Xuân
Phi biết mình đã làm mất đi không khí vui vẻ nhưng cũng không biết đã làm gì
không phải với anh. Thế nên lặng lẽ nằm bò ra bàn nhìn anh chạy đi chạy lại.
Anh keo kiệt đến nỗi ngay cả từ đơn âm tiết cũng không muốn bật ra. Cuối cùng,
đợi đến khi bốn món ăn một món canh đều đủ cả, anh mới ngồi xuống, bình tĩnh
nói:
– Mau
ăn đi, đại tiệc giáng sinh.
– Anh
vẫn chưa tặng quà Noel cho em. Xuân Phi không chịu bỏ qua, làm gì mà tự nhiên
xị mặt ra. Nếu có tức giận thì người tức giận phải là cô mới đúng.
– Ừ….để
ở trường quên không mang về….Hạ Sâm Triệt lập tức thấy áy náy – Ngày mai mang
về được không?
Vốn dĩ
anh không để tâm tới nó, vì sao mà ngay quả quà giáng sinh cũng quên được,
không có thành ý, quá đáng hết mức. Xuân Phi ngồi gảy cơm, không có tâm trạng
nào để đáp lại. Hạ Sâm Triệt cũng biết mình sơ ý, thế nên áy náy đến nỗi không
ăn cơm được. Nhìn khuôn mặt ai oán giống như người phụ nữ bị bỏ rơi của Xuân
Phi, anh không khỏi thầm nghĩ vì sao cô ấy lại có nét mặt kỳ lạ như vậy?
Nụ cười
của anh lại dịu dàng, ấm áp giống như dòng suối mùa xuân. Đúng vậy, sao anh có
thể giận dỗi với những người mà kết cấu bộ não kỳ lạ như Xuân Phi được nhỉ? Cô
không thấu tình đạt lý đến mức khiến người ta khó mà kiềm chế được. Nhưng như
thế mới là Xuân Phi. Chính anh cũng đã nói chỉ cần cô chính là cô là được. Chỉ
cần là những chuyện mà cô làm thì anh đều thích ứng, thậm chí bảo vệ cô theo
cách của cô.
Hạ Sâm
Triệt giật mình vì những ý nghĩ đó của mình. Thích ứng với cô ấy, bảo vệ cô ấy,
đúng là ý nghĩ thú vị.
– Anh
ơi…..
– Hả?
– Anh
đã hôn bao giờ chưa? Lại là câu hỏi kỳ lạ, không phải là phạm trù mà con gái
nên quan tâm. Cô thậm chí còn không biết cách nhìn đôi môi anh đắm đuối.
– Chưa.
– Không
thể nào, tối quan em nhìn thấy Kỷ Vi hôn anh.
– Thật
sao, cô ấy hôn vào má. Anh híp mắt nhìn cô – Thì ra hôm qua em đã nhìn thấy
rồi. Vì sao không lại chào một tiếng.
Không
cần thiết phải chào chứ. Dù cô có ấm ức tự gặm nhấm nỗi buồn một mình thì cũng
không làm chuyện mất hứng ấy. Xuân Phi không hề quan tâm đến chuyện đã qua,
ngược lại ghé sát vào mặt anh và nói:
– Nụ
hôn đầu tiên của anh thực sự vẫn còn?
Hạ Sâm
Triệt quay sang, định nói với cô là dĩ nhiên để cô không nói lung tung nữa.
Lòng đố kỵ của con gái thật là đáng sợ. Nhưng mắt anh tối sầm, mặt của Xuân Phi
phóng to ra, đôi mắt to tròn đen nhanh của cô chỉ cách anh mấy cm. Những từ mà
anh định bật ra đều bị cô ngậm trong miệng. Đúng như Xuân Phi đã tưởng tượng,
bờ môi của anh rất mềm, mềm đến nỗi cô muốn cắn nó.
Có thể
dùng từ sấm vang chớp giật để hình dung tâm trạng của anh lúc này.
Cô ấy
đang làm gì vậy?
Hạ Sâm
Triệt kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Xuân Phi cách xa đôi môi của mình. Cô ấy còn
lẩm nhẩm:
– A,
cũng giống nhau, lẽ nào nụ hôn đầu tiên của con trai đều có cùng một cảm giác?
Bờ
môi của
Tô Kính Hy cũng mềm như thế này, lúc cắn cứ như là ăn kẹo dẻo vậy.
– Em và
Tô Kính Hy đã từng hôn nhau? Nỗi tức giận không tên gần như đốt cháy tất cả lý
trí của anh.
– Vâng,
vì lần nào anh ta cũng gọi em là cô nàng phiền phức, vì thế em đã trả thù anh
ta, cướp đi nụ hôn đầu tiên của anh ta. Cô đắc trí vênh mặt lên, ngón tay gõ
xuống bàn ăn. Lúc ấy phản ứng của Tô Kính Hy giống như bị chuột cắn vậy, thật
đáng thương. May mà đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cô, vì thế anh ấy cũng chẳng
thiệt thòi gì.
– Cái
kiểu mà ngủ với con trai cũng chẳng sao hãy để anh dạy em nhé.
Hạ Sâm
Triệt bước lên trước một bước, bế Xuân Phi lúc ấy vẫn đang ngây người vào phòng
ngủ. Cô nhìn rất rõ, khuôn mặt của anh giống như gió bão sắp ập tới vậy. Đôi
mắt màu nâu đậm ẩn chứa nỗi tức giận lạnh buốt. Đợi đến khi Xuân Phi biết sợ,
cố vùng vẫy thì đã quá muộn.
Đây
không phải là Hạ Sâm Triệt dịu dàng, ôn hòa. Trông anh lúc này đáng sợ giống
như Asura đẹp trai nhưng hung ác đến từ địa ngục.
Xuân
Phi bị đè xuống giường. Cô chưa kịp kêu lên thì đã bị đôi môi của anh bịt lại.
Lúc ấy cô mới biết thế nào là nụ hôn thực sự, nụ hôn chiếm đoạt. Lưỡi anh lấp
đầy miệng cô, linh hoạt giống như một con rắn. Xuân Phi cố gắng vùng vẫy, cố
gắng kêu lên. Nhưng Hạ Sâm Triệt lại xé quần áo của cô giống như một kẻ điên
loạn vậy. Thì ra sức mạnh của con trai và con gái khác nhau một trời một vực.
Cho dù là một người nhìn có vẻ gầy gò như anh cũng có thể khiến cô không thể
nhúc nhích được.
Lúc mà
Xuân Phi gần như tuyệt vọng vì nụ hôn có phần tàn bạo ấy thì cuối cùng anh đã
dừng lại, thở hổn hển rồi chống tay lên nhìn cô. Quần áo trên người gần như
không còn. Hai từ “thân mật” không đủ để hình dung cảnh tượng lúc này mà phải
nói là tràn đầy sắc xuân.
– Còn
thấy giống nhau nữa không? Hạ Sâm Triệt lạnh lùng hỏi – Nếu em thấy không có gì
thì anh có thể tiếp tục.
– Em
không sợ. Giọng nói của Xuân Phi run run nhưng lại vô cùng kiên định – Anh chỉ
muốn dọa em. Em không sợ.
Cô gái
bướng bỉnh không biết sợ là gì. Hạ Sâm Triệt tức đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống
cô. Cô ấy hoàn toàn không có chút cảnh giác nào với con trai. Không biết rằng
con trai và con gái có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lại còn đắc trí cho mình
là đúng. Người cô đang run rẩy, giống như bông tuyết giữa mùa đông lạnh giá nhưng
vẫn cứng đầu nói là không sợ.
Hạ Sâm
Triệt gần như muốn từ bỏ. Lẽ nào chỉ có thể dùng cách của cô ấy để bảo vệ cô
ấy? Anh quay người sang một bên, ánh mắt hoàn toàn lẫn trong bóng tối.
– Đừng
có ép anh. Nói là em sợ, nói là sau này em sẽ không phạm sai lầm như thế này
nữa, anh sẽ tha cho em.
– Em
không sợ. Bởi vì anh chỉ muốn em học cách bảo vệ bản thân mình. Anh ơi, em
không sợ thật mà. Anh không giống với những người con trai khác. Anh là người
trong trái tim em. Vì thế dù anh có làm gì với em em cũng không sợ.
Anh là
người trong trái tim em.
Vì thế
em không sợ gì cả. Dù có sợ đến phát run lên cũng không sao. Sao lại có sự tin
tưởng tuyệt đối, tin tưởng bằng cả trái tim như vậy? Đột nhiên Hạ Sâm Triệt
phát hiện mình đã làm chuyện ngu ngốc nhất trên thế giới này. Anh sợ tính cách
bất cần của cô sẽ khiến cô bị tổn thương nhưng bản thân thì đã dùng cái cách mà
mình cho là lo lắng nhất để làm tổn thương cô. Anh tức giận đấm vào tường, sau
đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng, sập cửa lại.