Phòng tắm của nhà mới rộng hơn nhiều so với nhà cũ. Lộ Nghiên đứng bên trong
mãi vẫn chưa thấy thích ứng được. Cô tắm gội qua loa rồi bước ra ngoài.
Lúc này Trần Mặc Đông cầm một cốc sữa, đang đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Hai người chạm mặt nhau, Trần Mặc Đông để Lộ Nghiên bước vào trước, rồi mới cầm cốc sữa đặt trên tủ cạnh bên giường của cô. Lộ Nghiên quan sát hành động này của Trần Mặc Đông, cô nghĩ có lẽ anh đã hiểu nhầm việc gì đó,
muốn mở miệng giải thích, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì.
Từ khi Trần Mặc Đông xuất viện, cuộc sống của hai người khá lặng lẽ, yên
tĩnh. Lộ Nghiên không nhắc lại chuyện Lưu Uyên Thư, Trần Mặc Đông cũng
không giải thích lại. Cuộc sống của họ tựa như chưa từng có khúc nhạc
đệm xen giữa này.
Lộ Nghiên sấy tóc, đắp mặt nạ, rồi mới leo lên giường.
“Em không mang thai.” Tuy vừa nãy Lộ Nghiên không giải thích với nhà chồng, nhưng khi có hai người, cô nghĩ vẫn nên thành thật hơn. Lộ Nghiên nói
xong liền uống một hơi hết cốc sữa: “Vì thế anh không cần đối xử tốt với em như vậy. Còn cốc sữa ngày hôm nay, em chỉ có thể nói cảm ơn thôi.”
Từ đầu đến cuối, Trần Mặc Đông không hề nói gì, Lộ Nghiên tưởng anh đã
ngủ, nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn cô. Lộ Nghiên hơi mím môi, quay người tắt đèn ngủ.
Trần Mặc Đông kề sát vào người cô,
Lộ Nghiên để mặc tay anh làm loạn. Hai người dây dưa như vậy nhưng Trần
Mặc Đông đột ngột dừng lại. Lộ Nghiên ngay lập tức có phản ứng khó chịu, nhưng cô lại không có được sự phối hợp của Trần Mặc Đông. Lúc này mắt
cô đã ngập nước, gắng gượng mở mắt ra, cô thấy trán Trần Mặc Đông lấm
tấm mồ hôi, một giọt mồ hồi từ trên tóc rớt xuống mặt Lộ Nghiên. Lộ
Nghiên vừa ngượng vừa giận, nhưng không biết nên làm thế nào mới phải.
Trong trí nhớ của cô, có lẽ đây là lần đầu tiên Trần Mặc Đông dùng cách
này để giày vò, tra tấn cô. Cô không biết làm thế nào, nước mắt ngày
càng nhiều.
“Nếu muốn thì cầu xin anh đi.” Trần Mặc Đông kề sát tai Lộ Nghiên, đôi môi khẽ lướt qua vành tai mềm mại.
Lộ Nghiên đẩy Trần Mặc Đông ra, cố gắng giữ vững ý chí ngoan cường, nhưng
cuối cùng vẫn không chịu được, ngoan ngoãn nghe lời Trần Mặc Đông. Lúc
đó cô có chút hận anh, mắng anh là đồ đê tiện, nhưng chính bản thân cô
cũng biết mình không cách nào kháng cự nổi người đàn ông này, người đàn
ông mà cô đã yêu sâu sắc.
Sau khi lau sạch mồ hôi trên cơ thể hai người, Lộ Nghiên cảm thấy mình như bị vắt kiệt sức lực, nước mắt đã
không chảy nữa. Trần Mặc Đông lấy tay lau mồ hôi trên trán Lộ Nghiên,
đưa ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt cô. Lộ Nghiên cảm thấy hơi ngứa, lắc
đầu muốn thoát khỏi, nhưng cuối cùng không tránh được bàn tay gian ác
của Trần Mặc Đông.
Trần Mặc Đông để Lộ Nghiên nằm trên người mình, tay khẽ vỗ về lưng cô.
“Trần Mặc Đông, nếu em không thể sinh con thì anh làm thế nào?”
“Em vẫn còn nhỏ, không vội.”
“Nhưng em muốn có một đứa trẻ.”
“Chính em vẫn là trẻ con mà.”
“Anh có thể đừng coi em là trẻ con được không? Em nhỏ hơn Nhiễm Mộng mấy
tháng thôi. Hơn nữa em hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm
bảo vệ nhau. Nếu không, em mãi mãi chỉ ở dưới sự bảo vệ của anh, em là
vợ anh chứ không phải con anh.” Lúc Lộ Nghiên nói những lời này, cô nhớ
tới hình ảnh Trần Mặc Đông và Lưu Uyên Thư trong vườn hoa bệnh viện, vì
thế cô không nhận ra giọng nói của mình lúc này rất hùng dũng, thậm chí
cả cơ thể còn nhoài hẳn dậy khiến cho cảnh xuân lộ ra không ít.
Trần Mặc Đông dường như suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt sững sờ một chút, rồi nhìn chằm chằm Lộ Nghiên, nở một nụ cười tươi rói.
“Nhiễm Mộng cũng giống trẻ con, em nhỏ hơn em ấy, vậy thì em càng giống hơn.”
“Em nói nghiêm túc đấy.”
“Anh cũng rất nghiêm túc.”
“Được, nếu em đã là trẻ con, vậy từ nay về sau em tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mà trẻ con không nên làm với anh.”
“Không biết vừa nãy ai còn cầu xin anh ấy nhỉ?”
“Trần Mặc Đông, anh chết đi, sau này không cho phép anh được nhắc lại chuyện đó nữa.”
“…”
“Trần Mặc Đông…”
“Hử?”
“Trần Mặc Đông…”
“Hửm?”
…
“Nếu anh không đồng ý cho em một phần tài sản giá trị, đánh chết em cũng sẽ
không đồng ý ly hôn với anh.” Lúc Trần Mặc Đông gần như sắp nổi giận, Lộ Nghiên cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nói ra câu này.
Trần Mặc Đông khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gõ hai cái sau gáy Lộ Nghiên.
“Em không biết đám tư sản đều là những người rất hẹp hòi sao?”
Lộ Nghiên từ trước ngực Trần Mặc Đông ngẩng đầu dậy, cô hiểu rõ trọng
lượng của câu nói này, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên nụ cười tươi đẹp của
Trần Mặc Đông.
“Thực ra em đã biết từ lâu rồi.”
– END-
Lời người dịch:
Đây đã là đoạn cuối của chính truyện “Thiên đường.” Khi dịch đến đây mình
có hơi hững vì cảm giác trong lòng vẫn còn đang lâng lâng, lấp lửng quá. Nhưng mình nhớ lại ngày xưa khi đọc truyện, mình cảm thấy truyện rất
liền mạch, cảm giác kết hợp lý và nhẹ nhàng. Có lẽ cảm giác hiện tại là
do thời gian vừa rồi bận quá, mình đã bỏ bê, nên bây giờ mạch không được nối tiếp nhau. Nếu các bạn đọc mà cũng có cảm giác như thế này thì mình thực sự xin lỗi.
Mình chỉ hơi buồn vì kết thúc, tác giả vẫn
chẳng để cho Lộ Nghiên có thai. Nhưng tình huống hiện tại, Lộ Nghiên
không có thai, Trần Mặc Đông vẫn lựa chọn chung thủy với cô, yêu thương
và chiều chuộng, đó chẳng phải là cái kết còn cao trọng hơn cả việc tác
giả để cho Lộ Nghiên mang thai ở chương cuối cùng này sao? Chứng tỏ
người đàn ông ấy yêu thương cô gái thật lòng, ít nhất ở bên cạnh cô vẫn
vì tình nghĩa của hai người. Và nữ chính của truyện, có thể mở đầu bằng
nỗi đau, tưởng chừng “thiên đường” của mình đã mất, nhưng cô gái đã lựa
chọn đi tiếp, và có được “thiên đường” của riêng mình, dù rằng ngay từ
đầu, khi đưa chân vào con đường này cô gái ấy vẫn mơ hồ và mông lung.
Không biết mọi người đọc xong còn nhớ những lời mở đầu khi tớ đăng chương đầu tiên của truyện không? Hi vọng mọi người đọc xong sẽ khắc ghi được tư
tưởng của truyện:
[Hạnh phúc giống như thiên đường, con đường đi
tới thiên đường đâu chỉ có một, có thể không thiếu đường tắt, nhưng đa
số mọi người lại phải đi vòng vèo, tìm tòi lăn lộn mới đến được nơi đó;
Con đường đầy hấp dẫn mê hoặc thì lại nhấp nhô gập ghềnh, nhiều cạm bẫy, tuy nhiên vẫn cầu xin được thuận lợi bước đi;
Nếu một ngày lòng hoài nghi, sẽ ngồi xuống ngắm cảnh ven đường;
Đường đi…
Có thể là hoa thơm cỏ xanh, nhưng ai có thể ngăn được sự tiêu điều khi trời đông giá rét;
Trong quá trình dò đường vẫn luôn tiến về phía trước, một ngày nào đó sẽ đi đến nơi ấy, khi ấy…
Đừng quay đầu nhìn lại con đường đã đi, hãy cứ hưởng thụ sự hạnh phúc và ngọt ngào của thiên đường;
Nhưng hãy nhớ lại sự lựa chọn mê muội ban đầu, khi đó sẽ biết con đường hạnh phúc không chỉ có một.
Lời người dịch: Dịch chỉ đơn giản theo quan niệm: Những khổ đau, tang
thương, kí ức đau buồn rồi cũng sẽ qua. Cái gì đến và đi cũng đều có lí
do của nó. Đừng buồn và u mê mãi, rồi mọi chuyện sẽ qua. Những niềm đau
đã qua chỉ là dạy mình cách trưởng thành hơn, để mình chín chắn hơn khi
đón nhận những gì được gọi là “Right Things” của mình thôi. Cố lên nhé,
các cô gái!
Đau khổ đi qua, để mình kiên cường hơn bước đến Thiên đường của chính mình mà thôi!]