Buông Rèm Pha Lê

Chương 45: Trăng Tròn Sẽ Khuyết [1]



“Quay đầu lại, vừa khéo mưa rơi trên mái hiên, trong trẻo êm tai, phụ thân thấy hai chữ Diêm Vũ rất hay, Trân Trân, từ hôm nay con đã có tên rồi.”

“Nữ nhi có tên, từ nay con sẽ là Cố Diêm Vũ.”

Đối mặt với bức tường gạch ẩm lạnh trong ngục Đại Lý Tự, ký ức của Diêm Vũ lại quay về ngày trước khi phụ thân dẫn nàng vào cung, mưa phùn nhỏ, phụ tử hai người đứng dưới mái hiên bên ngoài nhà.

Nàng đã đến tuổi cài trâm nhưng chưa kịp mở tiệc, nghĩ đến phụ thân cũng không có tâm trạng nhàn hạ này, quân phiến loạn đã tấn công phá thành, trong kinh khắp nơi lòng người đều hoang mang, ai có cách chạy trốn thì sớm đã trốn rồi.

Cố Chính Hi hai tay đặt lên vai nữ nhi: “Khi con chưa ra đời, phụ thân đã nghĩ, hài tử nhà ta, nam nhi phải làm xà ngang, chống đỡ một phương trời đất, nữ nhi phải làm mái hiên, có thể che gió chắn mưa.”

Diêm Vũ gật gật đầu: “Nữ nhi ghi nhớ lời dạy của phụ thân rồi.”

“Quân phiến loạn đã kiểm soát các cửa ải ra vào, nghịch tặc Vệ Nghị tuyên bố ngày mai chỉ tru sát một mình hôn quân, nhưng hắn nói mà không giữ lời, trước đó đã chém thái tử trước quân! Bây giờ..” Ánh mắt Cố Chính Hi nhìn sâu vào nàng, “Cần con che gió chắn mưa cho công chúa, con có sợ không?”

Diêm Vũ lắc đầu: “Không sợ. Nữ nhi họ Cố, phụ thân là Cố Chính Hi thanh lưu đệ nhất đương triều.”

“Lát nữa, con vào cung, đổi công chúa ra, dòng dõi hoàng tộc Lục thị vẫn phải giữ huyết mạch, mong rằng Vệ Nghị nói lời giữ lời, không hại đến người khác, cho nên, từ nay con chính là công chúa..” Cố Chính Hi cảm thấy vui mừng, an ủi, tay ông dùng sức ấn lên vai nàng, “Trân Trân, con phải sống sót mới có thể để công chúa sống tốt.”

Bức tường gạch tỏa ra hơi lạnh, từng sợi thấm vào da thịt.

Đến lúc này Diêm Vũ mới chợt tỉnh ngộ, phụ thân nói muốn nàng sống sót, không phải để nàng sống mãi, mà là sống đến khi công chúa an toàn trốn thoát..

Chỉ khi nàng, công chúa giả này thực sự chết đi, công chúa thật mới có thể sống tốt.

Đột nhiên, cửa kẽo kẹt một tiếng, ánh lửa chiếu sáng nhà ngục, Diêm Vũ hoàn hồn, Tạ Quân đã bước vào, đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng vén mũ trùm đầu, dưới ánh đèn là thân hình gầy guộc.

Cái đèn đó, chính là khi đó nàng tặng hắn.

.”…Cô nương vì sao lại đi mở chiếc hộp đó?” Tạ Quân đứng đó, khó khăn rất lâu mới hỏi ra câu này, “Cung từ Trần đại nhân đệ trình ta đã xem qua, những lời đó… không cần nói ra để lừa gạt Tạ mỗ nữa.”

“Tất cả những gì cần khai, thiếp đã khai hết rồi.” Diêm Vũ không nhìn hắn, nói xong cúi đầu, “Việc này không Tạ thái phó tin hay không tin mà luận tội.”

“Rốt cuộc nàng là..”

“Tạ thái phó đưa cho thái tử điện hạ là bức tranh.” Diêm Vũ lạnh nhạt cắt ngang câu hỏi của hắn, “Sau đó tìm thấy đồ bên trong là của thiếp, không liên quan đến người khác.”

Nắm tay Tạ Quân siết lại, trong lòng là thứ cảm xúc không dám xác định, lại mơ hồ trào dâng lên hy vọng, “Tại sao lại nhận thay ta?”

Diêm Vũ im lặng một lúc, “Không phải thay chàng. Thiếp ở Đông Cung hầu hạ thái tử điện hạ năm năm, hiểu rõ tính tình người. Người không thích Cố Chính Hi, chê ông ấy cổ hủ ngu độn, sao lại cất giữ đồ của ông ấy chứ.”

“Thư nói Lệ Đế muốn truyền ngôi cho hoàng thái tử Sóc, nàng sao biết hắn không phải muốn cầm bức thư này..”

“Tạ thái Phó chẳng phải là người tôn sư trọng đạo sao?! Ân sư đã nói như vậy, chẳng lẽ chàng không nên tuân theo sư mệnh mà nhận thái tử điện hạ là chính thống sao? Dù sao…” Giọng Diêm Vũ đột nhiên nghẹn ngào, “Dù sao ông ấy thà chết, cũng muốn giữ vững chính đạo.”

Tạ Quân bị nàng nói đến á khẩu không lời.

Im lặng nửa khắc, cuối cùng chỉ có thể thở dài nặng nề, hắn lấy từ trong tay áo một tờ giấy mỏng, đưa vào tay Diêm Vũ: “Xe ngựa ngoài cửa là để đưa nàng rời kinh, mang thánh dụ của bệ hạ về hành cung đi rồi giao cho thái tử điện hạ.”

…..

Trong điện Thái An, Vệ Nghị đang cầm sách cờ, một bộ dáng trầm tư khổ tưởng, “Trẫm tuổi này mới đụng vào cờ, có phải hơi muộn không?”

Tạ Quân mỉm cười: “Biển học vô bờ, vĩnh vô chỉ tận. Bệ hạ bắt đầu lúc nào cũng không tính là muộn.”

“Ừm…” Vệ Nghị nhìn chằm chằm bàn cờ, “Tạ thái phó lại đây xem, đây là cục diện gì?”

Tạ Quân bước lên phía trước xem kỹ, giải thích: “Đây là tình huống đôi bên ăn tử lẫn nhau, cả quân trắng và quân đen đều chỉ còn một quân có một khẩu khí, xem ai là người đi nước tiếp theo.”

Vệ Nghị lộ vẻ mặt ngộ ra, lấy một quân đen cắt đứt hơi thở cuối cùng của quân trắng, “Cũng giống như hành quân tác chiến.”

“Bệ hạ nói không sai, cờ vây vốn là đôi bên đối trận.” Tạ Quân đáp.

“Thái tử điện hạ cũng là võ tướng.” Vệ Nghị đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi nói hắn sẽ nhặt quân, hay là tự bảo vệ?”

“Thần không biết.” Tạ Quân chắp tay thi lễ, hai tay siết chặt vào nhau, “Thần đến phục mệnh, thánh thư của bệ hạ đã giao cho Lục nội nhân đưa đến hành cung rồi.”

Sắc mặt Vệ Nghị không rõ, tay chỉ mân mê quân cờ: “Để xem đứa trẻ này giống trẫm nhiều hơn hay giống tiên hoàng hậu nhiều hơn.”

______


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.