Trước đây khi ra ngoài cung mua đồ, Diêm Vũ chưa từng chủ động nhận việc, nên khi Vương công công lấy lệnh bài sắp đưa cho nàng, nàng lại ngập ngừng nói: “… Hay là, tháng sau hẵn đi!”
Trong lòng ông mơ hồ cảm thấy, nếu Diêm Vũ cô nương không đi đến cuộc hẹn đó, có lẽ vẫn còn cơ hội chuyển biến, nếu nàng thật sự đi, sẽ làm tổn thương trái tim thái tử điện hạ biết bao, đến lúc đó chắc chắn không còn đường lui.
Vương công công cũng không hiểu, trong lòng nghĩ thái tử điện hạ đã muốn nạp Diêm Vũ cô nương, lẽ ra nên cắt đứt tình cảm của nàng với Tạ thái phó mới phải, vì sao lại bày ra kế này, mượn danh nghĩa Tạ thái phó lừa Diêm Vũ cô nương ra ngoài, tổn thương cả người khác lẫn bản thân mình.
Diêm Vũ thấy ông cầm lệnh bài có vẻ do dự, hiếm khi lộ ra nụ cười ngọt ngào, đùa với ông: “Kinh thành là nơi trọng địa, ra vào cổng thành đều cần công văn của quan phủ, công công còn sợ ta bỏ trốn sao?”
Vương công công còn định khuyên nàng thêm vài câu, Tiểu Huyền đã ôm lấy tay Diêm Vũ, nhét một hạt vàng vào tay nàng, giận dỗi: “Cô nương nhất định phải nhớ thay ta mua nước hoa hồng về đấy.”
Diêm Vũ chọt mũi nàng: “Lần trước Trương Tú thoa lên người, mấy chục ngày cũng không phai, kể cả bánh ngọt cũng thấm mùi nước hoa đó, ngươi thoa xong thiếp đi, ta không ngủ chung với ngươi nữa đâu.”
Tiểu Huyền quay mặt đi: “Tháng trước nàng ấy ra ngoài mua sắm, mang về không ít đồ về khoe khoang, lần này đến lượt người nhà mình, ta sao có thể thua nàng ấy, cô nương chỉ cần nhớ mua nhiều thứ, nhất định phải tiêu hết hạt vàng này mới về.”
Nhìn bộ dạng nghiêm nghị đường bệ, ngẩng cao đầu của nàng ấy, Diêm Vũ cười rạng rỡ: “Tuân lệnh, Huyền công chúa điện hạ.”
Tiểu Huyền trước tiên sững sờ, phản ứng lại sau đó mặt đỏ bừng: “Cô nương cười em!”
Vương công công thấy hai người họ đùa giỡn với nhau, biết mình không tiện xen vào nữa, bèn đưa lệnh bài cho Diêm Vũ: “Đi đi, sớm trở về nhé.”
Ông tiễn Diêm Vũ ra khỏi cung, nhìn theo nàng lên xe ngựa thuê, trong lòng thầm hy vọng, Tương Vương có mộng thần nữ lại vô tâm*, nhân dịp này cắt đứt tình cảm của điện hạ cũng tốt.
(Cụm từ “Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm” xuất phát câu chuyện xoay quanh Tương Vương, một nhân vật lịch sử hoặc huyền thoại, người đã mơ thấy mình gặp gỡ và có mối quan hệ tình cảm với một thần nữ từ núi Vu Sơn. Tuy nhiên, dù Tương Vương có tình cảm sâu đậm và nỗ lực tìm kiếm thần nữ sau khi tỉnh dậy, thần nữ (được mô tả là “vô tâm” trong một số nguồn) lại không đáp lại tình cảm ấy hoặc không có ý định duy trì mối quan hệ, biểu hiện qua việc cô ấy biệt ly sau khi để lại ngọc bội cho Tương Vương.)
Bận rộn gần nửa ngày, Diêm Vũ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ theo danh sách, lúc này đến trước cổng chùa Bát Nhã, lấy mấy đồng tiền đồng từ túi đưa cho người đánh xe: “Sư phó, mời người uống trà chờ thiếp một lát.”
Người đánh xe cười hề hề nhận lấy tiền đồng, thuận miệng hỏi: “Biết sớm cô nương đến lễ Phật, lẽ ra nên đến vào buổi trưa mới phải, giờ trời sắp tối rồi, cô nương muốn cầu điều gì?”
Diêm Vũ nhìn ba chữ lớn “Quan Tự Tại” trên tường ngoài, như đang tự nói với mình: “Không cầu gì khác, chỉ mong được kết bạn với gió mát, tâm sự với trăng trong.”
Người đánh xe nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy cô nương này khi nói chuyện cũng có vài phần ý vị thiền, bèn cười nói: “Cô nương mau vào đi, Phật tổ bận cả ngày rồi, cô nương nhớ báo rõ tên họ, nhà ở đâu vài lần, đừng để sót nhé.”
Diêm Vũ nói cảm ơn, xắn váy bước vào trong.
Khi bóng dáng nàng biến mất ở cổng chùa, Dương công công từ phía bên kia quán trà bước ra, đưa bạc cho người đánh xe.
“Ngươi hãy về trước với ta đi.”
Người đánh xe thấy Dương công công, vội đứng dậy: “Công công, chúng ta không đợi vị cô nương kia sao? Lát nữa nàng ra không thấy chúng ta, một mình làm sao về được.”
Dương công công xua tay, ra hiệu ông ta đừng nói nhiều nữa: “Đi thôi.”
Chùa chiền hết ồn ào dần trở về yên tĩnh, khắp nơi đều vắng lặng, ngay cả một vị sư cũng không thấy, Diêm Vũ không biết sao, bỗng sinh ra cảm giác bất an…
Lúc này nàng lại nhớ đến lời người đánh xe, người thường đến lễ vào buổi sáng, mà Tạ Quân lại hẹn vào giờ này, có lẽ cũng là để tránh bị người ngoài nhìn thấy, lúc này nàng mới gắng ép bản thân trấn tĩnh lại.
Nàng lấy ra tờ giấy giấu trong thắt lưng, đi đến bên ngọn đèn sen đang cháy, đưa tay đốt đi, rồi bước vào điện thờ. Dù Tạ Quân có việc gì muốn bàn với nàng, hôm nay nàng đều phải liều một phen.
Nếu nói cho Tạ Quân biết thân phận của mình, không biết hắn có nghĩ cách đưa nàng rời khỏi Đông Cung không?
Hôm đó hắn rơi lệ thương tâm bên hồ, lại nói trên đời không còn Trân Trân nữa, có lẽ là từ khi công chúa lưu lạc vào dân gian, đã gặp phải bất trắc gì rồi.
Trong lòng Diêm Vũ mơ hồ nảy sinh chút hân hoan.
Nhưng nhìn thấy vị bồ tát trên điện cao, cúi mắt xuống nhìn nàng, nàng lại thấy xấu hổ khó chịu vì niềm hân hoan của bản thân.
Lúc đến rõ ràng không thấy một ai, vậy mà lúc này trước mặt bồ tát lại mới thắp mấy nén hương, nhưng trong đầu Diêm Vũ suy nghĩ thật sự hỗn loạn, không để ý đến mấy điều này.
Nàng quỳ xuống trước mặt bồ tát, úp lòng bàn tay lên chiếu lễ, miệng thành khẩn niệm thầm: “Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương bồ tát.”
Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng kẽo kẹt một tiếng đóng lại.
Giọng nam quen thuộc truyền vào tai, “Muốn cầu điều gì, sao không nói cho ta nghe luôn, nếu bồ tát không rảnh lo cho nàng, có lẽ bổn cung có thể đấy.”
Gương mặt Diêm Vũ hoảng sợ tái nhợt, Vệ Sóc từ từ bước đến gần nàng.
Nàng lập tức hiểu ra, vốn không có Tạ Quân nào cả, tất cả những này đều là cái bẫy hắn giăng ra thôi! Sau lưng nổi lên từng trận lạnh buốt, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn, nhưng hai chân đột nhiên như bị trói buộc.
Thậm chí không nhấc nổi một chút.
Vệ Sóc ngồi xổm trước mặt nàng, cười.
“Sao vậy, nhìn thấy là ta nên không vui sao?”
Rất nhanh, nàng phát hiện ra điều bất thường hơn nữa, không chỉ chân, toàn thân nàng đều không dùng sức được, chỉ trong chốc lát, cánh tay rắn chắc của Vệ Sóc đã áp sát, vững vàng ôm nàng vào lòng.
Hương này có vấn đề.
Diêm Vũ khó kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, tuy thân thể nàng không thể dùng sức chút nào, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, khó khăn mở miệng: “Thái tử điện hạ, vì sao lừa gạt thiếp?”
Vệ Sóc dễ dàng bế ngang nàng lên, giờ khắc này nàng dịu ngoan thuận theo, như ngọc ở trong ngực, đáy mắt hiếm khi nảy sinh ý cười nhạt: “Bổn cung hôm nay là đến lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát.”
Hắn đặt Diêm Vũ xuống, nằm trên bàn cúng trước tượng Phật bằng vàng.
Rồi từng chút một lột bỏ áo ngoài, váy trong của nàng.
Nhận ra việc hắn đang làm, lại bất lực chống cự, sắc mặt Diêm Vũ càng thêm tái nhợt, nước mắt nóng rơi: “… Đừng, đừng làm vậy.”
Vệ Sóc không dừng động tác, ngón tay dài khéo léo cởi từng dây buộc trên người nàng, vén y phục ra, khiến nàng nằm trần trụi trước tượng phật vàng kia. Sau đó đưa tay ra, liên tục bóp nắn đôi vú mềm mại, cúi đầu thấy khóe mắt và miệng nàng đều đã khóc đến đỏ bừng, trông đáng thương biết bao.
“Nhìn thấy viên bảo châu kia chưa.” Vệ Sóc lơ đãng dùng ngón tay chọc vào đầu nhũ hoa nhô lên, ánh mắt nhìn chằm chằm viên bảo châu tròn bồ tát đang nâng trong tay, “Bồ tát nói rồi, muốn cầu gì, bảo châu sẽ hiện ra cái đó. Cầu càng nhiều, ngài càng hoan hỷ.”
Diêm Vũ bị hành động của hắn hôm nay dọa đến mức gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ hoảng hốt sợ hãi, môi run rẩy đến mức nói không nên lời, muốn cố gắng chống dậy, nhưng vẫn không được, cuối cùng đầu nặng nề đập xuống mặt bàn cúng, va đến choáng váng.
Trước mắt tối sầm, ngực lại hơi lành lạnh.
Hóa ra Vệ Sóc đã cúi đầu ngậm lấy nàng, nghiền ngẫm viên châu trong kẽ răng.