Hôm nay bà vú với bác Khiêm vào
phố lớn để mua đồ dùng định kì. Thái Vy viết một số thứ cần mua ra giấy
rồi gửi hai người mua, không quên kèm theo bạc. Nhưng hai người từ chối, nói James dặn cô cần gì thì cứ mua, không được lấy tiền của cô. Thái Vy cảm ơn rồi tiễn hai người lên xe.
Đúng nghĩa ăn nhờ ở đậu mà, cô cảm thấy khó chịu. Định vào bếp làm chút gì ăn thì thấy James áo mũ chỉnh tề đi ra.
– Anh đi đâu hả?
Nghe giọng Thái Vy, James dừng lại cười:
– Có chút việc vặt…À mà em có muốn đi chung không?
– Được không?
James gật đầu:
– Dĩ nhiên!
– Không phiền anh chứ? Thái Vy vẫn hỏi dò.
James cười:
– Vậy em ở nhà đi.
Thái Vy bĩu mỗi:
– Vậy chờ em chút, em vô thay đồ.
Thái Vy đưa hai tay dụi mắt, cảm giác vừa ngủ một giấc dậy. Cô quay sang bên phải thấy James đang chăm chú nhìn cô, khóe miệng cong cong. Cô vội chỉnh lại tóc tai, hắng giọng:
– Ồ, không hiểu sao dạo này dễ ngủ vậy nữa.
James cười, anh đẩy cửa xe rồi vòng qua bên trái, mở cửa xe, đỡ Thái Vy
xuống. Thái Vy rút khăn choàng cổ từ trong túi ra khoác hờ lên vai. Đến
lúc ngẩng lên, tròn xoe mắt. Bảng hiệu nhà ga to chình ình khiến Thái Vy đứng hình. Cô quay sang nhìn James. Lúc này James đặt chiếc vali da
thuộc bóng loáng xuống cạnh cô, cũng không nhìn Thái Vy, giọng trầm
trầm:
– Ngày xưa anh có một con chim nhỏ, anh nhốt nó trong một cái
lồng rất đẹp, hằng ngày nói chuyện với nó, cho nó ăn. Chăm sóc nó rất
kĩ. Nhưng nó chưa bao giờ cất tiếng hót. Một ngày kia, anh bỗng có suy
nghĩ hay là mình thử mở cửa lồng. Lúc đầu anh tưởng con chim sẽ không
dám bay ra. Nhưng không phải, nó nhảy nhảy lại gần cửa rồi bay vọt ra
ngoài. Nó hót líu lo trên đầu anh, bay vòng quanh anh vài vòng rồi vút
lên trời xanh. Sau đó anh thấy lo lắng, anh sợ con chim này sẽ bị con gì đó ăn thịt, hoặc là gặp chuyện gì đó. Nhưng anh lại nhớ lại, con chim
anh đã nhốt trong lồng từ rất lâu, vì sao nó lại biết bay.
Thái Vy bật cười:
– Đó là bản năng, anh không biết à?
James cũng cười, nhưng mắt anh có điều gì đó rất xa xôi.
– Em đi đi. Hãy sống cuộc sống mà em muốn. Em là cô gái đặc
biệt mà anh sẽ không bao giờ quên. Anh hay Sebastian đều không có quyền
giữ em lại bên cạnh, nhưng vì chút ích kỉ mà thời gian qua đã khiến em
cảm thấy bị bó buộc.
Thái Vy ngơ tỏng chốc lát, không nghĩ chuyện này có thể xảy ra, cô nắm lấy tay James, vừa vui vừa buồn:
– Thật ra những ngày tháng bên cạnh tụi anh, em thấy rất vui,
chỉ là, em không muốn người khác sắp đặt cuộc sống cho mình. Em xin lỗi. Và cảm ơn anh.
Thái Vy cúi xuống, cảm thấy chính mình đang mâu thuẫn. Đúng lúc cô bắt
đầu cảm thấy gắn bó với họ thì James lại tạo cơ hội cho cô rời đi. Nhưng cuộc vui nào mà không đến lúc tàn, Thái Vy hít một hơi rồi làm bộ mặt
vui vẻ nói:
– Nếu có duyên sẽ gặp lại!
James nhìn Thái Vy thật lâu, càng nhìn lại càng không muốn để cô đi nữa. Nghĩ tới những quãng thời gian sau này chỉ có thể hồi tưởng lại những
gì thuộc về cô…James cảm thấy trong tim nhức nhối vô cùng. Nhưng trên
hết anh tôn trọng quyết định của cô. James nói lớn, phá tan không khí
nặng nề nãy giờ:
– Ha ha, em có đoán được bộ dạng của Sebastian khi không thấy em đâu không? Chắc cậu ta sẽ xé xác anh mất.
Thái Vy thấy khóe mắt cay cay, cô gượng cười. James cười hì hì rồi im
bặt. Cả hai đều thấy tay chân lung túng. Một lúc James nói:
– Để anh đi mua vé!
– Không!
– Sao vậy?
– Anh sẽ biết em đi đâu mất!
– Ha ha, bị em phát hiện rồi…
Cả hai lại im lặng. Cho đến khi nhà ga thưa dần người. James lại nói:
– Đi kiếm chút gì lót dạ không?
Thái Vy gật đầu:
– Ăn hoành thánh đi, em nghe nói ở đây có gánh hàng người Hoa nổi tiếng lắm.
James ngạc nhiên:
– Chà, em đến đây bao giờ chưa? Sao rành quá vậy?
Thái Vy cười không trả lời, kéo James đi một mạch, James tưởng cô đói
nên cứ tủm tỉm cười. Thật ra không phải, trong lúc trò chuyện với anh cô phát hiện có hai gã lạ mặt chăm chú nhìn, không hiểu sao lại có cảm
giác lo sợ, nên mới vội bỏ đi. Khi ngồi ăn hoành thánh thì không thấy
hai gã kia đi theo, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, đoán chắc là
phường ăn cắp vặt.
– Woa, ngon quá!
– Phải không? Ở đây có nhiều món nóng, có thời gian anh nên ăn
thử, em thấy người phương Tây các anh hay ăn những món nguội, không hiểu sao mà thấy ngon được.
James lè lưỡi:
– Cơ bản ít người thích ăn món có gia vị quá đậm. Không tốt cho sức khỏe lắm.
Thái Vy xì một tiếng, rồi gọi thêm tô nữa. Xong nhìn xuống chân James, thấy đã xếp chồng ba tô trống trơn. Cô phì cười:
– Anh thật giống bị bỏ đói đó!
James ngước lên nhìn Thái Vy “đồ ngốc, muốn ở với em lâu một chút đó”.
Nhìn mặt nghệt ra của James, Thái Vy cảm thấy rất vui vẻ, cô chậm rãi ăn từng miếng hoành thánh nhân tôm thịt thơm lừng. Vừa ăn vừa nghĩ “sớm
biết thì trước khi đi gặp Seb một chút”, hừm, nhưng để Seb phát hiện thì đúng là tiêu tan hết tất cả. Đời đúng là buồn cười, cô đang chạy trốn
khỏi người đàn ông đã giúp cô chạy trốn. Sau này nên viết một cuốn “Chạy trốn kí”. Ha Ha.