Đào Tuyết nãy giờ nín thở theo
dõi sự việc, rõ ràng mọi việc Thái Vy làm đều vì mục đích lật tẩy cô.
Sớm biết như vậy đã không sai người ra tay với Kiều Hoa. Chỉ nghĩ Kiều
Hoa dựa hơi Thái Vy, bộ điệu khó ưa, nên mới cho nó một bài học, cũng
không ngờ Thái Vy lại coi trọng Kiều Vân như vậy, giờ thỳ hay rồi. Có
trách thỳ trách trước đây vỗn không nghĩ Thái Vy lại thông minh như vậy, nếu không đã hành xử thận trọng. Một mình cô cũng không xoay chuyển
được gì, cái đám người kia đúng là vô dụng, ăn một mớ tiền mà đứa nào
đứa nấy đều đầu heo. Việc nào cũng làm không xong, để người ta tóm được. Đào Tuyết lén nhìn bà hai, trong lòng có chút an tâm, dù sao bà lớn đã
để bà hai xử, mà bà hai trước nay nổi tiếng là người dễ mềm lòng, như
vậy cũng đỡ. Đào Tuyết quay sang nhìn Thái Vy, thấy Thái Vy trước sau
vẫn một điệu bộ nhàn nhạt, giọng nói tràn đầy lãnh khí:
– Tôi này giờ có chỗ nào là thất lễ với bà. Một tiếng vẫn không vượt quá phép tắc. Tôi chỉ hỏi thăm giấc ngủ của bà, xem bà ăn ngon ngủ yên không, bà có gì phải làm toáng lên, hay là có tật giật mình.
Thái Vy nhấc tách trà lên, rồi đặt mạnh xuống bàn, tạo nên tiếng kêu lớn, nhìn thẳng mặt bà Tư, thanh âm có phần phẫn nộ:
– Bà chính là làm điều ác, đêm giật mình. Tôi nói bà biết, cái
Tí đúng là nó tự tìm đến cái chết. Nhưng vì sao nó phải mò mẫm dưới ao
rồi chết đuối? Đứa trẻ nào ở quê chả biết bơi, nó chính vì quá đói mà
đuối nước. Các người nhân lúc bà lớn với bà hai không có ở đây, tác oai
tác quái, bớt xén đồ ăn, chuyện này có các đào chiếu dưới làm chứng. Bà
nói chúng tôi ăn không ngồi rồi, nên không đáng để ăn thịt cá, như thế
cũng được. Cái Tí nó còn nhỏ, lại làm việc nhà quần quật, bà cũng nhẫn
tâm sai mụ Lý bỏ đói nó. Các người thật không còn tính người. Cái Tí là
bị bà bức chết.
Trước khẩu khí bức người của Thái Vy, bà Tư nhất thời trợn tròn mắt. Bà
lớn trầm ngâm. Bà hai sững sờ nhìn bà Tư. Mắt thấy cảnh này, đào Tuyết
lên tiếng cứu nguy:
– Bà hai, chuuyện này con có nghe qua. Lời Bích Nguyệt nói cũng có phần đúng. Con cũng ngạc nhiên không hiểu sao mâm cơm bên chiếu mình thức ăn lại nhiều hơn mọi ngày, trong khi bên chiếu dưới lại chỉ toàn
canh rau. Con có hỏi mụ Lý, thỳ mụ nói Bích Nguyệt đến gặp bà tư, đề
nghị như vậy. Chúng con nghe xong ai nấy đều cảm động, cũng không nỡ làm như vậy, nhưng Bích Nguyệt một mực khăng khăng như thế, bà Tư cũng
khuyên chúng con nhận lấy tấm chân tình này. Bây giờ, Bích Nguyệt lại
lật lòng như thế, thật khiến bà Tư cùng con đây sững sờ.
Bà Tư thấy thế, tâm tình có chút nhảy nhót, vội gật đầu:
– Đúng vậy, Bích Nguyệt, ta không ngờ con lại đổi trắng thay
đen như vậy. Giờ ta mới nhớ ra, cái Tí thấy con ăn như vậy, nó cũng muốn ăn ít đi. Ta thực sự cũng không ngờ…Có cần gọi mụ Lý lên đối chất
không? Bích Nguyệt, con khiến ta thất vọng quá.
Thái Vy cười khẩy:
– Hai người một xướng một họa, được thôi. Kiều Tuyết, chị đã ra mặt rồi, tôi cũng đỡ phải vòng vo.
Đào Tuyết có vẻ cẩn trọng hơn lúc đầu, vẻ mặt cũng bình tĩnh, không có
cử chỉ nào thừa thãi. Bây giờ, cùng Thái Vy chính thức ngênh chiến.
Mộtthắng hai bại, còn gì để mất nữa, ngĩ thế, đào Tuyết nở một nụ cười
có phần khiêu khích:
– Ta thấy cô nãy giờ ở đây đập bàn đập ghế, khí thế oai phong
át cả mấy bà ở đây, không vừa mắt mới can thiệp, như vậy cũng không được sao?
Hay cho câu “không vừa mắt”, ý của cô ta không phải ám chỉ cô vượt
quyền, không coi các bà ra gì, lại càng không để bà lớn vào mắt sao.
Thái Vy khóe miệng vẽ lên một đường,thanh âm ôn nhu:
– Cũng chỉ là để chén trà hơi mạnh tay, đã cho chị nhiều tưởng
tượng vậy, không biết khi chị nhìn thấy người này, chị có như vậy không.
Đoạn hướng ra ngoài cửa vỗ tay hai cái. Thầy kép cùng một gã thanh niên
gầy gò, quần áo cũ kĩ bước vào. Vừa lúc khiến những người gần cửa đều
nhăn mặt:
– Gã này là ai, toàn mùi bùn đất, kinh khủng quá_Bà ba vừa bịt mũi vừa la lớn.
Thái Vy liếc nhìn bộ dạng hóa đá của đào Tuyết cùng bà năm, trong lòng
thầm khinh bỉ, ban nãy mạnh miệng vậy mà, giờ hóa đá rồi sao. Thái Vy
hướng phía bà lớn nói:
– Bà lớn, lúc trước bà trị tội bà năm ép con tiếp khách, là sai rồi. Bích Nguyệt nghĩ bà năm chắc cũng oan ức, nay con sẽ giúp bà năm
giải tỏa nỗi oan ấy.
Thái Vy quay sang nhìn gã thanh niên đang khom người cạnh thầy kép, rồi
nhìn thầy kép khẽ gật đầu. Thầy kép ung dung bước đến chào mọi người rồi quay sang nhìn anh ta, nói rất rõ ràng:
– Bà ba, bà muốn biết gã này là ai, e rằng bà nên hỏi cô Tuyết, hoặc bà năm, hai người đó chắc chắn rõ hơn ai hết
Bà hai đã có phần sốt ruột, đứng dậy tiến đến trước mặt gã kia:
– Nói, ngươi là ai, cùng bà năm và đào Tuyết có mối quan hệ gì, một lời dối trá, ta sẽ cho người dẫn ngươi lên đồn, cho ngươi tù rục
xương trong đó.
Gã thanh niên nghe vậy, hoảng loạn quỳ rụp xuống:
– Bẩm bà đây, con tuyệt nhiên không dám nửa câu nói điêu ạ. Cách đây nửa năm, bà ngồi kia có tìm con, bảo là…bảo là…
Nói đến đây, hắn bắt gặp ánh mắt đầy lửa của bà năm, thỳ tim gan bỗng
xộn xạo, sợ hãi mà lắp bắp không nói nổi. Bà hai thấy thế, hạ giọng:
– Có ta với bà lớn ở đây, chuyện như thế nào cứ mạnh dạn nói.
Gã nào biết gì, nhưng thấy bà hai nói vậy mà bà năm không mở miệng phản bác gì, hắn liền yên tâm.
– Bà ngồi kia bảo làcó muốn vừa được gái tơ lại vừa được tiền
không thỳ theo bà, lúc này có đám cùng đạp xích lô với con cũng nghe
thấy, họ nói con sướng thế, con thấy được vậy mà không mất gì, cũng
sướng thật, nên con đã theo bà đây.
Rồi lén nhìn đào Tuyết, run run nói tiếp:
– Rồi sau đó, người không được mà tiền cũng không, lại mắt thấy cô gái kia nhảy lầu, sống chết ra sao khổng õ, con hoảng quá, đòi bà
kia ngoài phần tiền đã hứa, phải đưa thêm tiền để con trốn. Xong…xong bà đây không có gặp con, mà cô đây đưa cho con ạ.
Rồi chỉ tay về phía đào Tuyết:
– Lúc đó mới sang chiều, trời vẫn còn rõ, cô ấy lại xinh đẹp, nên con nhớ mãi.
Thái Vy nhìn đào Tuyết bộ dạng mất hết hồn phách nhẹ giọng:
– Kiều Tuyết à, chị đúng là xinh đẹp khiến ai nhìn một lần là nhớ mãi.
Rồi hơi khom người nhìn gã kia, mỉm cười:
– Ngươi nhìn ta thấy quen không?