Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia

Chương 1



“Diệp Tư, Diệp Tư, cậu còn ngẩn ngơ gì đó?” Bên cạnh, Họa Họa đang dùng sức lay lay cánh tay Diệp Tư.

Diệp Tư phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Đâu có gì.”

Mặt Họa Họa đầy vẻ không tin, “Diệp Tư, mình nghiêm trọng cảnh cáo cậu, nếu cậu còn xem Kiều Hoa Hoa mình là bạn bè thì nhất định phải nói thật với mình, cậu ngẩn người như thế này đã hai ngày rồi! Còn dám nói không có chuyện gì?”

Diệp Tư lắc đầu nói: “Thật sự không có gì, Họa Họa.”

Nên nói gì với cô ấy đây? Nói mình thích chú của mình? Nói mình sợ chú mình sẽ kết hôn? Chính cô còn tự cảm thấy khinh thường bản thân, thì làm sao có thể nói với người khác? Nhất là Kiều Hoa Hoa đơn thuần gần như không có đầu óc này?

“Thật sự không nói?” Mặt Họa Họa đầy vẻ uy hiếp hỏi: “Mình cho cậu một cơ hội cuối cùng.”

Cô ấy nói xong liền cầm điện thoại lên, dò tìm tên trong danh bạ: “Ừm, số điện thoại của chú Diệp…”

Diệp Tư vội vã vươn tay bắt lấy tay Họa Họa, đoạt được điện thoại, “Bà cô của tôi ơi, mình đầu hàng, mình nói! Mình nói được chưa.”

Họa Họa kiêu ngạo rung chân đắc ý: “Đã biết mình sẽ trị được cậu, còn phải đợi mình tung đòn sát thủ ra, chúng ta là chị em, cậu đừng ép mình vậy chứ.”

Diệp Tư cầm di động của Họa Họa, nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, mới đứng dậy, “Họa Họa, đi chỗ khác nói đi.”

Họa Họa lon ta lon ton theo sau Diệp Tư, “Oa! Không phải giống như mình đoán chứ? Khốn đốn vì yêu? Cậu nói nghe thử xem, mình đoán là Tiểu Tam đúng không? Không đúng không đúng, nếu là anh ta thì cũng đã theo đuổi cậu hai năm rồi, nếu có cảm giác thì đã sớm có. Hay Lý Quân cùng khóa với mình? Hình như cũng không đúng…”

Diệp Tư bất đắc dĩ dừng lại, “Họa Họa, nếu cậu tiếp tục đoán, mình sẽ không nói nữa.”

Họa Họa lập tức giơ tay lên, “Mình không đoán nữa, cam đoan, không đoán, hì hì hì.”

Thời tiết có chút lạnh, vì là mùa hè nên hồ nhân tạo bên cạnh không đông lắm, một hàng ghế dựa xếp dài chỉ lác đác vài người.

Diệp Tư tìm chỗ không người, ngồi xuống, do dự mãi, rốt cục dưới ánh mắt tràn đầy tò mò cùng soi mói của Họa Họa mở miệng, “Họa Họa, nếu….” cô ngừng một chút, Họa Họa lập tức gật đầu y như con chó nhỏ được cho xương: “Ừ, nếu…”

Diệp Tư nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp: “Nếu mình, thích một người, ờ, người mà mình không nên thích, thì phải làm sao bây giờ?”

“Trời đất! Diệp Tư, cậu nói thực sự không có thành ý chút nào, cái gì gọi là người không nên thích? Anh ta có bạn gái? Anh ta đã kết hôn? Hay là anh ta bị gì? Nói rõ ràng! Nói rõ ràng mau!”

Ánh mắt tràn ngập hiếu kì của Họa Họa chiếu lấp lánh, haiz! Trong lòng Diệp Tư thở dài một tiếng, đã biết người này không đáng tin mà, sao lại nói với cô ấy làm gì chứ? Thôi, tùy tiện nói vài câu có lệ với cô ấy vậy.

“Ừ, có bạn gái, làm sao bây giờ?”

“Hì hì hì, cậu phải nói cho mình biết người đó là ai mình mới có biện pháp giúp cậu chứ,” Họa Họa cười xấu xa nói, “A!” Cô ấy đột nhiên nhảy lên nói: “Mình biết rồi, nhất định là Tiếu Bạch học trưởng năm thứ tư, ha ha ha, lần trước mình cứ nghĩ mãi sao cậu cứ nhìn anh ấy chằm chằm thế, phải không? Phải không?”

Cô ấy đột nhiên điên cuồng đứng lên, “Trùi ui! Rất kích thích nha, giành bạn trai, giành bạn trai! Diệp Tư giành bạn trai đi nào!”

Haiz! Diệp Tư lại thở dài. Thần ơi, con sai rồi, không nên trêu chọc cô gái vừa ồn ào vừa ngu ngốc này. Đường Tam Tạng, ông làm ơn đến đón cô ấy đi thỉnh kinh đi!!!!

Xả đông xả tây hàn huyên suốt một buổi chiều, nhìn đồng hồ thấy đã sắp bốn giờ, Diệp Tư cúi gằm đầu về nhà. Cô vốn đã biết, cảm tình này chỉ có mình cô đơn phương tình nguyện, ngay cả nói cũng không dám nói ra ngoài. Diệp Tư vì tránh hướng cửa Đông, nên quay lại về hướng cửa Tây. Vừa đến cửa tây, điện thoại trong túi xách liền vang lên.

Chính là Đường Mộng Vân. Diệp Tư nhớ tới lúc về nhà ăn cơm, thái độ của ông bà với Đường Mộng Vân vô cùng thân thiết, trong lòng không khỏi nghèn nghẹn. Diệp Tư do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn nhận điện thoại của Đường Mộng Vân.

Dứt bỏ tầng quan hệ có liên quan đến chú mình mà nói, Diệp Tư vẫn là phi thường kính nể Đường Mộng Vân, chị ấy khéo léo hào phóng, lại khôn khéo có năng lực, chính là lực lượng nòng cốt của Đường gia, cùng Đường Tiểu Tam và Đường Tiểu Tứ của Đường gia, quả thực là kết hợp hoàn hảo. Mấu chốt là dáng vẻ xinh đẹp, rất có phong cách của nữ cường nhân, vốn là hình mẫu thần tượng trong lòng Diệp Tư.

Cô gái nhỏ Diệp Tư đã từng ảo tưởng qua bản thân mình sẽ biến thành một cô gái mạnh mẽ khí thế cường đại như Đường Mộng Vân đứng ở bên cạnh Diệp Mạnh Giác, cùng anh đối mặt với tất cả mọi chuyện, giúp anh giải quyết ưu phiền, chăm sóc anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện.

Chỉ là, không đợi cô kịp lớn lên, Đường Mộng Vân đã đứng bên cạnh Diệp Mạnh Giác trước cô một bước. Đây đối với Diệp Tư mà nói, quả thực là đả kích rất lớn. Một người là thần tượng của lòng mình, một người thì cao ngất giống như một vị thần, hai người này đứng cạnh nhau vứt bỏ Diệp Tư nho nhỏ là cô.

Tắt điện thoại, Diệp Tư nhận lệnh quyết định quay trở lại, Đường Mộng Vân nói đang chờ cô ở cửa Đông, đêm nay có một buổi tiệc, Diệp Mạnh Giác phải tham gia, nên để cho Đường Mộng Vân tới đón cô.

Diệp Mạnh Giác, Đường Mộng Vân, trời ạ! Từ khi nào thần tượng trong lòng mình lại biến thành tài xế của mình thế này? Cô có nên hãnh diện hay không? Hãnh diện không? Hãnh diện không? Diệp Tư không ngừng ủ rũ suy nghĩ.

Đợi cho đến khi Diệp Tư lững thững đi đến cửa Đông, Đường Mộng Vân đang cùng một chàng trai tán gẫu hăng say.

Mắt Diệp Tư sáng lên, trái tim nhỏ bé đập dồn dập, có gian tình! Cô lập tức tràn đầy hưng phấn giống như uống phải thuốc kích thích vọt tới trước mặt bọn họ, nhưng khi vừa gặp mặt chàng trai đó, thì cô cảm thấy thật thất vọng.

Gian tình cái con khỉ, Diệp Tư thầm mắng mình, tại sao mình lại hồ đồ như vậy, quên mất Đường Tiểu Tam cũng học ở trường đại học này!!

Đôi mắt đào hoa kia, đang không ngừng phóng điện về phía mình, tên hồ ly tinh chết tiệt kia không phải là Tiểu Tam của Đường gia sao.

Trời! Diệp Tư ngửa đầu hỏi trời xanh, trời muốn diệt Diệp Tư sao? Muốn diệt sao?????

Không đợi Diệp Tư hỏi xong, đầu đã bị người ta xoay lại đây, chính là gã hồ ly chết tiệt Đường Tiểu Tam, anh ta cười híp mắt nói:

“Diệp Tư đang nhìn gì vậy, có UFO hả?”

U cái đầu anh!

Chị Đường nói thật hiền lành: “Tiểu Tam, không được bắt nạt Diệp Tư của chúng ta.”

Phụt ~~~

Phụt ~~~

Đồng thời cùng gào một tiếng!

“Không được gọi em là Tiểu Tam!”

Ai là Diệp Tư của mấy người chứ~~ Chị Đường, chị cũng quá nhận thân thích rồi.

Diệp Tư một bụng oán thầm.

Gương mặt Đường Tiểu Tam đầy khó chịu, tâm không cam tình không nguyện ngồi vào trong xe Đường Mộng Vân.

Diệp Tư dưới sự giày vò của nhà thiết kế, lúc đi ra Đường Tiểu Tam đang nhàn nhã uống cà phê xem tạp chí, anh thấy Diệp Tư đi ra, cao thấp đánh giá một phen, thật kiêu ngạo đứng lên nói: “Đi thôi.”

Anh vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn trộm Diệp Tư, lắc đầu nói, “Sao vẫn còn là cô bé thơm sữa thế này?”

Diệp Tư nhất thời nổi điên. Bé thơm sữa, bé thơm sữa??!

Đường Mộng Vân đã đi trước, nhà thiết kế đã tạo mẫu cho cô ấy trước, lúc Diệp Tư nhìn thấy phải thầm than, thực sự đẹp đến kinh hoàng mà. Người ta thì đẹp, còn mình sao lại là một cô bé còn thơm sữa chứ? Còn thêm chiếc váy công chúa nhỏ nhắn này nữa, hu hu, ông tưởng cô đi thi múa ba lê à? Tôi muốn quyến rũ, tôi muốn quyến rũ cơ! Nhìn Đường Mộng Vân đi ra, là phong cách của một nữ cường nhân, hay là nữ vương, sao mình lại là cô bé còn thơm sữa thế này?!

Diệp Tư thật bất đắc dĩ đi theo Đường Tiểu Tam đến khách sạn Khải Duyệt, cái mà Đường Mộng Vân gọi là buổi tiệc nhỏ, lại phô trương rầm rộ như thế.

Đang không hiểu ra sao, Đường Tiểu Tam lại kiêu ngạo không khác gì chim công, vô cùng tao nhã mở cửa xe cho Diệp Tư, “Diệp Tư, anh không ngại làm bạch mã hoàng tử của em tối nay đâu.”

Anh nói xong liền xuống xe, vô cùng phong độ mở cửa xe, khóe miệng hơi cong, mặt hiện hoa đào, xoay người mời Diệp Tư xuống xe.

Vừa xuống xe, liền có phóng viên xông lên, đèn flash vang răng rắc răng rắc, đây là tình huống gì?

“Đường Tiểu Tam, chẳng lẽ hôm nay muốn tuyên bố anh nhậm chức thay chị anh sao?”

“Cũng không phải!” Đường Tiểu Tam lắc đầu.

“Đại thọ sáu mươi của Đường tiên sinh?”

“Cũng không phải!”

“Đường phu nhân?”

“Không phải!”

“Trời ơi! Rốt cuộc là loại nào? Hồ ly anh nói mau đi!” Diệp Tư nổi điên.

Hồ ly nói thật bất đắc dĩ: “Anh cũng không biết!”

“Hồ ly, anh đi chết đi!” Diệp Tư nói xong, trong lòng không khỏi hiện lên dự cảm không lành, mơ hồ cảm thấy đêm nay người đi chết không phải là Đường Tiểu Tam.

Đường Tiểu Tam thấy Diệp Tư ủ rũ, an ủi: “Em cũng biết mà, anh ngoại trừ kỹ thuật tán gái giỏi ra, đâu biết làm chuyện gì khác? Mấy chuyện trong nhà thường thì anh không quan tâm lắm.”

Lúc hai người đi vào, Diệp Tư xoay xoay đôi mắt to tròn tìm chú của cô.

Diệp Mạnh Giác đang cùng một đám bạn bè nói chuyện phiếm, nghe được tiếng động lớn cùng tiếng ồn ào vội quay mặt lại nhìn thì đã thấy tiểu bảo bối nhà anh kéo cánh tay thiếu gia của Đường gia, cười híp mắt đi tới.

Nhóc con hôm nay mặc một bộ váy công chúa ngắn màu hồng nhạt, đuôi váy giống như múa ba lê, tầng tầng lớp lớp, lộ ra hai cái chân dài nhỏ, trắng đến chói mắt. Đôi mắt to tròn của cô chuyển chuyển nhanh như chớp, cực kỳ giống một tiểu tinh linh vừa lạc bước đến thế gian.

Diệp Mạnh Giác không nhịn được hơi cong khóe miệng, đó là tiểu thiên sứ, tiểu bảo bối của anh, ai cũng không biết được sự đáng yêu cùng tốt đẹp của cô, chỉ có anh, chỉ có anh mới biết được.

“Diệp Mạnh Giác, bảo bối nhà anh càng ngày càng đẹp.” Bên cạnh có người nói.

“Đúng nhỉ, khó trách anh che che giấu giấu suốt, xinh đẹp như vậy, vừa xuất hiện chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi…”

Diệp Mạnh Giác không khỏi nhíu mày, lại thấy bảo bối của anh bất chợt nhìn thấy anh, lộ ra một nụ cười thật tươi, sáng lấp lánh giống như kim cương, cô ấy vội bỏ cánh tay của Đường thiếu gia ra, chạy nhanh về phía anh.

Anh cũng bật cười, giang tay, nghênh đón tiểu bảo bối của mình.

“Chú.” Diệp Tư xông tới, nhào vào trong lòng anh, “Chú ơi, chú à.”

Cô nũng nịu gọi, làm trái tim anh như có con mèo nhỏ nhẹ nhàng giơ móng vuốt cào nhẹ, cực kỳ thoải mái.

“Sao lại nghịch ngợm như vậy, đang đi giày cao gót mà không đi chậm một chút?” Diệp Mạnh Giác trách cứ cô, nhưng trong giọng nói tràn đầy cưng chiều, lại hỏi: “Tại sao cũng tới đây? Còn đi cùng thiếu gia nhà họ Đường?”

Diệp Tư ở trong lòng anh cọ xát, “Không phải chú bảo chị Đường đi đón cháu sao?”

Người bên cạnh cười nói: “Còn gọi là chị Đường, hai ngày nữa nói không chừng sẽ lên chức thím rồi…”

Diệp Mạnh Giác lập tức hung hăng trừng mắt nhìn người nói chuyện một cái, “Nói bừa gì đó?”

Diệp Tư ở trong lòng Diệp Mạnh Giác cứng ngắc một chút, lập tức giống như quả bóng xì hơi, cả người vô lực, cô rời khỏi vòng tay Diệp Mạnh Giác, thấy Đường Tiểu Tam ở bên cạnh, liền buồn buồn nói: “Chú, cháu đi chơi với Đường Tiểu Tam đây, chú cứ tán gẫu đi.”

Mắt Đường Tiểu Tam cười hoa đào, mang theo Diệp Tư đi về chỗ để thức ăn.

“Bảo bối nhà cậu cùng Đường tam công tử thật ra rất xứng, chỉ là bối phận có chút không đúng? Cậu cùng Đường Mộng Vân…”

Diệp Mạnh Giác lạnh lùng liếc mắt nhìn người nói chuyện một cái, “Tần Vi Khiêm, chuyện của cậu cùng Đường Mộng Quân…”

Tần Vi Khiêm lập tức nói tiếp: “Đại ca tha mạng, em đây biết sai rồi ạ, không dám nữa đâu!”

Diệp Mạnh Giác lạnh lùng lườm anh ta, bưng sâm banh lên, nhấp một miếng, sắc mặt nặng nề, không nói gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.