Nhìn
lâu thế nào cũng vẫn thấy đứa trẻ đang khoanh chân ngồi trên giường đọc sách
giống hệt đứa trẻ ngày trước. Chỉ là đôi mắt mơ màng, dửng dưng trở nên trong
suốt và sắc sảo. Là hạt mầm gì đã đâm chồi trong cơ thể nó, để nó không biến
thành một bông hoa hồng có gai mà biến thành một cái cây cao chọc trời. Đợi đến
khi anh phát hiện ra thì cái cây ấy đã cành lá um tùm, không thể lay đổ.
Thuần
Uyên ngồi đối diện trước mặt cô. Nhưng cô vẫn giữ cái tính khí ấy, lúc tức giận
thì không thèm để ý đến anh, cũng không nói chuyện.
– Cuối
tuần chuyển nhà nhé. Anh đặt tiền phòng rồi.
– Tiền
chảm hậu tấu?
– Tùy
em muốn nói thế nào cũng được. Anh không đồng ý để em và Hạ Sâm Triệt sống chung
với nhau. Vừa nãy nó vì đứa con gái kia mà hung dữ với em như thế.
– Đó
không phải là vấn đề.
– Xuân
Phi….
– Em
không chuyển.
Em
không chuyển, em muốn sống cùng Hạ Sâm Triệt, không muốn biến thành con búp bê
xấu xí. Em muốn sống cuộc sống của riêng mình. Thực ra anh cũng đâu thể bảo vệ
được em. Có lẽ anh đã quên năm em hai tuổi, bố đón em về nhà, mẹ kỳ cọ cho em
như đánh vảy cá. Lúc ấy anh học mẫu giáo. Anh đi học về, đứng ở cửa nhà tắm, em
nhìn anh bằng anh mắt cầu cứu. Chắc chắn là anh không để ý đến dáng vẻ đau đến
phát khóc của em lúc ấy.
Anh, dù
anh có thể bảo vệ em, để em không phải chịu đau đớn về thể xác. Nhưng anh có
thể làm cho trái tim của em không đau đớn không? Không phải là nó không còn
đau, mà là nó đã tê liệt. Vì thế anh không nhìn thấy.
– Xuân
Phi, nghe anh một lần này thôi, sau này anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống
của em nữa….
Xuân
Phi không nói gì.
–
Chuyển đi mà….coi như anh cầu xin em.
Khuôn
mặt tuấn tú của Thuần Uyên tỏa ra thứ ánh sáng rất dịu dàng. Lời nói của anh
vang vọng trong không trung, càng về sau càng yếu ớt. Đã bao nhiêu lần anh hy
vọng Xuân Phi chống đối một lần, đừng có nhẫn nhịn chịu đựng, hy vọng cô có thể
biến thành một cái cây cao lớn chọc trời không thể lay chuyển được.
Nhưng
không phải là lần này.
Vì sao
cô ấy lại chọn đúng lần này?