Thái Vy vẫn giữ thói quen uống
nước ấm, nhấp môi từng chút một như hồi còn ở phường. Một phần như vậy
cũng tốt cho cơ thể, tránh được một số bệnh mà thuốc men thời này toàn
là đồ giả, thậm chí còn được làm từ bột mì. Mắc bệnh rồi là khổ đủ
đường. Thái Vy đang định thổi tắt đèn dầu để đi ngủ thì nghe tiếng tù và vang lên, cô vội bịt tai lại, Seb từ đâu chạy xộc vào, nhanh như chớp
lao về phía cô, nắm tay cô kéo ra ngoài. Thái Vy chưa kịp hoàn hồn thì
thấy rất nhiều đốm lửa lập lòe ở xa. Dù cổ tay đau nhức cô cũng ráng bặm môi chịu đựng, chạy cho kịp bước chân của Seb. Thái Vy nghe thấy rất
nhiều tiếng hò hét cùng tiếng kim loại va vào nhau inh tai. Đúng lúc cô
cảm thấy không nhấc nổi chân nữa thì nghe thấy tiếng động cơ cùng ánh
đèn sáng của chiếc bọ cam. Cô mở to mắt nhìn, James đang cầm lái, nét
mặt vô cùng khẩn trương. Thái Vy nhanh chóng chui vào xe, theo sau là
Seb. James lập tức cho xe chạy. Thái Vy ngoái đầu lại nhìn, qua tấm kính có thể thấy khoảng hai chục người đang ra sức rượt theo xe, trên tay là cuốc, xẻng, bồ cào, nồi niêu xoong chảo…đủ cả. Thái Vy cắn môi, hai mày chau lại, trong lòng có chút sợ hãi “rốt cuộc là chuyện gì đây?”.
– Em đừng hoảng, không có gì đâu, rồi mấy gã kia sẽ lo liệu xong thôi, cảnh sát cũng đang đến rồi.
Seb vừa nói vừa vỗ vai cô trấn an. Rồi anh nhoài người sang cài dây an
toàn cho cô. Nhưng chưa kịp cài thì xe thắng gấp lại, cả người Thái Vy
theo quán tính lẽ ra bay về phía trước, nhưng Seb đã kịp ôm cô lại rồi
ngã sang một bên, do Seb đã cài dây an toàn nên toàn thân anh đập mạnh
vào thành xe. Thái Vy lồm cồm ngồi dậy, một tay ôm bụng vì đau, một tay
nắm lấy vai Seb xem xét. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm thấy
đầu mình bị kéo mạnh về phía ngực Seb, cùng lúc đó vang lên tiếng cuốc
xẻng đập mạnh vào thành xe, vào kính. Đám người kia đã đuổi kịp và ra
sức phá xe. Nhìn qua vai Seb, Thái Vy thấy những khuôn mặt vừa đau
thương vừa căm phẫn, khi kính xe đã vỡ, những bàn tay trần đen đúa nắm
vào những mảnh kính đã nứt mà bẻ ra. Đột nhiên xe nghiêng về một bên.
Seb và James gần như nói cùng một lúc:
– Lốp thủng rồi!
James rồ máy lùi xe, làm những người đang bám hai bên thành xe và phía
trước ngã ra. Sau đó nhấn ga, chiếc xe xiêu vẹo vút đi rồi đâm sầm vào
gốc cây cách đó không xa. Thái Vy ngất lịm, hình ảnh những đốm lửa lập
lòe và những tiếng thét , gương mặt giận dữ cứ thế nhòe dần.
– Cậu nghĩ mình đang ở đâu? James nhìn xung quanh cảnh giác rồi hỏi.
Seb cởi áo trùm lên cho Thái Vy rồi ôm cô vào lòng, trên người anh chỉ
còn chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đã ướt đẫm vì mồ hôi và sương đêm.
Hai cánh tay rã rời vì bế cô chạy suốt quãng đường. anh vừa thở vừa nói:
– Rốt cuộc cậu làm cái quái gì vậy?
– Làm sao tớ biết. Mà không thấy ai đuổi theo nữa. Không lẽ mình chạy xa vậy? Ha ha
James cười lăn cười bò, bộ dạng ấy khiến Seb cũng bật cười. James nói:
– Cậu nhớ không? Vụ bạo loạn ở Bubi Pup, chạy mà vẫn không quên cầm bình rượu. Lúc núp lấy ra uống. Ha ha…
Seb không cười thành tiếng nữa, một phần thấy mệt và hơi lạnh.
– Lúc đó tớ chỉ nghĩ sao cũng được.
James bĩu môi:
– Lúc đó cậu chỉ nghĩ tới Rosy thì có.
Thái Vy đã bắt đầu tỉnh lại. Cô nghe thấy James và Seb nói chuyện, tuy
không biết họ nói gì, nhưng ý nghĩ đầu tiên của cô là “hình như mọi
chuyện đã ổn”.
– Em tỉnh rồi sao! Seb nói với giọng trầm cực ấm áp.
– Em thấy sao rồi Thái Vy? James cũng lo lắng.
Thái Vy muốn thể hiện mình vẫn bình thường nhưng sao thấy tay chân không có chút lực nào, cô đành cười gượng:
– Em không biết nữa, chúng ta đang ở đâu đây?
– Bọn anh cũng đang tự hỏi như vậy đấy! Ha ha… James lại bật cười.
Seb nhìn Thái Vy yếu ớt như vậy trong lòng khó chịu vô cùng. Không muốn
cô đã mệt lại còn bất an nên anh dịu dàng cầm tay cô, vừa thổi hơi vừa
xoa xoa để làm ấm lòng bàn tay lạnh ngắt của cô. Anh nhìn cô, ánh mắt
đầy tình cảm, nhỏ giọng hỏi:
– Em lạnh không? Em đừng lo, một lát cảnh sát cũng sẽ tìm ra
chúng ta thôi. Anh nghĩ mình đang ở rừng cao su của một ai đó, không
phải James. Nhưng trời tối quá, bọn anh không chắc tìm ra đường về.
Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm loáng thoáng một vài ngôi sao, so với
không gian đen kịt này thì chả thấm vào đâu cả. Cô nắm lấy tay Seb, cái
lạnh từ tay anh truyền qua, cô chớp chớp mắt:
– Tay anh lạnh quá, anh mặc áo vào đi.
Seb giữ tay cô lại:
– Không, em để im vậy đi, anh chịu được, nếu được em ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy sẽ thấy em đang nằm trên giường rồi.
James hừ một tiếng, lẽ ra anh nên tìm Thái Vy chứ không phải nghe theo phân công của Seb, thật là…giờ còn thấy cảnh này.
– Này, cậu nên khoác áo lại đi, đừng có làm cho cô ấy ngại
nữa…Cô ấy sắp không thở nổi vì cậu đó, lỏng cái tay ra đi, thật là…cậu
cứ hành động tùy tiện như vậy hả? Cậu có hỏi ý kiến cô ấy chưa?
Seb nheo mắt trước vẻ hung hãn của James:
– Cậu đang định làm quá lên đó hả? Hay là tôi nên hỏi ý cậu trước khi nghĩ đến an toàn cho cô ấy?
Thái Vy yếu ớt lên tiếng:
– Hai người đừng có biến tôi thành tâm điểm được không?
– Anh không có! Cả James và Seb cùng đồng thanh.
Thái Vy lừ mắt. Hai tên này cứ ở cạnh nhau là bản tính trẻ con lại nổi lên không cách nào kìm hãm được.
– Rốt cuộc, tại sao mấy người đó lại làm vậy? Họ không phải là làm công cho anh sao?
James nhún vai:
– Ở đâu cũng vậy mà, đứng lên đấu tranh tăng lương gì đó, hoặc là yêu cầu gì đó…
– Không phải, chắc chắn là anh đã bóc lột họ quá sức, đối xử với họ quá tệ.
James tròn mắt:
– Quá tệ sao? Không phải họ có việc làm, chỗ ở, cái ăn…?
Thái Vy lắc đầu.
– Nhìn qua thì có vẻ như vậy đó. Nhưng sự thực chưa chắc đã như vậy.
– Tại sao? James càng ngày càng ngạc nhiên.
Cuối cùng Seb chịu không nổi đành lên tiếng:
– Đầu cậu để làm kiểng hả? Ý cô ấy là mấy tên dưới cậu, mấy tên trực tiếp quản lý những người đó có làm như vậy không. Hiểu chưa?
James biện hộ:
– Mấy chuyện như thế này không phải bình thường sao? Bên nước mình cũng xảy ra hoài đó.
– Thì cũng cùng một lí do thôi, chắc tôi phải tẩn cậu một trận quá, cậu suy nghĩ xa hơn một chút được không?
Thái Vy thở dài:
– Thôi hai người im lặng đi.
James cố phân bua:
– Nhưng mà em xem tên đó nói chuyện…
– Tôi nói im lặng giùm đi_ Thái Vy nổi cáu, quát lên.
Cả James và Seb đều im re, lén lút nhìn nhau. Lúc sau Thái Vy mới dịu giọng:
– Xin lỗi, em hơi lớn tiếng.
– Phải là rất lớn đó. James bổ sung.
Thái Vy liếc một cái, james vội cúi mặt. Cô tiếp:
– Những người này họ làm việc cực nhọc quen rồi, nhưng cũng
không có nghĩa là tận dụng triệt để sức lực của họ, họ cần có thời gian
nghỉ ngơi, ăn uống ngày ba bữa, ít nhất phải có một bữa cơm với thức ăn. Chỗ ngủ cũng nên cải thiện. Anh không nghĩ quan tâm đến họ chút họ sẽ
vì vậy mà gắng sức làm việc hơn sao? Đòn roi chỉ làm họ ngày một căm
phẫn. Tưởng tượng một ngày nào đó, họ đốt toàn bộ rừng cao su thì anh sẽ ra sao? Anh có để ý ban nãy không? Họ đập xe nhưng không hề làm chúng
ta bị thương, họ thừa sức đuổi chúng ta đến cùng nhưng họ không làm. Cơ
bản họ vẫn là những người hiền lành, bị áp bức quá mới trở nên như vậy.
Thái Vy ho mấy tiếng, ban nãy đã thấy cổ họng rát rồi, giờ còn nói nhiều vậy, đúng là tự hành hạ mình. Seb vội vàng đỡ Thái Vy đứng dậy:
– Anh sẽ cõng em, chúng ta sẽ đi theo linh cảm vậy.
– Cậu điên sao, cô ấy còn chưa khỏi bệnh, cậu tính cho cô ấy dầm sương cả đêm ư? Trời thì nhiều gió như vậy nữa.
Thái Vy thực sự muốn uống nước. Môi cô khô và tróc ra, cô thấy đầu quay mòng.
– Em thấy chóng mặt quá.
Lúc này James cũng muốn phát hỏa. Anh nhìn Seb, rồi cả hai nhìn nhau.
Lúc này điều gì là tốt nhất cho Thái Vy. Seb cõng Thái Vy trên lưng xoay qua xoay lại:
– Hay là cứ đi đại đi, hướng này nha? Vừa đi vừa la to lên.
James đồng tình, hăng hái đi trước. Seb lặng lẽ theo sau. Đột nhiên sáng lòa một góc trời, kèm theo là tiếng sấm rền rĩ.
– Mẹ kiếp, lúc nào không mưa lại vào lúc này.
Miền Nam có khác, mưa là mưa, ào ào trút xuống qua tán lá thưa thớt của
cây cao su. James lột hắn áo ngoài ra quàng lên đầu Thái Vy, Seb để cô
ngồi lên đôi giầy đã tháo ra của mình cho đỡ lạnh, rồi cùng James khom
người làm mái che cho cô. Thái Vy nhìn xuống chân Seb, những vết chân
hằn lên đất tạo thành vũng nước nhỏ. Cô khẽ reo lên:
– Đây là đất đỏ, các anh đi giày đinh, nhất định sẽ để lại dấu
chân hằn xuống, bây giờ trời mưa, nước sẽ đọng trong đó. Nhưng mưa quá
to thì một lúc sẽ xóa hết. Nên bây giờ tranh thủ đi thôi.
James gạt những giọt nước mưa trên mặt nhìn Seb nói đầy cảm thán:
– Cô gái bé nhỏ này đúng là đặc biệt thật. Nào chúng ta đi thôi.
Cả ba cùng cười. Thái Vy yên vị trên lưng Seb, đưa tay hứng chút nước
mưa để uống. Lí thuyết là vậy, nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Trời
mưa to hơn dự kiến. Một phần do trời tối, nên cuối cùng đi được chừng ba mươi mét thì mù tịt. Căn cứ vào những dấu chân Seb đoán mình đã chạy
theo đường thẳng, nên tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Thái Vy biết Seb
gần kiệt sức rồi, đi một mình như James mà còn vừa đi vừa thở, do đất đỏ đã nhão ra mút chặt lấy chân nên mỗi bước đi phải dùng sức rất nhiều.
Cô thở dài:
– Các anh chạy xa như vậy sao?
James cười hì hì:
– Em có nghe câu chạy trối chết chưa? Lúc đó bọn anh chỉ biết chạy theo quán tính, ha ha, cũng không nghĩ là xa dữ vậy.
Thái Vy cười, cô vỗ vai Seb:
– Thả em xuống.
Seb lắc đầu. Thái Vy không chịu thua:
– Mỏi chân quá.
– Em ngồi như vậy mà mỏi chân sao?
– Uh, ai nói anh là không mỏi?
– Vậy thì cũng cố chịu đi. Sắp đến nơi rồi.
James thấy vậy nói chen vào:
– Đúng rồi Thái Vy, em cứ ngồi yên trên đó đi. Cậu ta có chết cũng không để em đi bộ đâu.
Seb nhấn mạnh thêm:
– Và cũng không để cậu có cơ hội đâu.
Hai người hầm hè nhìn nhau, làm màu quá sức. Đúng lúc đó có đốm sáng
trắng như đèn bin hiện lên phía bên phải, tất cả đều căng mắt nhìn.
Những đốm sáng ngày càng rõ hơn kèm theo tiếng chó sủa, phía sau lố nhố
bóng người đang chạy. Cả ba đều thở phào. Là cảnh sát. Cuối cùng họ cũng tới. Thái Vy dựa đầu lên vai Seb thiếp đi.