chậm đã Tiểu Diên …”
Đã chạy ra cửa, Tiểu Diên nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, tròng mắt trứng ốp la.
Du Mộng Điệp bật cười, tiểu cô nương này còn nhát gan hơn nàng lúc trước, nàng nhất định phải hảo hảo dạy bảo nàng ta.
“Chốc nữa trở lại, không có lệnh của ta ngươi không được vào đây, biết chưa?”
“Dạ, thưa tiểu thư, Tiểu Diên đã rõ” Nó xoay người, thở phào nhẹ nhõm, may quá, không có việc gì, không có việc gì.
Tiểu Diên bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng “Chốc nữa không có lệnh của tiểu thư không được tự ý vào trong…”
“Ta tên Diệp Minh Sơn, là em trai song sinh của phụ thân con, Diệp Minh Thiên. Năm ta và phụ thân con lên tám, nội tổ phụ của con có mời đến một đạo gia đoán mệnh cho hai đứa con trai lão. Con có biết hắn nói gì …”
Du Mộng Điệp chăm chú nghe Diệp Minh Sơn nói, nàng lắc đầu