“Cây muốn lặng mà gió chẳng
đừng”. Nhìn cái Tủn khóc đến mức sắp ngất, Thái Vy trong lòng bực tức
cực điểm. Dám đụng đến người của cô, coi như không muốn yên ổn sống ở
đây nữa đi. Thái Vy gọi con sen dẫn cái Tủn đi tắm rửa sạch sẽ, lại sai
người mang thuốc tới, cô nhẹ nhàng xức lên mấy vết bầm tím trên người
nó. Cái mũi vẫn sưng, nhưng máu đã không chảy nữa. Một mặt chăm sóc cho
cái Tủn, một mặt Thái Vy sai người sang bẩm bà lớn một lát cô sẽ sang
bên đó thưa chuyện. Nhưng cô chưa vội đi, nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của
nó, Thái Vy lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cái Tủn, nhẹ nhàng vỗ về , dặn
dò:
– Từ giờ, em cứ ở đây với chị. Mọi việc chị sẽ có cách giải quyết, em có tin chị không?
Cái Tủn lau nước mắt, gật đầu, xung quanh mắt vẫn đầy ngấn lệ. Thái Vy
quay mặt đi, hình ảnh cái Tí chợt ùa về. Khi cái Tí chơi vơi giữa ao
nước, chắc nó cũng hoảng sợ và đau đớn lắm, chắc nó cũng khóc rất nhiều, mong cô đến cứu nó, nhưng cô nào có ở đó. Bởi vậy,bây giờ, khi địa vị
đã khác, chỉ cần cô còn ở đây, thỳ người thân cận bên cô, phải được an
toàn. Chí ít là không bị ai giở thủ đoạn trên người.
Thái Vy mở tủ, lấy cái áo bông màu huyết dụ, choàng lên người cái Tủn,
lại đem chậu sưởi đặt cạnh giường, xem chừng không khí đã ấm hơn. Cô mới đi ra cửa, thẳng tiến đến dãy lầu. Thằng hầu thấy cô đến xem chừng rất
ngạc nhiên:
– Bẩm, hôm nay cô có khách ạ?
Thái Vy xua tay ra hiệu cho lui, đi được vài bước, nghĩ sao lại quay lại nói:
– Trước tôi, có ai đến gặp bà lớn không?
Thằng hầu nghệt mặt ra một hồi, rồi gãi đầu
– Bẩm, con không nhớ hết, nhưng mà ban nãy thỳ có cô Tuyết…
Thái Vy nhếch miệng cười, móc ra một hào đưa cho thằng hầu. Xem ra, có
người nhanh chân hơn cô, nhưng mà chậm chân không có nghĩa là không được việc gì.
Vừa thấy cô bước vào, bà năm đon đả:
– Ô, hôm nay mới thấy cô Thái Vy rảnh rỗi qua đây chơi.
Thái Vy nhìn bà ta khinh bỉ:
– Bà năm cứ nói quá, chẳng qua tôi cũng là tuân thủ phép tắc
của cái phường này, phàm mấy chuyện vặt vãnh thường tình ắt sẽ không
phiền mấy bà nghỉ ngơi.
Bà năm nghe thế, mặt có chút tái, nhưng rồi nhanh chóng cười giả lả:
– Cô Bích Nguyệt,cô có chuyện gì hệ trọng sao?
Thái Vy cười nhạt:
– Chuyện nói to không to, nhỏ không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể chuyện nhỏ hóa không có gì được.
Cô ngồi xuống cạnh bà lớn thẽ thọt:
– Bà lớn, thầy con đã mất, u con dắt em con lưu lạc phương nào
cũng không biết, lúc con tũng quẫn nhất thỳ bà dang tay cứu con về, cưu
mang con, lại lo cho thầy con mồ yên mả đẹp, trả hết nợ nần để thầy con
ra đi trong tiếng thơm. Ơn này con chưa ngày nào dám quên. Con luôn xem
người như bậc phụ mẫu trong nhà, hết mực ngoan ngoãn, hiếu kính. Với các chị em trong phường, lại càng hòa thuận, với kẻ dưới cư xử đúng mực…Bà
lớn, bà lớn thấy con có chỗ nào không vừa ý, hay sai sót gì, cứ nghiêm
khắc chỉ dạy con.
Đoạn rút khăn tay ra chấm nước mắt, sụt sịt:
– Con chỉ có cái Tí là thân thích, nó vì đói mà phải ăn bậy ăn
bạ rồi bỏ mạng. Nay, có cái Tủn bầu bạn, con coi nó cũng như cái Tí,
chăm sóc nó như em con vậy, việc này trong phường không ai là không
biết. Con thậm chí cũng đã xin bà lớn cho em nó miễn hầu rượu.
Nói đến đây Thái Vy đột ngột quay sang bà năm:
– Tôi nói nãy giờ có điều gì sai không bà năm?
Bà năm nãy giờ đã hơi run, lại thấy Thái Vy nhìn mình trong mắt đầy khí lạnh, khẽ rùng mình, lắp bắp:
– Những việc đó, đúng là ai cũng biết.
Bà lớn nhấp ngụm trà, trầm ngâm:
– Bích Nguyệt à, ta biết hết rồi, mọi chuyện trong cái phường
này, có mấy kẻ nghĩ che mắt được ta, nhưng thực ra những kẻ đó đều có
công sức trong đây cả, nên ta nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Bích
Nguyệt, chuyện này là đào Tuyết sai rồi. Ta biết con tính tình thẳng
thắn, biết trước biết sau. Chuyện này con bỏ qua đi, Phần đào Vân…
Thái Vy quay sang nhìn thẳng vào mắt bà lớn, tia nhìn mang theo sự phẫn
nộ. Thế gian ấm lạnh, sớm đã biết, nhưng chuyện này, tuyệt không bỏ qua. Thái Vy thu lại ánh mắt, thong thả nói:
– Bà lớn, lúc trước vì sao Bích Nguyệt nhảy lầu tự tử? Bà lớn
chắc vẫn còn nhớ. Bích Nguyệt bị nhốt, bị bỏ đói, bị đánh đập…Thường nói chuyện quá khứ cứ để nó trôi đi. Nhưng mà với một số người lại không có mong muốn ấy. Nếu đã thế, con cũng không ngại cùng họ ôn lại chuyện cũ
một chút.
Nói xong ngoắc thằng hầu lại sai nó sang mời đào Tuyết cùng bà ba,bà tư
và bà hai sang phòng bà lớn. Thằng hầu nhận lệnh nhưng chưa vội đi, nó
lấm lét nhìn bà lớn, nhận được từ bà cái gật đầu đầy phiền muộn, nó mới
ba chân bốn cẳng chạy đi. Thái Vy cũng cho con sen về rước cái Tủn qua
đây, tiện bề đối chứng. Nợ cũ nợ mới, hôm nay giải quyết luôn đi.