Một mỹ
nam ngồi trước cây đàn piano, ánh sáng bao trùm lấy anh. Bản nhạc mà anh đang
chơi là bản «Rừng sương mù» của Bandari. Dường như tất cả những chuyện phiền
não thị phi trên thế giới này đều không liên quan đến anh. Trong khu rừng sương
mù bao phủ ấy, mọi âm
thanh
đều là giả. Chỉ có anh là thật. Đó là một trong những bản nhạc mà Xuân Phi
thích nhất. Thuần Uyên mặc chiếc áo đuôi tôm dài, đôi mắt dưới cặp kính thủy
tinh trông thật tĩnh lặng và bi thương.
– Sao
anh em lại ở đây. Cô lạnh lùng lườm Tô Kính Hy – Làm thêm?
– Mỗi
buổi tối cậu ấy làm ở đây hai tiếng, một trăm mười tệ. Ngoài ra cuối tuần còn
đi dạy gia sư, mỗi tiếng một trăm tám mươi tệ. Tô Kính Hy nhìn khuôn mặt lạnh
lùng của Xuân Phi và nói – Chuyện Thuần Uyên làm thêm kiếm tiền chỉ có một mình
anh biết, ngay cả bố mẹ em cũng không biết.
– Vì
sao phải ra ngoài kiếm tiền, tiền thưởng trong cuộc thi piano của anh ấy không
đủ tiêu sao? Năm sau anh ấy còn phải thi vào đại học Bắc Kinh….anh ấy….
– Thuần
Uyên được cử đi học, nhưng không phải là đại học Bắc Kinh mà là học viện âm
nhạc….Cậu ấy không muốn mọi người biết….Vì bố mẹ em đều hy vọng cậu ấy thi vào
Đại học Bắc Kinh, nhưng cậu ấy muốn kiếm nhiều tiền.
Xuân
Phi không nói được lời nào. Âm thanh ở đó dội vào tai khiến màng nhĩ của cô
nhói đau. Xung quanh là tiếng bước chân ồn ào. Cô đứng ở đó như manocanh, mọi
người liếc nhìn cô rồi chỉ chỏ, bàn tán, tưởng rằng đôi tình nhân đang cãi
nhau. Tô Kính Hy lại gần cô, đặt tay phải lên đỉnh đầu cô rồi khẽ nói:
– Xuân
Phi, cho dù lần này Thuần Uyên có hơi quá đáng một chút, nhưng em có thể người
lớn hơn chút được không, coi như….coi như là người lớn vì anh ấy một lần….
Người
lớn vì anh ấy một lần, giống như anh đã vì cô mà vượt qua gánh nặng hơn tuổi
của mình.
Xuân
Phi cảm thấy bàn tay trên đầu mình giống như một phiến đá nặng ngàn cân, đè lên
người cô khiến cô không thể thở được. Nếu cô quan tâm đến Thuần Uyên nhiều hơn
một chút thì mọi nhất cử nhất động của anh sẽ không qua nổi mắt cô. Chỉ là cô
không muốn nhìn, vì thế đã nhắm chặt mắt. Cô không muốn nghe, vì thế đã bịt
chặt tai. Cô không muốn hỏi, vì thế đã mím chặt miệng.
Có lẽ
không phải vì cô không quan tâm, chỉ là sợ tình thương yêu của Thuần Uyên quá
lớn lao, cô không thể trả được.
Những
lúc thế này biết nói gì đây?
Cô tận
mắt nhìn thấy Thuần Uyên đi làm kiếm tiền, thậm chí từ bỏ không thi vào đại học
Bắc Kinh, thậm chí….còn rất nhiều rất nhiều cái thậm chí. Lúc này đây, có phải
cô nên òa khóc, chạy lại ôm chầm lấy anh, xin lỗi anh, thề rằng sẽ làm một cô
em gái thật tốt không? Xuân Phi thấy toàn thân lạnh buốt, thấy khuôn mặt rất dễ
bắt nạt của Tô Kính Hy cũng trở nên thật đáng sợ. Cô đứng im như một pho tượng,
ngay cả khi Thuần Uyên chơi xong bản nhạc đi đến cạnh cô cô cũng không biết.
– Kính
Hy, sao cậu lại đưa cô ấy đến đây? Giọng nói chất vấn, đôi lông mày của anh
trau lại, ẩn chứa vẻ trách móc.
– Ông
anh tốt, mình không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau.
– Cậu
nói cho Xuân Phi biết hết rồi?
– Ừ.
– Cậu
thật to gan.
– Anh
đừng trách Tô Kính Hy. Xuân Phi nói – Vì sao không cho em biết chuyện anh đi
làm?
– Tự
anh muốn đi làm – Thấy Xuân Phi hỏi vậy, bỗng chốc Thuần Uyên lúng túng không
biết nói thế nào – Anh không muốn thi đại học, không liên quan đến em.
– Anh
kiếm tiền cho em, đúng không. Xuân Phi thấy lục phủ ngũ tạng lạnh buốt, giống
như có gió bắc buốt giá luồn vào lồng ngực. Nhưng nhiều hơn là xấu hổ và áy
náy. Ba người từ nhỏ lớn lên bên nhau, mỗi người đều có bí mật của mình. Xuân
Phi bối rối cúi đầu, một lúc lâu sau mới cầm cặp xách chạy ra cửa.
Nấu mỳ
Ý là chuyện đơn giản nhất, gia vị đã được chế biến sẵn. Đúng là tạo phúc cho
người lười. Xuân Phi căng thẳng nhìn Hạ Sâm Triệt, nhìn anh ăn từng sợi mỳ. Anh
ngẩng đầu lên, cười típ mắt và nói – Ngon lắm. Lúc ấy cô mới ngồi xuống đối
diện với anh rồi tự chế nhạo mình vì thần kinh quá căng thẳng. Đây là món ăn
đơn giản nhất, không dễ xảy ra sự cố nhất. Cô không thích bất kỳ sự cố nào.
– Sao
hôm nay không nói gì? Đột nhiên anh hỏi.
– Bình
thường em nói nhiều lắm à?
– Không
phải. Hạ Sâm Triệt đưa tay lau nước sốt mỳ dính trên mép cô rồi mới nói – Tuần
này em lạ lắm, có phải là kết quả của kỳ thi tháng không lý tưởng?
Động
tác này là vô thức, làm xong rồi anh mới thấy quá thân mật. Bỗng nhiên Hạ Sâm
Triệt thấy hối hận vì sự đường đột của mình. Anh đang nghĩ cách làm thế nào để
rụt tay lại mà không mất đi vẻ tự nhiên thì thấy cô ấy tức giận phồng má lên
rồi gườm gườm nhìn anh.
– Ai
bảo thế, anh đi nhìn bảng thành tích ở hành lang mà xem, em xếp số một, xếp số
một.
– Vậy
thì vì….em và Thuần Uyên vẫn chưa làm lành?
Suốt
hai ngày hôm nay, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu cô lại xuất hiện đôi mắt
quen thuộc của Hạ Sâm Triệt. Vì sao lại có người giấu mình sâu như vậy? Rõ ràng
là rất ôn hòa, thân thiện nhưng trong đầu nghĩ gì? Cây nấm càng sặc sỡ chói mặt
thì càng độc.
Tâm sự
giống như quần áo, càng mặc càng dày. Quần áo có thể cởi bớt được, vậy thì có
phải tâm sự cũng có thể trút bỏ dễ dàng như thế được không?
Gió
giống như lớp băng sắc nhọn xé toạc màn đêm. Hạ Sâm Triệt thấy hình bóng cô gái
tưới hoa ngoài ban công mới cô đơn và xa vời làm sao. Thực sự rất muốn an ủi
cô. Anh đặt quyển vở xuống rồi lại gần, nhìn thấy Xuân Phi đang bày lại cây hoa
cúc đã chết héo.
– Hoa
cúc trong phòng kín đều chết rồi. Cô buồn rầu nói.
– Năm
sau vẫn sẽ nở hoa mà. Anh cười và nói.
Lại
phải nói tạm biệt sao. Năm sau vẫn sẽ nở hoa, nhưng người quay lại có phải là
anh không?