Buông Rèm Pha Lê

Chương 17: Mây Mù Lững Lờ [7]



Hai ngày sau, vụ án chết người của Phù Hành chấm dứt, hồ sơ được giao về nha môn.

Trong Thái An điện, Vệ Nghị đang đứng trước án thư, chăm chú nhìn cuốn chương trong tay.

Tiêu quý phi hầu hạ bên cạnh, một tách trà nhỏ cứ nguội lại đổi, cứ thế lặp đi lặp lại đã hai ba lần. Thấy Vệ Nghị bất động, nàng dịu dàng nhắc nhở: “Bệ hạ nghỉ ngơi một chút đi, đã xem lâu lắm rồi.”

Vệ Nghị đặt tờ giấy lên mặt bàn, ngón tay gõ lên trên hai cái: “Biết Phù Hành chết như thế nào không?”

Tiêu Quý phi chưa phát hiện ra gì bất thường: “Chẳng phải nghe nói là ăn kẹo lạc Đông Cung ban thưởng, trúng độc mà chết sao?”.

||||| Truyện đề cử: Đạo Quân |||||

“Kẹo lạc của Đông Cung, là trẫm ban cho.” Vệ Nghị liếc nàng, “Ý nàng là trẫm giết Phù Hành?”

“Thiếp chết vạn lần cũng không dám.” Tiêu quý phi lập tức bước đến trước án thư quỳ xuống tạ tội.

Vệ Nghị lúc này không giận mà uy, chậm rãi nói: “Chuyện hậu cung trẫm từ trước đến nay không hỏi, mấy năm nay nàng giết chết hay đuổi đi bao nhiêu người, ta cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua. Nhưng đây là thái tử! Con trưởng chính thất của Trinh Uyển hoàng hậu sinh ra!! Nàng ngay cả hắn cũng dám tính kế, còn biết cái gì là đích thứ, cái gì là quân thần không?!”

Giọng ông không lớn, nhưng đủ uy nghiêm.

“Thiếp tất nhiên là biết!” Tiêu quý phi sợ đến mức lập tức hoảng hồn, thành thật khai báo: “Bệ hạ sáng suốt, nhưng thiếp với cái chết của Phù Hành, thật sự là vạn phần không liên quan!”

Vệ Nghị cũng không nghe nàng biện bạch: “Nàng dám nói, canh thuốc thái tử uống cũng không liên quan đến nàng sao?”

Vừa rồi chỉ nghe ông nói Phù Hành, hoàn toàn quên mất chuyện này, Tiêu quý phi lúc này mới ý thức được vấn đề, cả người run như cầy sấy.

Nhưng miệng lại không dám thừa nhận: “Thái tử điện hạ sắp đến tuổi trưởng thành, bên cạnh lại không có cả một tỳ nữ thị tẩm, thấy dung mạo của nội nhân kia cũng tạm ổn, lại còn là vào cung đã theo hầu bên cạnh điện hạ, nên… nên nghĩ đến chuyện tốt cho họ.”

“Nàng không phải thấy dung mạo nàng ta đoan chính, mà là thấy đêm đó trẫm giữ nàng ta lại nói chuyện trong Thái An điện chứ gì.” Vệ Nghị vừa nói, vừa đi đến trước mặt Tiêu quý phi, nâng cằm nàng lên vén vén, “Nàng ấy là nhi nữ của Lệ Đế, là công chúa Minh Nghi của tiền triều.”

Những tin tức này, Tiêu quý phi tất nhiên đã biết được từ miệng thái giám canh gác bên ngoài điện đêm đó, nàng thậm chí còn biết, bệ hạ muốn đưa công chúa tiền triều đi phiên bang hòa thân.

Một ý nghĩ một mũi tên bắn hai con chim nhạn liền hình thành trong đầu nàng.

Nếu thái tử cưỡng ép giữ người lại Đông Cung, vậy bệ hạ và thái tử, nhất định sẽ sinh hiềm khích. Hoà thân không thành, chiến sự lại nổi lên, đại thần nếu biết là vì thái tử thất đức mà khơi mào chiến sự, tấu chương buộc tội tất nhiên cũng sẽ tới tấp dâng lên.

Trinh Uyển hoàng hậu có hai con trai, đứa nhỏ đã chết từ năm năm trước, nếu Thái tử bị phế, Dự Vương với tư cách hoàng tử trưởng thành duy nhất, đương nhiên sẽ có khả năng cực lớn được lập làm thái tử mới.

Nhưng những điều này vạn lần không thể để bệ hạ biết, Tiêu quý phi cắn chặt môi: “Bệ hạ tha cho thiếp lần này đi!”

Vệ Nghị ngồi xuống, ngón tay tiếp tục vuốt ve trên cằm nàng: “Biết Phù Hành chết như thế nào không?”

Câu hỏi giống y như vừa nãy!

Tiêu Quý phi run rẩy đáp: “Thiếp không biết.”

Vệ Nghị cười: “Vừa rồi không phải đã nói với nàng rồi sao, là trẫm giết.”

“Bệ hạ đừng đùa nữa!” Tiêu Quý phi người mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, toàn nhờ Vệ Nghị đỡ lấy cằm nàng mới không ngã.

“Không đùa với nàng, là trẫm giết.” Nụ cười của Vệ Nghị càng sâu, “Bởi vì hắn biết thân phận của công chúa Minh Nghi. Đừng sợ.. nói cho nàng biết cũng không sao, là thái tử nói với hắn, trẫm đã nói, chuyện công chúa tiền triều, ai biết, người đó phải chết.”

Trong mắt Tiêu quý phi đầy vẻ không thể tin được.

Ánh mắt bà vẫn luôn đuổi theo bóng Vệ Nghị, cùng ông quay lại bên án thư. Chỉ thấy ông cầm tờ giấy kia lên, nắm một góc từ từ đưa vào ngọn nến châm lửa.

Đó là lời khai khác của phu nhân Phù Hành mà Vệ Sóc để lại cho ông. Lời khai này, làm thay đổi thứ Vệ Nghị muốn nhất, khiến tất cả mưu tính của ông trở thành công cốc.

Đêm đó, Phù Hành vừa về đến nhà, Đông Cung đã sai người đưa kẹo lạc ngự ban, lúc này đúng vào bữa tối. Hắn nhận đồ xong để lên bàn, nào ngờ nữ nhi lớn thèm ăn, thừa lúc không ai để ý lén cắn một miếng.

Chưa được bao lâu, người gác cổng lại dẫn người trong cung đến. Nhà họ Phó còn tưởng là người Đông cung quay lại, đám nữ quyến bèn rời đi trước, chỉ để lại một mình Phù Hành trong thính đường tiếp đãi.

Người đến chính là Dương công công bên cạnh Võ Đức Đế.

Lời khai này nếu đưa ra công đường, sẽ còn phải điều tra sâu hơn nữa.

Tiếp theo tất nhiên sẽ tra đến trên người Dương công công, rồi cũng sẽ biết, chuyện đêm đó ban rượu độc cho Phù Hành lại vu oan cho Đông Cung không thể thoát khỏi liên quan đến Võ Đức Đế.

“Nếu không phải coi nàng là mẹ đẻ của Dự Vương, nàng đã sớm chết mấy lần rồi.” Lời khai chưa bao lâu đã cháy thành tro, Vệ Nghị phủi phủi, nói với nàng, “Đứng dậy đi.”

Lời này cho Tiêu Quý phi sự hy vọng vô hạn, nhưng khi nàng nhìn rõ sự khinh miệt trong mắt Vệ Nghị, lại cúi đầu xuống: “Thiếp có tội, không nên tự tiện xen vào chuyện của Thái tử, sau này tuyệt đối không dám nữa.”

Vệ Nghị lại quay về bên cạnh nàng, nâng tay nàng kéo người dậy: “Nàng cũng là có lòng tốt, chỉ là lần này làm không tốt. Thái tử sắp đến tuổi cập quan, bên cạnh không có người hầu hạ thân cận cũng thật sự không ổn, thế này đi, nàng xem hắn thích kiểu nào, sắp xếp cho một người qua đó.”

Tiêu quý phi run lẩy bẩy: “Thiếp không dám làm chủ cho Thái tử.”

“Trẫm đã nói, nàng có lòng tốt, nhưng không làm thành chuyện.” Vệ Nghị nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, “Cứ chọn từ trong Đông Cung.”

Tiêu Quý phi tim đập thót một cái, bất an nhìn Vệ Nghị.

Bệ hạ đã khôi phục lại vẻ hòa nhã ban nãy: “Được rồi, đi làm đi, sắp đến mùa thu săn rồi, trẫm đang đợi xem kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của Dự Vương luyện tập thế nào rồi.”

“Thỉnh Tạ thái phó tiến vào nói chuyện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.