Diệp Tư buông tạp chí, cầm lại sách vở, không nói chuyện nữa.
Kiều Hoa Hoa nhìn cô không nói lời nào, chỉ tập trung nhìn sách, bắt đắc dĩ nói: “Haiz ~ bánh bao nhỏ, cậu thật sự không có tinh thần giải trí gì hết mà…”
– Xin hỏi Diệp tổng đã có bạn gái chưa?
– Vấn đề này có thể bỏ qua được không? Tôi không có câu trả lời.
– Ha ha, tôi hiểu.
– Vậy có thể hỏi một chút, Diệp tổng thích mẫu bạn gái như thế nào không?
– Cái này tôi có thể nói, tôi thích mẫu bạn gái nữ sinh, khi cô ấy cười rộ lên thật sáng ngời, cảm giác thật ấm áp, có thể nâng cao tinh thần cho tôi, lúc tôi mệt mỏi, có thể truyền cho tôi năng lượng.
– Yêu cầu của Diệp tổng rất cao nha, một cô bé nữ sinh làm sao có thể truyền năng lượng được cho ngài đây???
– Tôi tin tưởng sẽ có một cô gái như vậy dành cho tôi.
– Nhưng mà, khi cười rộ lên thật sáng ngời, cảm giác thật ấm áp, có vẻ như Giang Lâm rất phù hợp nhỉ.
– (chỉ cười không nói.)
Diệp Tư phiền chán bỏ sách qua một bên, bạn gái, bạn gái, cô đột nhiên phát hiện mình thật sự không biết chú. Chú đã có bạn gái, hơn nữa còn là minh tinh, mà mình lại không biết.
Diệp Tư nghĩ đến hình ảnh chú xa cách lạnh lùng, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy, thì ra cô đã cách xa chú như vậy.
Chú có bạn gái, sau này sẽ thế nào? Sẽ lấy cô gái ấy sao? Nếu chú cưới bạn gái của chú, mình còn có thể ở cùng với chú không? Nếu chú đồng ý, vậy còn người ‘Thím’ tương lai thì sao? ‘Thím’sẽ đồng ý sao? Hay là, ‘Thím’ muốn đưa cô về chỗ của ông?
Trong lòng Diệp Tư tràn đầy sợ hãi, chú, sẽ không cần cô nữa sao? Có phải không, cuối cùng sẽ không cần cô nữa?
Cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trong lớp hai tiết, đến tiết thứ ba, Diệp Tư cảm giác như nếu cô còn ở trong phòng học nữa thì sẽ không thở nổi, cô sắp chịu không nổi rồi…
Diệp Tư đứng dậy, thu dọn sách vở, cũng không nói gì với giáo viên, trực tiếp đi ra khỏi phòng học.
Mặt trời tháng chín lúc mười giờ sáng, đã không còn nóng bỏng nhiều, nhưng mà lúc này Diệp Tư lại cảm thấy ánh mặt trời thật gay gắt, chiếu vào trên người cô như thiêu đốt.
Cô lãng đãng đi tới, ở ngã tư đường, mờ mịt nhìn chung quanh, không biết mình nên đi nơi nào, trong lòng một trận hoang vắng ngồi xổm bên vệ đường bật khóc.
Không biết trải qua bao lâu, có một đôi tay vỗ vỗ vai cô, cô ngẩng đầu, đầy nước mắt, một bé trai đứng bên cạnh cô, “Cậu làm sao vậy?”
Diệp Tư lắc đầu, vùi đầu trong cánh tay tiếp tục khóc.
Đến khi Diệp Tư dừng lại, cô phát hiện cậu bé trai đó vẫn còn đứng bên cạnh cô.
“Cậu làm sao vậy?” cậu bé trai đó lặp lại câu hỏi.
“Tôi nhớ ba mẹ.” Diệp Tư nhỏ giọng nói.
“… Bọn họ ở đâu?”
“Nghĩa trang ở phía Tây ngoại thành.”
“…”
Hai người đều không nói gì thêm, một lát sau, Diệp Tư vừa định cất bước, cậu bé trai kia lại mở miệng nói: “Muốn mình đi với cậu ra ngoại thành gặp ba mẹ không?”
Nước mắt của Diệp Tư lại bùng lên, “Tôi… không biết đi như thế nào.”
“Mình có tiền, chúng ta có thể thuê xe để đến đó.” Cậu bé trai ấy nói.
Diệp Tư thế này mới nhớ tới, trong ví tiền của mình hẳn là cũng có tiền.
Hai người bắt một chiếc taxi, lên xe, đều không nói gì.
Sau khi đến nghĩa trang, Diệp Tư đi đến trước mộ của ba mẹ, trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo chua xót. Nhiều năm như vậy, cô đã quên mất hai năm đó trôi qua như thế nào, lúc này ký ức xưa lại trở về rõ ràng. Ba cô bị ông đuổi ra khỏi nhà, tai nạn xe cộ lần đó cướp đi sinh mạng ba mẹ, thời gian khổ cực ở cô nhi viện, cô không biết Tiểu Thạch Đầu của cô đang ở nơi nào, còn có một đứa bé cô nhi luôn phun nước bọt vào chén cơm của cô, lúc này từng chi tiết một hiện rõ trong đầu.
Sắc trời dần dần tối, bạn trai ấy nhìn trời, nói: “Trời sắp mưa rồi, cậu muốn về chưa?”
Diệp Tư cũng không nhìn bạn trai đó, chỉ lắc đầu nói, “Cậu đi trước đi, cám ơn cậu.”
Người phía sau cũng không bỏ đi, một lát sau, cậu bé trai ấy lại nói: “Mình đã nhìn thấy cha mẹ của cậu, vậy cậu cũng nên cùng mình sang gặp mẹ của mình một chút chứ nhỉ?”
Diệp Tư kinh ngạc quay sang, cậu bé trai hất cằm lên với cô, nói: “Ở phía trước.”
‘Ái Vũ Ninh chi mộ’ chỉ mấy chữ này, không có cái khác, Diệp Tư biết nơi này là bên trong khu công viên tưởng niệm, nếu trên mộ bia chỉ có tính danh, vậy thân thế này nhất định có chút mịt mờ. Cậu bé trai bình tĩnh như thường đứng trước mộ, cũng không có quỳ lại. Nhưng trong ánh mắt cậu bé ẩn ẩn lóe ra tia sáng. Cậu bé trai cũng không nhìn Diệp Tư, chỉ nhìn chằm chằm lên mấy chữ trên bia mộ, lại qua thật lâu, nói: “Đây chính là mẹ mình.”
“Tên rất êm tai.”
Cậu bé trai cười cười, “Mình không nhớ rõ hình dáng của bà trông như thế nào, lúc còn rất nhỏ thì mẹ đi, hồi mình còn nhỏ, còn không biết mình cũng có cha mẹ ruột thịt.”
“Mẹ mình rất xinh đẹp, mẹ có giọng nói thật dịu dàng, cũng rất êm tai, buổi tối lúc ngủ, mẹ sẽ nhẹ nhàng dỗ mình, hát cho mình nghe, trên người mẹ rất thơm, rất ấm áp.” Diệp Tư nhỏ giọng nói.
Hai người lại không nói chuyện, lẳng lặng đứng ở nơi đó.
Không biết gió thổi từ lúc nào, thổi trúng váy Diệp Tư, sau đó từng giọt mưa rơi xuống.
“Chạy mau!” Bé trai xoay người lôi kéo tay Diệp Tư, chạy nhanh ra cửa. Nhưng mà cuối cùng vẫn chậm, mưa to ào ào rơi xuống, rất nhanh khiến cả hai ướt sũng. Chờ đến khi hai người chạy đến chỗ quản lý, mưa đã tạnh. Bọn họ nhìn nhau, cùng bật cười ha hả.
Ông quản lý cho bọn họ hai cái khăn mặt, bọn họ nhận lấy, xoa xoa, mặc dù là tháng chín, nhưng mắc mưa, vẫn có chút lạnh, Diệp Tư hợp thời đánh hai cái hắt xì.
Cậu bé trai thấy thế, ngượng ngùng nói: “Nguy rồi, mình đã gây họa, cậu ngã bệnh vậy làm sao bây giờ?”
Diệp Tư cười, nói: “Không sao đâu, nếu mình ngã bệnh, thật ra sẽ có người lo lắng.”
Lúc này đã giữa trưa, bụng Diệp Tư bắt đầu ‘Ọc ọc’ hát lên không ngừng.
Cũng may quản lý nơi này là một ông cụ rất tốt, thấy hai đứa bé mắc mưa, đã khiến cho ông có chút quan tâm. Nhìn thấy đến giờ cơm trưa, đoán chắc hai đứa cũng chưa ăn, liền nấu chút mỳ sợi. Mới ngồi xuống vừa định ăn, điện thoại của Diệp Tư vang lên. Cô lấy ra nhìn nhìn, trong lòng có chút không yên, không biết có nên nhận hay không.
Diệp Mạnh Giác biết Diệp Tư trốn học, đã giữa trưa, anh vừa bàn xong hợp đồng, chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút, liền nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp của bé con. Anh nghe tin bé cưng trốn học liền nóng nảy, tra hỏi một lúc rất lâu, biết không có bạn học nào bắt nạt cô, thế này mới cúp điện thoại, điện thoại cho Diệp Tư. Nào biết, bé con cũng không nhận. Lòng anh nóng như lửa đốt, không biết bé cưng nhà anh đang như thế nào. Cô mặc dù sẽ làm nũng nghịch ngợm với anh, nhưng tuyệt không làm ra bất luận chuyện gì khác người, hết sức ngoan ngoãn. Giờ lại trốn học, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Diệp Tư cầm điện thoại, cau mày, trốn học, chú chắc chắn sẽ lo lắng.
Tiếng chuông lại vang lên, cậu bé trai hỏi: “Người trong nhà?”
“Ừ, chú mình.” Diệp Tư nói.
“Nhận đi, chú cậu sẽ lo lắng.”
Diệp Tư cắn môi dưới, nhấn nút trò chuyện, “Dạ?”
“Bé cưng, bé cưng đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì vậy?” Trong điện thoại, giọng nói đầy lo lắng của Diệp Mạnh Giác truyền tới, Diệp Tư nghe được giọng của chú, nước mắt lập tức tuôn rơi.
Diệp Mạnh Giác một bên nói chuyện với cô, một bên nói chuyện với tài xế: “Quay đầu, đến sân bay.”
Giọng Diệp Tư mềm mại lại mang theo một chút nức nở, tuy rằng chỉ có một tiếng ‘Dạ’, anh cũng nghe được, bé cưng của anh khẳng định lại bị người ta khi dễ.
Diệp Tư nghe Diệp Mạnh Giác muốn trở về, liền nói: “Chú, chú không cần trở về đâu, bé cưng chỉ nhớ mẹ, nên đến công viên tưởng niệm xem. Chú cứ làm cho xong chuyện ở đó rồi hãy về, bé cưng không sao.”
Diệp Mạnh Giác nghe Diệp Tư nói nhớ mẹ, nhất thời trong lòng ê ẩm, chỉ dịu dàng gọi cô: “Bé cưng, bé cưng.”
Giọng nói của anh ôn hòa lại dễ nghe, nghe qua thật thoải mái, tựa như bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.
“Chú, chú xong việc trước rồi trở về có được không? Bé cưng không sao, thật sự,” Diệp Tư mềm yếu nói: “Chú, chú vẫn chưa mua quà cho bé cưng mà, đúng không?”
“Bé cưng.”
“Dạ?”
“Bé cưng.”
“Dạ”.
“Bé cưng.”
“Chú”.
Bé cưng nhà anh rất biết chuyện, bây giờ anh đi về cô nhất định sẽ lo lắng, tuy nhiên, trong lòng anh rất đau, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có chút ngứa, anh chỉ có thể kêu vài tiếng ‘Bé cưng’, chỉ có như vậy mới giảm đi một chút đau đớn trong lòng.
Buổi chiều, Diệp Mạnh Giác xử lý xong xuôi mọi chuyện, dù đêm tối cũng chạy trở về. Khi anh về đến nhà đã hơn một giờ sáng, trong phòng tối đen, nói vậy bé cưng đã ngủ. Diệp Mạnh Giác đi đến bên ngoài phòng Diệp Tư, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn cô ôm con mèo nhỏ, mặt hướng ra ngoài, nghiêng người đang ngủ. Anh đi đến trước giường, ngồi ở đầu giường, nhìn cô bình thản ngủ, trong lòng rốt cục trấn định lại.
Diệp Mạnh Giác nhìn chân mày của Diệp Tư nhíu chặt, trong lòng anh cũng nhăn theo, anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, rốt cục nhìn thấy chân mày của nhóc con chậm rãi giãn ra, trong miệng cô lẩm bẩm: “Chú.”
“Ừ?” Diệp Mạnh Giác hoảng sợ, tưởng rằng bé cưng tỉnh, vội vàng quay lại, chỉ phát hiện Diệp Tư lầm bầm một câu, sau đó lại nhỏ nhỏ ừ một tiếng, trở mình đi, thế mới biết, thì ra bé cưng đang nằm mơ.
Lúc nữa đêm Diệp Tư nhanh chóng bị sốt cao, ngày hôm sau tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Cô cảm thấy cả người đau nhức, lại có chút hít thở không thông, thế này mới từ từ tỉnh lại. Trong bệnh viện mùi thuốc sát trùng rất nặng, nhưng đều không thể xông đến chóp mũi của Diệp Tư, thay vào đó là mùi trên người của chú, nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo chút bạc hà mát lạnh. Diệp Tư luôn luôn không rõ, cô và chú dùng chung một loại sữa tắm, vì sao trên người của chú lại có mùi thơm như vậy.
Cô dựa vào trong lòng anh bất động, ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào trên thân bọn họ, giống như ôm ấp của chú, ấm áp. Âm thanh huyên náo ngoài cửa dần dần lui xa, bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập từ trong ngực của Diệp Mạnh Giác truyền tới, ‘Thịch thịch thịch’, vững vàng mà có lực. Cô nghe nghe, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, chậm rãi ngủ mê đi.
Diệp Mạnh Giác chậm rãi mở to mắt, bé cưng ở trong lòng hơi thở dần dần ổn định, anh lặng lẽ quay đầu nhìn qua, thấy trên mặt bé cưng mang theo tươi cười mỹ mãn, đang ngủ say, khóe miệng của anh cũng hơi hơi cong lên, đem cằm tựa vào trên đầu bé cưng, híp mắt, dần dần chìm vào trong giấc ngủ.