Đi qua cây
sồi xanh cao bằng nửa người ở cổng trường, gió rít lên từng cơn. Tai Xuân Phi
lạnh đến nỗi mất hết cảm giác. Tiết học cuối cùng, cô nhận được tin nhắn của Hạ
Sâm Triệt: Xuân Phi, anh không thể đến công viên ở trung tâm thành phố được, về
nhà anh sẽ giải thích với em. Cô gọi điện thoại cho anh, điện thoại vang lên
giọng nói buốt lạnh – Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc
được….
Làm cái
trò gì thế. Rõ ràng là anh ấy hẹn trước. Cô cảm thấy hụt hẫng. Điều hòa trên xe
bus khiến cô thấy hoa mắt chóng mặt. Đám nữ sinh đứng sau đang chí cha chí chóe
bàn tán rất sôi nổi về những chương trình trong đêm Noel. Thỉnh thoảng lại vang
lên những lời nói an ủi – không có bạn trai đi cùng cùng chẳng sao, may mà vẫn
còn có các chị em.
Không
phải là cô chưa từng cùng đám bạn cười nói khúc khích đi hát Karaoke giống như
đám nữ sinh này, chỉ có điều ở trong môi trường ồn ào huyên náo, cô càng thấy
cô đơn hơn. Cuối cùng cô quyết định không tham gia. Cô nghi ngờ mình bị Tô Kính
Hy đồng hóa, lớn lên cùng một đứa trẻ có xu hướng tự kỷ thì ít hay nhiều cũng
bị ảnh hưởng.
– An
Dương Xuân Phi.
Xuân
Phi ngoảnh đầu lại, chỉ nhìn thấy một nam sinh đang xách ba lô, ánh mắt ẩn chứa
chút gì đó không chắc chắn. Xe bus dừng ở trạm Diamonds, đám nữ sinh lao xuống
như đàn ong vỡ tổ. Chàng trai chạy lên chắn trước ngực Xuân Phi, miệng không
ngừng lẩm nhẩm – đúng là một lũ con gái dã man.
Bỗng
nhiên có một cơ thể chắn trước mặt mình, Xuân Phi vội đẩy người đó ra.
– Cậu
là ai? Khuôn mặt rất quen.
– Cậu
không nhớ à? Chàng trai ỉu xìu – Mình là Bùi Vũ, biệt hiệu thiên vương tin đồn
đây. Nhớ lại ngày hôm ấy bạn trai của cậu cũng thật quá quắt. Ánh mắt ấy như
muốn xé vụn người mình. Chắc là nghi ngờ mình muốn tán cậu. Haizzz, cậu đã giải
thích với anh ta như thế nào?
Cái gì
mà tán với chả không, nói năng tùy tiện. Xuân Phi tìm một chỗ để ngồi, lúc ấy
mới nhớ đến anh ta – Cậu nói Tô Kính Hy á, anh ấy không phải là bạn trai của
tôi, là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ.
– Vậy
à. Bùi Vũ vừa chỉnh lại ba lô vừa hỏi – Cậu đến công viên ở trung tâm thành phố
à? Hẹn ai ở đó?
– Không
hẹn ai. Xuân Phi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
– Mình
muốn đến công viên ngắm tuyết vẽ tranh. Cậu cũng đi cùng nhé. Bùi Vũ lấy trong
ba lô một tấm bưu thiếp đưa cho cô rồi ngại ngùng nói – Đây là bưu thiếp có in
tranh của mình, tặng cậu, quà giáng sinh. À….cậu đừng chê nó nhé. Mình làm sao
mà biết được sẽ gặp cậu trên xe bus.
Xuân
Phi ngây người một lúc rồi mới cầm, có cảm giác muốn khóc. Món quà đầu tiên của
đêm Noel, tưởng chừng rất nhẹ nhưng lại nặng vô cùng.
– Cảm
ơn, rất đẹp, chúc cậu sau này sẽ trở thành một họa sĩ tài ba.
– Cậu
khách sáo quá. Cảm ơn mình thật lòng chứ? Vậy thì cùng mình đi vẽ cảnh vật
ngoài trời nhé – Bùi Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của
Xuân Phi khẽ mỉm cười. Cô thực sự thích món quà này. Cảm giác ấy khiến Bùi Vũ
rất vui. Xuân Phi không giống với những cô gái mà anh đã từng gặp, có lẽ tính
cách của cô không hay như họ, nhưng nói thế nào nhỉ, cô ấy là một người đặc
biệt nhưng nếu nhất định phải nói ra điểm đặc biệt thì lại không thể nói ra
được. Có lẽ vì cô ném đĩa màu về phía anh, lại còn tỏ ra rất đắc trí.
Nói ra
thì có chút gì đó quái đản, nhưng nhớ lại thì không khỏi than phiền vì sao trên
thế giới lại có một cô gái như thế này?
Xe bus
dừng lại ở công viên. Xuân Phi chạy xuống cạnh thùng rác, nôn thốc nôn tháo. Cả
ngày không ăn gì, chỉ nôn toàn nước, gần như nôn hết dịch vị ra ngoài. Bùi Vũ
đứng sau cô hét toáng lên:
– Á,
không phải là cậu….có rồi chứ.
Xuân
Phi lườm cho anh ta một cái. Bùi Vũ thấy mặt cô trắng nhợt, không nỡ trêu cô
nữa, chạy đi mua chai nước khoáng đưa cho cô xúc miệng. Say xe đến mức này quả
là hiếm gặp. Chả trách cô ấy thuê phòng ở gần trường. Hơn nữa một thông tin có
liên quan đến cô mà anh thu thập được là – ghét tất cả các phương tiện giao
thông.
– Rõ
ràng biết là mình bị say xe còn chạy đến công viên làm gì. Chỉ là ngắm tuyết
thôi mà, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Tuyết
chẳng có gì là đẹp. Đêm giáng sinh cũng chẳng có gì là đặc biệt. Dù chúa Jesu
giáng trần thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Vốn dĩ đây là buổi tối của cô và
Hạ Sâm Triệt. Vốn dĩ là như thế. Cô ngẩng đầu nói với Bùi Vũ:
– Chẳng
phải cậu muốn vẽ sao, tìm chỗ nào yên tĩnh đi.