Năm nay ngày mồng một trùng với ngày thứ bảy sau khi Vương công công mất, trên dưới Đông Cung không ai dám chúc mừng năm mới đến, cung điện khác treo đèn kết hoa, chỉ có nơi này không thấy một chút màu sắc nào.
Thái tử cả ngày u ám, đại triều hội ngày đầu năm lại không mặc triều phục đỏ, chỉ mặc một thân trường sam trắng ngà, nhìn từ xa như đang để tang, lại chọc giận bệ hạ nổi giận lôi đình.
Vì Vương công công tự sát nhận tội, nhận lấy tội danh phóng hỏa, Diêm Vũ cuối cùng không đến Dịch Đình, thái tử bên đó lại không muốn giữ nàng lại nữa, Vệ Nghị đành phải điều người đến điện Thái An để hầu hạ bên cạnh.
“Năm năm trước, hắn bảo ngươi đến Đông Cung, vốn tưởng thái tử đối với ngươi có chút đặc biệt.” Trời tối sầm lại, mọi náo nhiệt ồn ào đều lắng xuống, Vệ Nghị không muốn đến hậu cung đối mặt với đám phi tần của mình, ngồi trong điện Thái An cười khổ với Diêm Vũ: “Không ngờ, ngươi lại bị trẫm liên lụy.”
Động tác nghiền mực của Diêm Vũ vẫn không dừng lại: “Có lẽ thái tử điện hạ từ đầu chỉ coi thiếp là hung thủ hại chết ngũ hoàng tử để trả thù.”
Nhận ra sự cô đơn trong giọng nói của nàng, không giống như biết được sự thật, Vệ Nghị hơi thả lỏng một chút, xoa xoa bên thái dương nhức nhối: “Đau đầu lại là cảm giác như vậy.”
Nói ra câu này rất dễ khiến người ta liên tưởng ông đang nói đến Vệ Sóc, chính ông cũng giật mình, vẻ mặt có phần khá ngượng ngùng: “Xem ra trẫm già rồi, chỗ nào cũng không ổn.”
“Đau đầu có lẽ vẫn chưa phải đau nhất, bệ hạ có từng đau lòng chưa?” Khi Diêm Vũ đưa bút qua, gương mặt kia đột nhiên biến thành gương mặt của Trinh Uyển hoàng hậu, cây bút kia cũng biến thành mũi tên: “Giống như một mũi tên cắm vào tim ngũ lang nhà ta vậy, đau đớn đến thế…”
Vệ Nghị cúi đầu nhìn mũi tên cắm vào ngực mình, ngẩng đầu lên, Trinh Uyển hoàng hậu đã biến mất, biến thành Lệ Đế đang cười lớn với ông: “Tề quốc công, mau nhìn đi, ngai rồng của ngươi làm bằng xương trắng, đó là tay của ai đang ôm lấy ngươi kìa ha ha ha ha.”
“Cút đi!” Vệ Nghị hoảng loạn đánh rơi cánh tay xương trắng Lệ Đế đưa qua, tỉnh lại từ ảo giác mới phát hiện mình đánh rơi cây bút thấm đầy mực Diêm Vũ đưa tới, động tác quá lớn bắn tung tóe mực lên người, làm cho Diêm Vũ đứng gần lòng bàn tay cũng đen một mảng lớn.
Ông hơi ngượng ngùng, đưa tay lên quệt trán, mới thấy khắp người đều là mồ hôi lạnh buốt.
“Trời đã khuya rồi, bệ hạ vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi.” Diêm Vũ thu dọn bút mực, nhỏ nhẹ nói: “Tiêu Quý phi bên đó có nhắn rằng đang đợi bệ hạ qua Ngọc Súc cung.”
Hôm nay là mồng một, hoàng đế đáng lẽ phải ở cùng hoàng hậu mới phải, Vệ Nghị nghĩ thầm trong đầu, ông vẫy tay với Diêm Vũ: “Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, từ mai ngươi nghỉ phép đi, đợi qua rằm tháng Giêng hãy đến hầu bút mực. Trẫm ra ngoài đi dạo, không cần báo cho những người khác.”
Diêm Vũ không nắm rõ “những người khác” bao gồm những ai, đến khi hoàn hồn lại thì Vệ Nghị đã biến mất.
Nàng không biết nghỉ phép nên làm gì, cũng không thể ra khỏi cung, chắc cũng chỉ là ngủ thêm vài ngày mà thôi. Đi mãi, lại đến trước cổng Đông Cung, chỉ cần đẩy cánh cửa đó ra là có thể gặp Vệ Sóc. Vương công công chết, lòng chàng nhất định không thoải mái, đó là người bầu bạn bên cạnh chàng lâu như vậy, thân thiết vô cùng, chết thảm đến thế, không biết chàng có đau đầu không, mấy ngày qua phải chịu đựng ra sao.
Câu hỏi của nàng ngày càng nhiều, cũng ngày càng nặng nề. Nghĩ ngợi mãi, tay Diêm Vũ chạm lên cửa hơi do dự, ngập ngừng một chút, cuối cùng nàng vẫn quay người bỏ đi.
Hôm đó ở điện Thái An, Vệ Sóc hết sức che chở nàng, cố gắng tách rời quan hệ với nàng, nàng không thể công khai đi tìm chàng, như vậy ngược lại sẽ hại chàng.
Suy đi nghĩ lại, Diêm Vũ lấy sáo ra, ngồi bên tường Đông Cung, khẽ thổi một khúc cha từng dạy nàng.
Sáo, khí thái hùng vĩ, âm thanh của tháng Giêng.
Lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ mong vạn vật sinh sôi, nàng vừa thổi vừa thầm niệm trong lòng, hy vọng có thể lấy được đá ngũ sắc Nữ Oa vá trời, để vá lại trái tim Vệ Sóc.
Chàng nhất định đau đớn cùng cực.
Đêm ấy, Diêm Vũ từ từ thổi sáo, hoàn toàn không biết ở những nơi khác, không biết Vũ Đức Đế ở Phong Hoa điện gặp Tiểu Huyền đang tế Vương công công, không biết Tạ Quân ở ngoài tường Đông Hoa môn nghe có người thổi khúc sư thầy từng dạy lúc trước vui mừng ra sao, không biết Tiêu quý phi cô đơn đợi chờ đến rơi lệ đầm đìa, không biết Lý Huyền phi ngựa tới Vân Châu, rồi tiếng nhạc của nàng dừng lại.
Vệ Sóc không biết từ đâu xuất hiện, nhìn nàng thật lâu, đột nhiên nắm cổ tay nàng chạy dọc theo tường cung, đến chỗ điện nhỏ ít người lui tới.
Chàng không nói gì, ánh mắt đảo quanh trên mặt nàng, rồi nắm cổ tay nàng kẹp sau lưng nàng, cúi đầu hôn xuống.