Từ khi thái tử điện hạ về cung, Tạ Quân mỗi ngày đều đến Đông Cung hầu hạ đọc sách buổi sáng như thường lệ, nhưng thái tử điện hạ chẳng bao giờ triệu kiến, chỉ để mặc hắn đứng yên trước cửa điện.
Hôm nay đã là ngày 24 tháng Chạp, đêm qua tuyết rơi rất lớn, lúc này đã tích thành một lớp dày, trời còn chưa sáng, Vương công công đã thấy một bóng người lặng lẽ đứng trước điện.
Nhìn kỹ lại, không phải Tạ Quân thì là ai?
Trong lòng ông thầm thở dài, bước nhanh lên phía trước khuyên: “Điện hạ tối qua ngủ muộn, hôm nay thái phó không cần đợi nữa.”
“Đa tạ.” Tạ Quân gật đầu với ông, vốn định thi lễ, nhưng ngón tay cử động có hơi cứng nhắc, sắc mặt hắn cũng không được tự nhiên lắm, có chút lạnh lẽo, ông chỉ nghe thấy giọng nói kiên định của hắn, “Điện hạ không đọc sách sáng, thần sẽ ngày ngày đều đến đứng chờ.”
Lại một kẻ cứng đầu nữa! Vương công công trong lòng lặng lẽ trừng hắn một cái, nhưng lại không lộ ra ngoài chút gì.
Ông ngẩng đầu nhìn lên, tuyết đang rơi lả tả, trên vai và mũ quan của Tạ Quân đều phủ một lớp sương trắng mỏng, thấy lúc này vẫn chưa đến giờ triều kiến, ông bèn dẫn hắn đứng dưới mái hiên.
Vương công công nhớ đến lời dặn của thái tử điện hạ tối qua, khẽ dặn dò một câu: “Thái phó đợi ở đây, lão nô đi lấy cho ngài một cái ô, tuyết như này xem chừng sẽ rơi cả ngày.”
Tạ Quân lại nói lời cảm tạ, đợi Vương công công đi rồi, hắn vẫn đứng thẳng người đứng đó chờ đợi.
Trên không vẫn còn vài ngôi sao lấp lánh, Đông Cung rộng lớn tĩnh lặng vô thanh, đứng một mình giữa trời đất mênh mông lại có cảm giác cô độc lẻ loi, nhưng hắn không cảm thấy cô quạnh, ngược lại trong lòng còn dâng trào…
Bệ hạ đã hứa lật lại bản án của sư phụ, hắn đã được bày mưu đặt kế, còn thu thập không ít thông tin, hôm nay trên triều, hoặc là phải đối mặt với Dương thượng thư… Hắn ôn lại lời can gián của mình trong đầu nhưng lại quên mất mình đang ở đâu, cho đến khi nghe thấy trong điện truyền ra tiếng rên rỉ trầm thấp của nữ tử..
Sắc mặt Tạ Quân tái nhợt, hắn tưởng mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó lại là một tiếng “Đừng…”, rõ ràng là nàng!
Trong nội điện.
Diêm Vũ bị Vệ Sóc liếm đến tỉnh, ban đầu nàng còn tưởng mình dâm loạn không chịu nổi nên nằm mộng xuân, mang theo cảm giác xấu hổ xa lạ mà tỉnh dậy, dục triều bên dưới chưa tan, nào ngờ mở mắt ra, tỉnh táo một chút, giữa hai chân vẫn nóng rực, nàng không nhịn được rên lên một tiếng: “…Ưm.”
Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Vệ Sóc chôn đầu giữa hai chân nàng, nằm đối diện huyệt khẩu ướt đẫm, ngón tay vạch ra lông mu, đang há miệng nuốt lấy thịt huyệt.
“Đừng…”
Trong cơn hoảng loạn liên tiếp, nàng kẹp chặt hai chân muốn trốn, nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ của nam nhân nắm lấy mắt cá chân, không thể nhúc nhích được nữa.
Nghe thấy tiếng đầu tiên, Vệ Sóc đã biết nàng tỉnh rồi, ngẩng mắt từ khe hở giữa đôi chân nhìn ra ngoài cửa, một bóng hình cao gầy lén lút in lên cửa, không phải Vương công công, một ý nghĩ chợt nảy ra khiến bụng dưới hắn đột nhiên căng cứng.
“Khanh khanh đừng động, để ta ăn thêm vài miếng nữa là được.” Tối qua làm hơi quá, sáng nay vốn không muốn ức hiếp nàng nữa, chỉ là muốn ngậm huyệt thôi. Hắn đưa tay vỗ vỗ bờ mông non trước mặt, đặt hai chân nàng lên vai, trước tiên cúi người cắn cắn miệng huyệt đỏ mọng, rồi ngậm lấy thịt non trắng muốt bên trong đùi, mút ra một chuỗi dấu hôn màu hồng nhạt.
Làn da mềm mại thơm tho áp vào mặt, mùi tanh ngọt nhàn nhạt trong khoang miệng, toàn thân Vệ Sóc nóng rực, hắn hít sâu một hơi, lưỡi xoay tròn đâm vào sâu nhất, vừa mút vừa cắn bên trong huyệt.
Mặt Diêm Vũ đã đỏ bừng, nàng ngửa cần cổ trắng nõn thon dài, im lặng chịu đựng.
Thịt non bên trong mềm đến mức có thể bóp ra nước, bị hắn ngẫu nhiên hôn, sớm đã nhớp nháp, đầu lưỡi Vệ Sóc chọc đến tận sâu trong tâm hoa, lập tức lạch cạch rơi xuống một đám nước lớn, lúc này hắn vẫn chưa cạo râu, râu mới mọc trên cằm cọ vào cánh mông non mềm, hơi tê dại hơi ngứa, Diêm Vũ thấy khi hắn ngẩng đầu lên, trên môi và cằm đều dính giọt nước long lanh, đáy mắt vừa ướt lại vừa nóng.
“Hôm nay điện hạ phải đến cung của bệ hạ dùng điểm tâm, đừng đến muộn!” Nàng thở hổn hển, lòng bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay hắn, “Hôm nay là Tiểu Niên.” *
(*Tiểu Niên bên đó tương đương với ngày 23,24 tháng Chạp đưa ông Táo về trời bên mình)
Không biết câu nói này của mình có thể khuyên được hắn không, thói quen đêm Tiểu Niên có thể khuyên được hắn không, trong lòng Diêm Vũ không có gì nắm chắc, vị thái tử điện hạ này vốn là tùy tâm sở dục, nếu hắn thực sự muốn, sao lại vì chuyện nhỏ này mà bỏ qua rồi thả nàng đi chứ.
Môi răng bên dưới vẫn nóng bỏng, đúng lúc Diêm Vũ tuyệt vọng buông lỏng thân thể, cho rằng hắn sẽ không tha cho mình, đột nhiên cảm giác nóng rực phía dưới biến mất, Vệ Sóc lạnh mặt chống người dậy, đi đến bên giường lấy áo ngoài.
Đêm Tiểu Niên vốn là sinh nhật của Ngũ đệ của hắn, nhưng giờ không ai còn nhớ nữa, mỗi năm đến ngày này Vệ Sóc đều không vui.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, hoàn toàn không thấy bầu không khí ám muội mặn nồng, chỉ có tiếng sột soạt nhỏ của quần áo cọ vào nhau.
Diêm Vũ nhận ra tâm trạng hắn đột nhiên trở nên rất tệ, nhưng không biết vì sao, nàng kéo chăn che thân thể trần trụi của mình rồi nhìn về phía Vệ Sóc.
Đợi buộc xong dây lưng ngọc hắn vẫn không nói một lời nào, chỉ sải bước đi về phía cửa.
Vệ Sóc đưa tay kéo mở cửa lớn, gió lạnh ùa vào nội điện, Diêm Vũ co rúm người cuộn chặt trong chăn, chợt nghe thấy bên ngoài cửa một giọng nam trầm thấp nhưng rõ ràng: “Điện hạ, hôm nay có thể đọc sách được không?”
Mặt nàng nóng bừng, cắn chặt bờ môi.
Khó trách lúc lạnh lúc nóng, hắn là đang cố ý muốn nhục nhã mình và Tạ Quân!