Đến nhà nghỉ thì chỉ còn James,
Seb, cô và vài người nữa. Trước đó, James đã sắp xếp cho những chiếc xe
tải kia đi trước cùng lão cai. Xem ra, anh chàng này muốn thừa cơ thăm
thú nơi đây. Thái Vy cười thầm trong lòng “như vậy càng tốt, cô sẽ có
nhiều cơ hội lẻn đi”. Thái Vy bỏ hành lí lên sập, rồi ra ngoài hiên hóng gió. Cô thấy một người đàn bà trung niên đang hì hụi xoay cối đá, còn
đứa nhỏ thì liên tục bỏ gạo với nước vào. Tò mò, Thái Vy lại gần xem,
người đàn bà vẫn không dừng tay, nhưng khi thấy khuôn mặt háo hức của
Thái Vy, thì bà cười phúc hậu, quệt vội mấy giọt mồ hôi trên trán. Thái
Vy chào bà rồi chỉ vào thau bột:
– Bác đang làm món gì vậy?
– Xay gạo làm bánh đúc đó cô. Chấm với mắm tôm nhà làm, ngon lắm.
Thái Vy gật đầu cười, cô chưa ăn bao giờ mà chỉ nghe nghe nói qua. Bình
thường cô cũng ít nấu nướng. Làm bánh lại càng hiếm. Nếu có thì cũng mua mấy bịch bột đóng gói sẵn trong siêu thị, về hòa hòa trộn trộn theo
hướng dẫn mà thôi, nếu mà phải mất nhiều sức như bác này thì cô thà ra
tiệm ăn cho lẹ. Nhưng mà xem ra cô không được nếm thử mùi vị ngon ngẻ
của loại bánh này rồi, vì cô dự định sẽ hành động vào đêm nay.
Sau khi ăn tối xong, Thái Vy lấy cớ mệt rồi về phòng, soạn lấy ít đồ bỏ
vào túi nhỏ, tiền thì cuộn lại giấu trong dải lụa cột tóc. Xong thổi tắt nến, giả vờ nằm ngủ. Trong bóng tối, cô thấy bóng người tần ngần trước
cửa, sau đó là âm thanh mở cửa rất nhỏ, rồi người đó nhẹ nhàng đến cạnh
giường cô, đứng im nhìn cô ngủ, cứ như vậy, rất lâu. Thái Vy cảm thấy
mình không thể giả vờ được nữa bèn mở mắt, là Seb, có tiếng gì đó khẽ
lay động không khí, như là tiếng cười của anh, nhưng rất nhanh đã lặn
mất, khiến cô cũng không rõ có phải anh vừa cười không.
– Lần này tôi sẽ nghe được lời giải thích thú vị nào đây?
Seb cảm nhận được âm điệu khó chịu của Thái Vy, anh trả lời lạnh tanh:
– Tôi đến để chứng thực một câu nói, giờ tôi làm xong rồi, cô giả vờ ngủ tiếp đi.
Thái Vy bật dậy, trừng mắt nhìn anh:
– Câu nói gì? Thưa ngài Sebastian cao quý, tôi có vinh hạnh được biết không?
Seb cười khúc khích trong lòng, vừa hướng cửa đi ra, vừa nói vọng lại:
– Có câu khi ngủ ai cũng như thiên thần…
Câu này từ miệng Seb thốt ra ngọt ngào như kẹo bọc đường vậy, Thái Vy
liền thu lại vẻ hung tợn, lúc này trời tối, nếu không Seb sẽ thấy hai má cô đỏ ửng, bối rối.
– Thế nhưng không hiểu sao lại không đúng với cô, ha ha…
Thái Vy hai mắt phát hỏa quang, vơ chiếc gối mây thẳng phía cửa ném tới, nhưng Seb rõ ràng nhanh tay hơn, anh chụp được rồi huơ huơ trước mặt
Thái Vy:
– Ha ha, thật ra tôi tính qua mượn cô cái gối, cảm ơn nhé!
Ra đến cửa, còn không quên xoay người lại chúc cô ngủ ngon. Thái Vy cắn
môi, nếu không phải môi của mình, chắc cô sẽ không tiếc sức mà bặm cho
bật máu. Tức giận làm cô tỉnh táo hơn, không thấy buồn ngủ nữa. Đến khi
nghe tiếng gà gáy, cô mới đứng lên vặn mình cho giãn xương cốt, rồi ôm
guốc rón rén mở cửa. Luồng gió mang theo hơi sương ùa vào bất chợt khiến cô rùng mình “mẹ ơi, lạnh quá”, đã vậy còn đi chân đất. Thái Vy vừa đi
vừa nghĩ không biết việc lết chân trần trên sa mạc với việc cô đang làm
cái nào khủng khiếp hơn. Vừa bước vừa run, cô không tài nào chạy được,
mà đi guốc vào thì lại sợ phát ra tiếng động. Phải biết làng quê vào
thời điểm này yên tĩnh cỡ nào, tiếng lá rụng còn nghe lộp bộp. Lập cập
một hồi cũng ra đến đầu làng, Thái Vy bỏ guốc xuống xỏ chân vào, cảm
thấy không còn sức lực “ không chịu nổi nữa rồi”. Cô lục lọi trong túi,
lấy ra chiếc khăn choàng cổ “phải che mũi lại nếu không muốn bệnh”. Phần vì lạnh phần vì mệt, Thái Vy mãi vẫn không quấn khăn cho ra hồn được,
cô cảm giác mình sắp ngất. Đúng lúc đó một bàn tay lẹ làng đỡ lấy cô,
mau chóng choàng cho cô chiếc áo dạ to đùng, rồi bế bổng cô lên.
Thái Vy cựa mình, cảm giác sao ấm ấp quá, mềm mại nữa, giống như đang
nằm trên chiếc giường yêu quí của mình. Cô khẽ mở mắt, nụ cười hiện lên
trên môi. Ngay khi nhìn thấy chiếc cằm của Seb, cô còn không tin vào mắt mình, cô đang nằm trong vòng tay anh, áp mặt vào lồng ngực anh…ngủ ngon lành cho đến giờ. Cô nuốt nước bọt khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của
Seb.
– Sau bao nhiêu công sức của tôi, đây là cách cô báo đáp sao?
Thái Vy nhỏ giọng:
– Tôi có hứa như vậy sao? Cho dù có, đó là việc của những người giống như thiên thần, còn tôi, như anh biết đó, không phải.
– Đây là lúc em cãi lí với tôi sao? Tôi thừa nhận ngay từ đầu
gặp em, tôi có dự định khác. Nhưng khi tiếp xúc với em, tôi đã dần bỏ
qua dự định đó. Nhưng xem ra, em chưa nếm mùi đau khổ, thì vẫn cứ ương
bướng như thế. Em không thích tôi chăm sóc em phải không? Được thôi. Tôi sẽ không bao bọc em nữa. Em cứ chờ đi.
Seb lạnh lùng đặt cô xuống giường, rồi bỏ đi trước bộ dạng ngơ ngác xen
chút sợ hãi của Thái Vy. Cô ngồi im, tay vẫn giữ chặt hai mép áo khoác,
trong lòng hỗn loạn.
Bà thím hôm qua bước vào, trên tay cầm dĩa bánh đúc nóng hổi với bát mắm tôm dằm ớt chỉ thiên dậy mùi. Thái Vy nghe bụng kêu ọt ọt. Thái Vy lấy
ít tiền đưa cho bà nhưng bà lắc đầu từ chối, cô đành cảm ơn rồi đón lấy. Bánh đúc đậu phộng thơm thơm béo béo, cô bẻ một miếng nhỏ chấm với muối tôm, ăn đến đâu thấm đến đó, quả là rất ngon. Loáng cái hết veo, Thái
Vy bụng cũng lung lửng. Cô quyết định tìm Seb để giải thích. Qua phòng,
không thấy Seb mà chỉ thấy james đang vật lộn với đống giấy tờ. Cô đưa
tay gõ cửa. James ngẩng lên cười:
– Cô vào đi!
Thái Vy ngồi xuống chiếc ghế đối diện James. Thấy cô không nói gì, chỉ ngồi đó, James xếp giấy tờ lại, chọc cô:
– Mới sáng mà đã có quý cô buồn chán đến thăm tôi rồi sao?
Thái Vy cười lấy lệ, rồi lại tiu nghỉu:
– Seb đâu rồi? Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.
James khoanh tay nhìn cô, đầy dò hỏi:
– Cô định mắng Seb vì đã đưa cô trở lại đây sao?
Thái Vy tròn mắt:
– Anh cũng biết sao?
James cười khà khà:
– Quý cô bỏ trốn, cô có nhiều biệt danh thật. Ha ha
Thái Vy lừ mắt, bỏ ra khỏi phòng, biết vậy chả sang hỏi.
– Tìm tôi có việc gì?
Thái Vy giật mình, không phải vì sự xuất hiện bất thình lình của Seb, mà là vì khí thế hắc ám tỏa ra từ người anh, nhất là ánh mắt tựa như lưỡi dao đang đá xoáy vào cô. Thu hết dũng khí, cô lên tiếng:
– Tôi cảm ơn anh và James những ngày qua đã giúp đỡ tôi…
– Rồi sao nữa? Anh lạnh lùng nhìn cô.
Thái Vy hít một hơi rồi tiếp:
– Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên rời đi, không phiền các anh nữa!
James làm động tác ho một tiếng, rồi chuồn ra ngoài, lấy cớ có việc gì
đó cần giải quyết. Thực ra, anh cố ý lánh mặt, chuyện giữa Seb và Thái
Vy, anh không muốn xen vào. Nhất là khi Seb dường như có mối quan tâm
lớn đối với người con gái này.
James đi rồi. Trong phòng còn lại hai người, không khí nặng nề hẳn lên.
Thái Vy nhắm mắt cầu mong nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí quái quỷ
này. Seb châm một điếu xì gà, trầm ngâm. Anh không nhìn cô, nhưng từng
cử chỉ của Thái Vy vẫn không lọt khỏi tầm mắt của anh, dù chỉ là một
động tác nhỏ. Lần thứ nhất gặp cô, anh đã sững sờ bởi vẻ đẹp đằm thắm
mộc mạc, và anh đã phải trả giá. Lần thứ hai gặp cô, anh cũng sững sờ,
bởi vì cô như một người khác. Anh càng muốn gần cô để tìm câu trả lời
“người con gái ấy và cô, là một hay hai người?”. Nhưng càng gần cô anh lại càng bị lôi cuốn bởi sự thông minh và những suy nghĩ táo bạo của
cô. Một người con gái yếu ớt mà lại muốn tự làm chủ cuộc sống của mình,
không muốn dựa dẫm vào ai cả. Trong thời thế loạn lạc như thế này, cô
vẫn muốn tách khỏi anh mà không màng đến những nguy hiểm đang chờ đợi
bên ngoài.
– Thực sự em không chút ấn tượng gì về tôi sao?
Thái Vy chớp chớp mắt:
– Ý anh là gì?
Seb quăng điếu xì gà đã tự cháy hơn nửa vào gạt tàn, anh cúi sát mặt Thái Vy, nhìn thẳng vào mắt cô:
– Trước đây chúng ta đã gặp nhau, tôi đã rất thích khuôn mặt của em.
Thái Vy đưa hai tay về phía trước, đồng thời nghiêng mặt tránh né:
– Ý anh nói chúng ta gặp nhau ở phường không phải là lần đầu tiên?
– Phải. Anh trả lời nhanh như gió. Thái Vy mím môi suy nghĩ.
Trước khí thế áp bức của anh, Thái Vy dồn sức vào tay, đẩy Seb ra, nhưng anh như một pho tượng, kiên định không suy chuyển.
– Tôi thực sự không nhớ chúng ta đã gặp. Anh có nhầm lẫn không?
Seb cười khan:
– Nếu thực sự là nhầm, thì tôi bắt đầu thấy tiếc công sức của mình rồi đấy. Em nói xem tôi có nên trả em về chỗ cũ?
Thái Vy xoay mặt lại, đối diện với anh, trong ánh mắt có chứa sự tức
giận, cô biết anh không đe dọa. Thực sự Seb muốn gì?. Sự lo lắng trong
lòng cô bắt đầu gợn sóng, nhưng vẻ mặt cô rất bình tĩnh.
– Anh thực sự rảnh rỗi đến mức vậy?
Seb gật đầu, nụ cười nơi khóe miệng hiện lên:
– Bây giờ em mới thấy sao, nếu em không liên quan đến tôi, thì tôi nghĩ việc tôi cứu em ra khỏi đó, có chút dư thừa.
Thái Vy đành xuống nước, cô nhỏ nhẹ, vẻ mặt có chút khổ sở:
– Tôi bị mất trí nhớ, nên việc xảy ra trước đó, tôi không biết
gì hết. Việc tôi và anh đã gặp hay không thực sự quan trọng vậy sao?
Đúng lúc đó James ló mặt vào, bộ dạng khá khẩn trương:
– Hai người xong chưa? Chúng ta cần vào Đồng Nai gấp. Trong đó xảy ra chút chuyện.
Nói xong lao vào thu dọn giấy tờ, miệng lẩm bẩm:
– Chả khi nào là có thời gian thăm thú đó đây, thật là nản…cơ mà hai người không thôi cái tư thế mờ ám đó đi à?
Thái Vy đỏ mặt, Seb vội đứng thẳng dậy, hắng giọng:
– Cậu già thế này rồi mà vẫn không biết cái cửa sinh ra để làm gì hả?
– Cửa mở sẵn thì tôi biết làm sao? James nhún vai, rồi nháy mắt với Seb – Mà này, lưng cậu khỏe thật đấy…Ha ha
Seb lừ mắt tỏ vẻ không chấp, anh quay sang nhìn Thái Vy. Cô né ánh mắt
của anh bằng cắt giả vờ vuốt lại các nếp váy, rồi đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, cô lịch sự nói với James:
– Tôi về thu xếp đồ đạc…
James gật đầu cười. Cô cũng cười nhẹ rồi thẳng lưng bước đi. Lúc này cô
mới cảm thấy mình được thở. Thời gian ở bên cạnh Seb, cô một là nín thở, hai là ngột ngạt không thở nổi. ( Lời tác giả: tưởng gần trai đẹp mà
sướng hả?). Lúc này đây cô mang tâm trạng rối bời. Cô cầm xấp tiền ngó
trân trân, thật là khó chịu quá đi mà. Ban đầu cô dự tính sẽ dùng số
tiền này thuê một căn nhà làm cửa tiệm kinh doanh. Mặt hàng kinh doanh
chính là bán đồ nướng. Cô không giỏi nấu những món ăn cầu kì phức tạp,
nhưng lại cực mê các món nướng, ăn riết thành ra thuộc mùi vị, chưa kể
tính cô lại thích quan sát, đã nhiều lần thấy người ta chế biến. Bây giờ làm chắc cũng không quá khó. Những món nướng thơm lừng, chim cút, gà,
vịt, dê, bò, heo….thi nhau hiện lên trong tâm trí cô, món nào món nấy
thơm lừng đầy mời gọi, Thái Vy thiếu chút nữa nhểu nước miếng ròng ròng. Thế rồi bụp, bụp, bụp…từng thứ nổ tan tành trong tưởng tượng của Thái
Vy, cô buồn rầu đến mức chỉ muốn quăng luôn xấp tiền này đi. Hừm, không
thể dễ dàng từ bỏ như vậy, phải phải làm rõ mọi chuyện với anh ta. Tạm
thời cứ theo James vào Nam đã, nên nhớ chỉ có bản thân mình mới có quyền quyết định số phận cho mình, quyền này không nên bị thay thế bởi bất kì ai.