Buông Rèm Pha Lê

Chương 53: Trăng Tròn Sẽ Khuyết [9]



Những năm trước ở Đông Cung, ngày tuyết rơi không có gì để chơi, đám tỳ nữ không trực thường trốn ở trong phòng chơi trò bài lá, Diêm Vũ không thích mấy thứ này nên rất ít tham gia, nhưng Tiểu Huyền lại rất thích, năm nay ở hành cung chỉ có hai nội nhân bọn họ, không được đánh bạc khó tránh mà phải than phiền chán, Diêm Vũ bị nàng làm phiền đến nhức đầu nên đề nghị: “Hay là ra ngoài nặn người tuyết đi.”

Đúng lúc mới sáng sớm, hành cung rộng lớn thưa thớt người, hai nàng đều không biết nặn tuyết, tốn công sức lắm mới nặn ra một thứ không giống người không giống quỷ, mặt trời dần lên cao, tay Tiểu Huyền đã lạnh tới mức đỏ hồng, nàng lẩm bẩm: “Nặn cái này cho ai xem chứ? Cũng quá dọa người mất rồi.”

Nàng thấy Diêm Vũ vẫn chuyên tâm trang trí, lấy quả táo đỏ từ trong túi ra gắn mắt cho nó, đột nhiên buột miệng hỏi: “Ơ? Cô nương xem… có giống thái tử không?”

Diêm Vũ dừng động tác trong tay, nhìn gương mặt người tuyết, vẻ mặt lạnh lùng này xét về thần thái quả thực có chút giống Vệ Sóc, nàng mím môi nén cười, vừa đứng dậy liền bịt miệng Tiểu Huyền: “Nói năng vô ý vô tứ như vậy, bàn tán sau lưng thái tử coi chừng Vương công công nghe thấy sẽ đánh ngươi đấy.”

“Ôi chao, sao thái tử điện hạ đã đến rồi!” Tiểu Huyền vội vàng né tránh, tùy tay chỉ, thừa lúc Diêm Vũ quay đầu lại, vốc một nắm tuyết trong tay nhanh chóng nắn thành quả cầu rồi ném về phía Diêm Vũ rồi cười khúc khích, “Bây giờ cô nương cũng quá là biết che chở rồi, nói cũng không cho nói.”

Quả cầu tuyết đập vào trán, vỡ tung bắn vào trong cổ áo, Diêm Vũ lạnh run lên, mới phản ứng lại mình vừa bị Tiểu Huyền lừa, nàng ngồi xuống cũng nắn một quả cầu tuyết ném về phía nàng.

Nào ngờ Tiểu Huyền cúi xuống, quả cầu tuyết không nghiêng không lệch chút nào mà đập vào vai Vệ Sóc.

Diêm Vũ bịch một tiếng quỳ xuống tuyết: “Điện hạ tha tội.”

Tiểu Huyền quay lưng lại nên chưa nhận ra, vẫn còn tươi cười: “Chiêu này ta vừa dùng rồi, đừng hòng lừa ta.”

Vương công công giậm chân, chạy vài bước lên véo lấy tai nàng: “Sáng sớm làm loạn gì vậy, trong sân còn một đống việc đang đợi, mau theo ta!”

Trước điện vắng vẻ chỉ còn lại hai người Vệ Sóc và Diêm Vũ.

Hắn bước lên phía trước nắm lấy cánh tay nàng rồi kéo nàng dậy: “Cố ý à?”

“Là vô tình.” Diêm Vũ lắc đầu, thấy vai hắn dính tuyết, thầm nghĩ quân tử không thể vô lễ, bèn cúi đầu lấy khăn tay, “Ta lau cho ngài.”

Nhưng thân hình hắn quả thực quá cao lớn, Diêm Vũ nhón chân với tới cũng chỉ miễn cưỡng chạm tới vai hắn, vừa rồi nặn người tuyết lâu khiến ngón tay nàng hơi cóng, nếu lau chùi có vẻ không được tiện lắm.

Vệ Sóc ngoan ngoãn đứng im không động, mắt liếc xuống thấy được dáng vẻ vất vả của nàng, khóe miệng hắn cong lên, đột nhiên hắn cúi người hạ thấp tư thế: “Thế này được không?”

Một gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng to ngay trước mắt, dọa Diêm Vũ giật mình, chân đang nhón lên chợt loạng choạng, sắp ngã xuống. Vệ Sóc mắt sáng tay nhanh, một tay vòng qua eo nàng, ổn định người trong lòng mình.

Cách một lớp y phục có một trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực kia.

Diêm Vũ nghe hắn lại hỏi lại một lần nữa: “Cố ý à?”

“Là vô ý.” Nàng cảm thấy mặt nóng bừng, quay mặt đi định giãy ra.

Nào ngờ Vệ Sóc siết chặt cánh tay, ôm nàng chặt hơn, chân dưới tiến sát một bước, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Bờ môi vốn đều lạnh lẽo của hai người khi chạm vào nhau liền nhanh chóng nóng lên, Vệ Sóc chuyên tâm mút lấy môi nàng, mặt mày cũng dịu dàng hơn, tuyết rơi vạn vật tĩnh lặng, nụ hôn này chỉ có trời đất và hai người bọn họ biết, nóng bỏng và quyến luyến.

Một trận tiếng bước chân sột soạt tới, Vệ Sóc một tay ấn sau gáy nàng, liếc nhìn ra sau lưng: “Ai?”

Dưới ánh tuyết, gương mặt Tạ Quân cũng tái nhợt, hắn bình ổn tâm tình của mình, cố không nghĩ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, hướng về phía Vệ Sóc thi lễ: “Thần phụng chỉ tới đón điện hạ hồi cung.”

Vệ Sóc cười khẩy một tiếng, hắn như không nhìn thấy Tạ Quân, cũng không nghe thấy lời hắn nói, chỉ khoác vai Diêm Vũ: “Sau khi tuyết rơi, chỉ cần chống một cây gậy nhỏ dưới giỏ mây là có thể bắt chim, nàng trước kia có từng chơi chưa?”

Diêm Vũ hết nhìn Tạ Quân rồi lại nhìn hắn, nàng muốn giãy ra nhưng lại phát hiện tay tay hắn đang siết chặt trên người mình, không thể nhúc nhích được, đành phải lắc đầu: “Chưa chơi bao giờ.”

“Đi, bổn cung dẫn nàng đi bắt chim sẻ chơi.” Vệ Sóc đổi thành nắm tay nàng, kéo người đi về phía trước, khi đi ngang qua Tạ Quân hắn lại nói, “Chỉ cần rắc ít gạo, chim sẻ sẽ tự mình ngốc nghếch đi vào giỏ mây, mỗi lần bắt được một con.”

Hơi thở Tạ Quân có chút hỗn loạn, hắn quay đầu lại đi theo sau lưng bọn họ: “Nửa tháng qua điện hạ ở hành cung không biết việc học hành ra sao?”

“Có nữ thái phó ở đây, ngày nào cũng có đọc sách.” Vệ Sóc không quay lại nhìn hắn, vứt lại một câu bâng quơ, “Lý thuyết kết hợp thực hành, bổn cung đã học được rất nhiều.”

Nghe hắn nói những lời ám muội, gương mặt Diêm Vũ đỏ bừng lên: “Điện hạ, thiếp không thích bắt chim sẻ, Tạ thái phó đã đến rồi, thỉnh cầu ngài buông tay ra, thiếp đi xem Vương công công bên kia còn việc gì cần làm.”

Vệ Sóc buông tay ra để nàng chạy đi, quay đầu lại nhìn Tạ Quân với vẻ cười mà không cười: “Nghe thấy gì chưa, nàng nói là không thích.”

Tạ Quân vẫn lễ phép hướng về phía hắn thi lễ: “Thần đã nghe, nhưng thần không phải chim sẻ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.