Bước Tiếp Theo Thiên Đường

Chương 30: Những ngày tháng thường nhật (3)



Lộ Nghiên và Tô Tiểu Lộ đi ra từ rạp chiếu phim đã gần chín giờ, hai người cùng đi đến một quán lẩu tự phục vụ. Tô Tiểu Lộ vừa ăn thịt, vừa oán
giận ý chí mình không kiên định. Tiểu Lộ là cô gái có dáng người chuẩn,
không gầy không béo, chỉ là khuôn mặt phúng phính khiến người khác có
cảm giác cô như một viên ngọc đầy đặn. Vì vậy, Tiểu Lộ tuyên bố “Từ ngày mai, mình bắt đầu giảm béo”, chỉ là cái “ngày mai” này mãi ở thì tương
lai xa vời.

“Mấy ngày nay sao không vội về nhà vậy?”

“Về nhà buồn chán quá.”

“Hóa ra hồi đầu về nhà không chán hả?”

Lộ Nghiên ngẫm nghĩ: “Cũng chán.”

Gần đây Lộ Nghiên thích các loại kịch tạp kỹ, kịch nói, ca kịch, thậm chí
cả kịch thiếu nhi. Chỉ cần rạp hát không ở xa nhà, nhất định cô sẽ đi
xem. Hôm nay là lần đầu tiên Lộ Nghiên đi xem phim vì Tô Tiểu Lộ liên
tục nhấn mạnh nhân vật nam chính của bộ phim rất có khí phách đàn ông
nên cô quyết định đi xem.

Thời gian này, chỉ khi đưa mình vào
trong câu chuyện của người khác, Lộ Nghiên mới có cảm giác yên tâm, như
thể khi ấy gánh nặng trong lòng cô được đặt xuống. Tuy cô cảm thấy lòng
mình rất bối rối nhưng lại không thể giải thích vì sao. Cô giống như một người ở trong bóng tối bất lực cố gắng tìm lại vật bị mất.

Gần
đây Lỗ Mạn liên tiếp gọi điện “quấy rầy” Lộ Nghiên, trước kia một tuần
gọi một hai lần, nhưng hiện giờ ngày nào cũng gọi. Lộ Nghiên đoán cô ấy
và Cố Dịch Hiên chắc nảy sinh mâu thuẫn gì đó, mấy lần cô đã nói bóng
gió với Lỗ Mạn.

“Em đừng trêu chị, chị và anh ấy rất ổn.”

“Ừm.”

“Em và Trần Mặc Đông cũng ổn chứ?”

“Chị ám chỉ mặt nào?”

“Mọi mặt.”

“Cũng bình thường.”

“Thế vì sao chị lại cảm thấy giọng nói của em đầy u oán?”

Lộ Nghiên không đáp lại, đợi câu nói tiếp theo của Lỗ Mạn.

“Em phải hiểu rằng công việc của cậu ấy rất bận nên mới để em phòng đơn gối chiếc như vậy.” Ngữ khí của Lỗ Mạn đầy mập mờ, nhưng không mất đi sự
nghiêm túc.

“Chị đang nói tốt hộ anh ấy đấy à?”

“Sao có thể, nếu muốn giúp thì phải giúp em chứ, dù sao chị cũng đã tận mắt nhìn em lớn lên.”

“Nói như thể chị già lắm ấy.”

“Đúng là nha đầu thối độc miệng.”

Hai người cùng bật cười.

“Ngày mai cùng chị đi bệnh viện kiểm tra nhé.”

Lộ Nghiên thấy sợ hãi khi nghe thấy câu nói này, đồng thời cô cũng cảm
thấy chấn động, sợi dây căng trong lòng đột nhiên bị đứt phựt. Sau khi
đồng ý với Lỗ Mạn, Lộ Nghiên ngắt điện thoại, lặng lẽ ngồi xuống sô pha, trong lòng thấp thỏm không yên. Quả cầu vẫn luôn ở trên đỉnh tháp nhọn
nay đột ngột mất cân bằng rơi xuống, trong quá trình rơi xuống, mỗi lần
đập vào vách tường đều để lại một vết tích nho nhỏ trong lòng Lộ Nghiên, tuy không đau không ngứa nhưng chỉ cần nhìn thấy lại khiến chính mình
hoảng hốt.

Sáng hôm sau, Lộ Nghiên đi kiểm tra cùng Lỗ Mạn. Hai cô gái đứng trước cửa phòng xét nghiệm.

“Sao chị không để Cố Dịch Hiên đưa đi?”

“Anh ta nói nhiều quá, nào là không được thế này, không được thế kia…”

“Chị nói cứ như đang khoe khoang hạnh phúc ấy.”

“Thế sao?” Lỗ Mạn cúi đầu xoa chiếc bụng vẫn chưa hiện hình.

“Em và Trần Mặc Đông chưa định có con sao?”

“Muốn có chứ, nhưng em vẫn chưa thấy gì cả.” Lộ Nghiên nói rất thản nhiên,
như thể cô không hề cảm thấy đáng tiếc, nhưng trên thực tế như thế nào
thì chỉ lòng cô hiểu rõ.

“Hay là hôm nay em cũng kiểm tra luôn đi, không chừng lại mang thai rồi thì sao.”

Lộ Nghiên không biết vì sao mình lại nghe lời Lỗ Mạn, kết quả đúng như
những gì cô nghĩ. Từ khi hai người quyết định có con đến giờ cũng đã một thời gian, sinh hoạt của hai vợ chồng vẫn bình thường, nhưng Lộ Nghiên
mãi chưa có tin vui. Tuy Trần Mặc Đông không nói gì, nhưng mỗi lần đều
cố gắng dùng hết sức lực làm Lộ Nghiên thỏa mãn, thậm chí sau mỗi lần
kích tình, ánh mắt của anh còn ẩn chứa sự hi vọng.

Người bên cạnh đang mang một sinh mệnh bé nhỏ bỗng dưng khiến vấn đề vẫn luôn thấp
thỏm của Lộ Nghiên được hóa giải. Cuối cùng cô cũng hiểu sự bất an trong lòng mình đến từ đâu.

Sau khi kiểm tra xong, hai người cùng đi đến một quán ăn quen. Cả hai đều rất thích các món cay ở đây.

“Khi nào Trần Mặc Đông về?”

“Không rõ nữa, nhưng chắc cũng phải hai ngày nữa.”

“Hai người sống kiểu gì vậy?” Lỗ Mạn mang vẻ mặt hoàn toàn không đồng tình.

*****

Sau khi rửa mặt, Lộ Nghiên nhe miệng nhìn hàm răng của mình trong gương.
Quả thực cô có hàm răng rất nhỏ, trước đây cô chưa từng phát hiện ra
điều đó. Đúng lúc này Trần Mặc Đông đi vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn toàn
bộ cảnh tượng này, anh bật cười đến mức không còn để ý hình tượng của
mình.

Tối qua Trần Mặc Đông đi công tác về. Lộ Nghiên không “hứng thú”, nhưng Trần Mặc Đông lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ vài chiêu, anh
đã khiến Lộ Nghiên tan tác. Tuy Trần Mặc Đông không ép buộc Lộ Nghiên
nhưng dường như anh hiểu cô hơn cả chính bản thân cô. Anh có thể chắc
chắn nắm rõ việc Lộ Nghiên có cự tuyệt thật sự hay không, nếu không
phải, Trần Mặc Đông sẽ tùy thuộc vào ý chí của mình mà ôm cô vào lòng.
Ví dụ tối qua, Trần Mặc Đông giống như một ác ma, ánh mắt đen láy luôn
ẩn chứa nụ cười nhưng lại khiến cô quay tới quay lui, đặt cô ở nơi giao
thoa giữa nước và lửa.

Lộ Nghiên vất vả mới bình tĩnh lại thì Trần Mặc Đông lại nằm lên trên người cô, chà xát đôi môi cô.

“Hình như răng em hơi nhô ra thì phải?”

Vừa nghe thấy, Lộ Nghiên lập tức cắn lưỡi Trần Mặc Đông, đến tận khi Trần
Mặc Đông hét lên đau đớn cô mới buông ra. Sau đó, Trần Mặc Đông lại tìm
cách trừng phạt nghiêm khắc Lộ Nghiên, đến khi hơi thở của cô yếu ớt,
ánh mắt ẩm ướt mới buông ra. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt của anh
luôn đen láy như ngọc, ẩn chứa nụ cười tinh nghịch như trẻ con. Lộ
Nghiên thầm mắng anh một câu “Đồ ác ma”.

“Em muốn đi niềng răng.”

“Không việc gì sao phải giày vò mình thế!”

“Mang thai rồi thì niềng răng sẽ không tốt, vì thế muốn nhân lúc này làm thôi.” Lộ Nghiên tùy tiện tìm một lý do.

Trần Mặc Đông ngừng cười, chăm chăm nhìn Lộ Nghiên. Có lẽ vấn đề mang thai
này một khi được nhắc tới sẽ khiến không khí trở nên nặng nề.

“Anh đi cùng em.”

Lộ Nghiên theo Trần Mặc Đông từ nhà vệ sinh ra, đứng đằng sau ôm chặt lấy anh.

“Nhất định trong năm nay em sẽ mang thai.”

“Ý của em là bảo anh phải cố gắng nhiều hơn nữa hả?” Khóe miệng Trần Mặc Đông cong lên.

Lộ Nghiên đỏ mặt: “Dù sao em cũng chỉ muốn có con của mình thôi.”

“Chuyện này vội cũng không được.”

Vẻ mặt Trần Mặc Đông biến hóa liên tục, cuối cùng chỉ còn lại sự chân
thành, ánh mắt chăm chú nhìn Lộ Nghiên, không hề còn một tia tinh
nghịch.

Cảm giác bị niềng răng rất không vui vẻ, có thể nói là có một chút khó chịu. Nhưng Lộ Nghiên cho rằng đó chỉ là chuyện cá nhân
của mình mà không ngờ tới sự quan tâm từ các phía dành cho cô. Có người
quan tâm cô, nhưng cũng có người nói bóng gió, đúng là không biết nên
khóc hay cười.

Đầu tiên là trận giáo huấn của Nguyễn Minh Ngữ:
“Răng của con không phải rất đẹp rồi sao? Sao lại tiêu phí tiền thế này? Hơn nữa, con từng này tuổi rổi, nhất định phải niềng răng sao? Đúng là
không có việc gì làm, tự tìm rắc rối. Mặc Đông càng ngày càng chiều con
hư hỏng rồi.”

“Vậy ý của mẹ là Trần Mặc Đông khiến con hư hỏng
sao?” Vừa mới mang niềng răng, Lộ Nghiên không tự nhiên nhe miệng cười.
Nguyễn Minh Ngữ cuối cùng cũng phát hiện ra nhược điểm của Trần Mặc
Đông. Đúng là không dễ dàng mới tìm được nhược điểm của anh, có điều
nhược điểm này lại thể hiện trên người Lộ Nghiên.

“Con đừng có đẩy những điều không đúng của mình sang Trần Mặc Đông.”

“Rõ ràng mẹ vừa mới nói vậy mà.”

“Nha đầu này, còn cãi mẹ nữa. Con đấy, nhanh mà sinh một đứa đi, nếu không thì mãi mãi không lớn được đâu.”

Lộ Nghiên nhỏ giọng lầm bầm một câu gì đó, rồi đi ra khỏi phòng bếp. Cô hi vọng ở bên bố có thể không khiến mình buồn nữa.

Tuy ngoài miệng Nguyễn Minh Ngữ mắng Lộ Nghiên, nhưng nhìn Lộ Nghiên thi
thoảng đau đến mức nghiến răng, tay liên tục xoa thái dương, bà cũng cảm thấy đau lòng, còn làm nhiều đồ ăn mềm, dễ ăn cho cô.

Đồng nghiệp trong công ty thấy dáng vẻ của Lộ Nghiên thì mỗi người một phản ứng.

“Ồ, cậu đang quay trở lại những ngày thanh xuân hay sao?” Giọng điệu của Tả Cầm mơ hồ, nghe giống như trêu ghẹo nhưng lại có chút cười nhạo, như
thể chuyện Lộ Nghiên niềng răng ảnh hưởng đến hàm răng của cô ấy vậy.
Tóm lại, có một số người chấp nhận sự sa đọa của mình, nhưng lại ghen
ghét sự “tiến bộ” và thay đổi của người khác.

“Đau không? Vẫn đau à? Là loại niềng đặc biệt sao?” Cũng có người chỉ đơn giản thấy náo
nhiệt, hỏi cô cảm thấy thế nào, nhưng không phải vì quan tâm cô mà chỉ
vì lòng hiếu kỳ của mình.

“Vẫn ổn. Nếu răng của cậu không đều,
mình đề nghị cậu cũng nên niềng xem sao.” Lộ Nghiên vẫn mỉm cười trả
lời, tuy việc cười nói không thuận tiện nhưng cô vẫn rất vui vẻ thỏa mãn sự tò mò của mọi người.

Đương nhiên cũng có người thật lòng quan tâm cô, như Tô Tiểu Lộ và Vu Vân Trạch. Lộ Nghiên có chút cảm kích, tuy rằng cô cảm thấy biểu hiện của họ hiện giờ khiến cô không thích ứng
được.

Người không thích ứng được không chỉ có riêng cô, mà còn cả Trần Mặc Đông. Mấy ngày đầu, Trần Mặc Đông chỉ cần nhìn thấy cô là
không nhịn được cười. Ban đầu Lộ Nghiên vì đau nên phát tiết lên người
anh, vừa đấm vừa đánh anh, Trần Mặc Đông mặc kệ cô động chân động tay,
bản thân lại tự cười chính mình, nhưng đôi khi anh lại giữ chặt nắm tay
của Lộ Nghiên, còn tay kia giữ cằm cô, nhìn ngắm hàm răng cô. Mỗi lần
như vậy, Lộ Nghiên đều dùng những từ “bị bệnh à”, “biến thái”, “thần
kinh” đáp trả anh, nhưng những lời này lại khiến Trần Mặc Đông càng thêm vui vẻ. Càng về sau, Lộ Nghiên càng miễn dịch với các hành động và phản ứng của Trần Mặc Đông.

Hết giờ làm, Trần Mặc Đông về nhà thấy Lộ Nghiên đang nằm nghiêng trên giường. Cả tinh thần và hàm răng của cô
đều đang rất khó chịu, vì thế cô càng trở nên bất an. Sau khi thay quần
áo, Trần Mặc Đông đứng dưới chân giường “thưởng thức” dáng vẻ đờ đẫn của Lộ Nghiên. Sở dĩ Lộ Nghiên có chút đờ đẫn vì vẻ mặt mặc kệ tất cả của
cô liên quan đến hàm răng, nó khiến cô vô cùng khổ sở, không biết làm gì ngoài việc đờ đẫn nằm trên giường.

Trần Mặc Đông túm chân Lộ
Nghiên kéo về phía mình. Lộ Nghiên bị hành động đột ngột của anh dọa một trận, vô thức né tránh, nhưng lại bị mất cân bằng, cả cơ thể bị lật
nghiêng nhào về phía dưới giường. Thực ra hai người từng trêu nhau như
vậy, nhưng hôm nay tâm trạng Lộ Nghiên không tốt nên cô mới vậy. Động
tác của Trần Mặc Đông rất nhanh, trước lúc Lộ Nghiên bị rơi hẳn xuống
đất, anh đã kéo cô lại lên giường.

Lộ Nghiên uất ức, trút lên người Trần Mặc Đông.

“Ngày mai anh cùng em đi gỡ cái niềng răng này xuống, tội gì phải chịu khổ thế.”

“Vậy còn không trách anh đi, sao lúc đầu không phản đối chuyện em niềng răng chứ.”

“Ai biết là em lại để ý lời nói anh đến vậy.”

“Đồ tự phụ, ai để ý chứ.”

Vì sự đau đớn thê thảm sau khi thực thi kế hoạch chỉnh răng, một thời gian dài hai người không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Ngay cả việc giở thủ
đoạn để lừa quấn quít với Lộ Nghiên của Trần Mặc Đông cũng mất rất nhiều thời gian.

Sau cơn “bốc cháy” của hai người, Trần Mặc Đông dường như vẫn chưa được thỏa mãn.

“Ngày mai nhất định phải đi tháo cái này ra, lúc hôn quá vướng víu.”

“Em quyết định không tháo nữa.”

“Phải tháo.”

“Không tháo.”

“Phải tháo.”

“Không.”

Ngày hôm sau, Lộ Nghiên lấy lý do công việc để từ chối Trần Mặc Đông chuyện
tháo niềng răng. Nhưng đến cuối tuần, cô vẫn bị Trần Mặc Đông cưỡng ép
lôi đi bệnh viện, tất cả đều như mong muốn của Trần Mặc Đông. Thực ra
sau khi tháo niềng răng, cơn đau của Lộ Nghiên đã giảm đi rất nhiều. Sau một tuần, cơ bản Lộ Nghiên đã thích ứng với việc đeo niềng răng, nhưng
chung qui việc cơ thể có thêm một vật thể gò bó đúng là không dễ chịu.
Vì thế Lộ Nghiên biểu hiện là thuận theo sự áp đặt của Trần Mặc Đông,
nhưng thực tế cũng là để chính mình được thoải mái.

Chuyện tháo
niềng răng cũng gây ra những lời phê phán, chủ yếu là từ Nguyễn Minh
Ngữ. Nội dung cũng giống như khi cô mới đeo niềng răng, ý chỉ Lộ Nghiên
thích giày vò mình, không biết trân trọng tiền bạc, rồi là cậu con rể ưu tú của bà đã chiều hư con gái bà. Trong khi đó, đồng nghiệp không còn
quan tâm như trước nữa, có thể họ không nhận ra, mà cũng có thể là trong tình cảnh thế này việc trêu chọc sẽ thể hiện rõ sự châm biếm. Trong đạo lý sinh tồn, con người yên ổn vô sự sống với nhau là tốt nhất, vì thế
mọi người cũng bàng quan với những chuyện thế này.

Sau khi tháo
được bộ niềng răng kia, Trần Mặc Đông đương nhiên rất vui vẻ, tuy rằng
vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Còn Lộ Nghiên, sau khi loại trừ
được cơn đau, cô khôi phục cuộc sống thường nhật, ăn cơm tắm giặt đúng
giờ, đáp ứng được sự cao hứng đột ngột của Trần Mặc Đông, mỗi tối còn có thể làm công cụ làm ấm giường rất đạt tiêu chuẩn.

Sau chuyện
này, Trần Mặc Đông đã nghiêm túc nói với Lộ Nghiên: “Sau này đừng tự
giày vò cơ thể mình như thế.” Khẩu khí của Trần Mặc Đông lộ ra sự quan
tâm, nhưng Lộ Nghiên lại đoán xuyên tạc ý tứ của anh.

“Như thế thì em sẽ mất đi công dụng làm vợ, có phải anh đang nghĩ như vậy không?”

“Vẫn là em hiểu anh.” Trần Mặc Đông thản nhiên trả lời.

Lộ Nghiên tức giận cắn ngực Trần Mặc Đông. Lúc này cô cảm nhận sâu sắc
được việc có một hàm răng thoải mái rất quan trọng, như vậy có thể tùy ý phát huy công dụng vốn có của nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.