Nghe này, đây là âm thanh của tự nhiên, có tiếng lá cây
đang thở, có tiếng bùn đất đang ngủ, còn có tiếng rên rỉ của côn trùng
trước lúc chết. Trên những con đường ở vùng ngoại ô, những công nhân vệ
sinh đang quét lá rụng, lá được chất lên xe rác chuyển ra bãi rác ở gần
đó. Cả mùa thu dường như có thể ngửi thấy mùi lá cây cháy.
Đây là cái mùi khiến người ta chảy nước mắt.
Tô Kính Hy đã hình dung như thế. Xuân Phi thì lại cảm thấy đau lòng vì
sự ra đi của những côn trùng mùa hạ. Cô ngồi sau xe anh, hai cái chân
không ngừng đung đưa, gió thu luôn vào ống quần của cô, cảm giác
mát lạnh như bạc hà.
– Này, đan áo len cho anh đi, khăn len cũng được.
– Công ty bố anh sắp phá sản à?
– Đừng đùa nữa, nói thật đấy.
– Em cũng nói thật mà.
– Hay là em đan khăn cho anh, anh bảo bố anh tăng lương cho chú An Dương, em thấy thế nào?
Đột nhiên Xuân Phi nhảy xuống đất. Anh vội vàng phanh kít một cái,
ngoảnh đầu lại thấy Xuân Phi đang gườm gườm nhìn mình. Tô Kính Hy biết
mình nói sai. Đôi môi gợi cảm của anh mím chặt, quay lại kéo cô lên xe.
Suốt đường đi hai người không nói gì nữa. Điều cấm kỵ mà họ không thể
nói tới đó chính là mối quan hệ giữa hai gia đình.
Bố Xuân Phi cùng bố Kính Hy lập nghiệp. Ông làm việc bao nhiêu năm nay
nhưng vẫn ở vị trí cũ. Trong công ty có rất nhiều người trẻ tuổi tài
giỏi biến thành giám đốc. Dù bố cô và bố Kính Hy là bạn tốt nhưng những
người không có năng lực không thể được trọng dụng. Ông là một người
ngoài lòng trung thành thì không có gì cả. Vì thế mà làm hơn chục năm
vẫn chỉ là một người quản lý nhỏ trong công ty.
Điều này cũng biến thành ngòi nổ cho các cuộc chiến tranh gia đình. Mẹ
và bố cãi nhau, hầu hết là bố không nói gì. Mẹ gào to đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy – ông là đồ vô tích sự, hống hách cái
nỗi gì cơ chứ. Ông làm việc bao nhiêu năm mà có làm được trò trống gì
đâu, chỉ biết ở nhà ức hiếp vợ, ông là loại đàn ông gì hả.
Xuân Phi rất muốn nói với mẹ – Mẹ không bắt nạt bố là tốt lắm rồi, mẹ đúng là người không biết điều.
Nhưng cô lại không muốn nói, bởi vì mẹ sẽ trút giận lên người cô, nói cô giống bố như khuôn đúc, nhìn thấy là ngứa mắt.
Cô lại nghĩ đến những chuyện không vui. Tô Kính Hy dừng xe ở một con phố nhỏ, thấy Xuân Phi đứng ngây ở đó. Mỗi lần đến đây Xuân Phi đều run sợ, chỉ muốn trốn đi thật xa.
– Xuân Phi, bướm kìa.
– Lá cây.
– Bướm.
Tô Kính Hy nói rất chắc chắn, anh kéo tay cô chạy lên phía trước. Con
bướm đậu trên tường nghe thấy tiếng động nên vỗ cánh bay về phía ánh
sáng mỏng manh. Xuân Phi lấy tay che ánh nắng, nhìn con bướm bay ngược
ánh sáng. Phải đợi đến mùa hè năm sau rồi. Nhưng đến mùa hè năm sau, sẽ
là một con bướm khác bay về.
Mỗi lần trở về đều không phải là Xuân Phi của ngày hôm qua.
Cô giống như một hạt mầm, đâm chồi, nảy lộc, lớn lên. Chúng ta vĩnh viễn không thể tưởng tượng được hình dáng của một cái cây cao lớn chọc trời
khi còn là một hạt mầm, hình dáng của nó khi phải trải qua biết bao nước mắt và nỗi sợ hãi.