Buộc Chặt Ánh Sáng

Chương 2



Mẹ Vương nhanh nhẹn lui về sau hai bước, dốc sức né thằng con trai: “Cho rồi còn muốn lấy lại à, thằng con keo kiệt này, mày là Tiểu Vương nhà Lão Vương cách vách à?”

Cái tính keo kiệt này của Vương Quang là có lai lịch, Nhiếp Thúc rất ga lăng, mỗi lần theo đuổi cậu anh đều tặng hoa. Lúc trước Vương Quang chưa tiếp nhận anh nên rất lạnh nhạt, cậu chưa từng nhận hoa anh tặng bao giờ. Sau này, cậu cảm thấy hoa quý giá quá nên cũng nguyện ý mang về nhà, lần đầu mang về mẹ Vương còn tưởng là tặng bà nên hồi hộp định nhận. Nhưng Vương Quang không cho thì thôi, còn cầm hoa đặt trong phòng ngủ của mình khiến mẹ Vương tức lộn ruột, tối hôm ấy ăn ít hơn nửa chén cơm.

Hơn nữa cậu không chỉ đắc tội mẹ Vương một hai lần vì chuyện này, nếu như không phải sau này cậu mang Nhiếp Thúc về thì đừng nghĩ quay về nhà dễ dàng như vậy.

“Thúc à, đến đây con, mau vào, mau vào.” Mẹ Vương đẩy thằng con ruột ra rồi nhiệt tình mời gọi con rể vào, dáng vẻ đó ai nhìn vào cũng tưởng đâu Nhiếp Thúc mới là con ruột của bà đó chứ.

“Mẹ.” Thấy Vương Quang hùng hổ cởi giày vào nhà, cậu cũng không thèm phản ứng lại mẹ mình thì Nhiếp Thúc nhịn cười đi theo.

“Cái này con mua cho nó à? Con tặng nó làm gì, dù sao cũng theo đuổi được rồi, tiết kiệm tiền chút.” Mẹ Vương cố ý nói, lại còn nói rất lớn nữa.

Quả nhiên Vương Quang sôi máu, quay đầu hét to với mẹ mình: “Bà Vương, xin mẹ chú ý lời nói, gì mà tiết kiệm chứ, Nhiếp Thúc mua hoa cho con thì sao? Chỉ có Lão Vương keo kiệt bủn xỉn kia tám trăm năm cũng không mua cho mẹ một bó ấy.”

Ôi chao, Tiểu Vương cách vách còn công kích người thân nữa này, bà Vương không cam lòng yếu thế, chống nạnh mắng lại: “Tiền của ba mày đều là của mẹ, là mẹ không cho ổng mua, mắc gì mẹ mày phải bỏ tiền ra mua hoa cho mình chứ?”

“Trẻ con! Con lười ầm ĩ với mẹ.” Vương Quang rất muốn tặng một câu “đồ keo kiệt” cho mẹ mình, mà bà Vương trong nhà làm chị đại đã lâu, Vương Quang cũng có chút lòng kính nể với bà, cậu không dám tử chiến tới cùng nên đành thu binh lại.

Cậu hừ một tiếng rồi đặt mông ngồi lên ghế sô pha, khoanh tay một cách ngầu lòi, tựa như có thù oán sâu đậm gì đó mà nhìn ti vi trước mặt.

“Thằng Tiểu Vương mất nết này mà con cũng yêu được hả?” Mẹ Vương vừa than thở thằng con trai vừa vỗ ngực nói: “Thôi yêu gì thì yêu đi, con không thương nó thì ba mẹ cũng không muốn rước nó về, nếu cứ thả ra ngoài xã hội chẳng phải gây phiền toái cho người ta sao? Tính toán một chút, Thúc à, coi như con đang cống hiến cho xã hội đi.”

Nhiếp Thúc nở nụ cười, anh nhịn không nổi nữa rồi: “Mẹ, con sẽ tiếp tục yêu em ấy.”

“Được rồi, được rồi.” Mẹ Vương rùng mình một cái: “Người già không nghe nổi mấy lời sến súa này, để mẹ vô bếp bưng ba cái đĩa lên.”

Lão Vương cầm dao phay đứng ở cửa phòng bếp, thấy bà lại đây thì mặt không đổi sắc nói: “Tôi cho bà biết, đừng có nói chuyện với thằng nhóc con đó, đến khi tức chết rồi ai lo cho bà?”

Sau đó ông vô cùng từ ái nở nụ cười với Nhiếp Thúc: “Thúc hả con, đến rồi à?”

“Chào ba.” Nhiếp Thúc cười gọi ông, anh cởi âu phục rồi vắt lên cánh tay: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, để con đến làm trợ thủ cho ba, con với ba lâu ngày không gặp rồi, vừa hay trò chuyện một xíu.”

Trong tay bà Vương vẫn còn cầm vải len sọc, bà là người phụ nữ xinh đẹp, nếu có thể không vào bếp thì bà sẽ không tiến vào. Lúc Nhiếp Thúc nói vậy thì bà hơi do dự một chút, còn Lão Vương thì hớn hở ra mặt, cười tươi như một bông hoa cúc: “Cũng được, con tới đây để mẹ con đi nghỉ ngơi đi, hai ba con chúng ta lải nhải, tán gẫu một phen.”

Bà Vương không đi nữa mà để Nhiếp Thúc vào bếp, bà vừa hát vừa tìm lọ cắm hoa, còn cố ý ngồi trước mặt con trai cắm, tạo vài kiểu dáng rồi mới thỏa mãn ngừng tay.

Vương Quang không để ý tới bà mà mở tivi xem.

Mẹ Vương cắm hoa xong thì cất giọng nói: “Có phải lọ hoa này lớn quá không ta?”

Vương Quang không nhìn bà.

Mẹ Vương lầm bầm: “Là lọ quá lớn hay hoa quá ít? Có ba bông à, hơi ít nhờ…”

Vương Quang vẫn không để ý tới bà.

Mẹ Vương bèn nghiêng đầu sang: “Tiểu Vương, có phải Nhiếp Thúc mua cho con nhiều lắm phải không? Bao nhiêu bông đấy?”

Mẹ Vương tò mò thiệt.

Còn Vương Quang thì ngồi bất động xem tivi.

“Ài, con trai à, con tức với mẹ cái gì? Vầy đi, ánh mắt Nhiếp Thúc tốt, lại biết lựa hoa, giờ mẹ cho con tiền, con bảo nó mua cho mẹ một bó đi, thế nào?” Có một đứa con trai đố kỵ thành tính thì đời này bà đừng mơ nhận được hoa của con rể. Thế là mẹ Vương quyết định tự lực cánh sinh, dùng tiền mua hoa của con rể.

Vậy chắc con trai bà không phản đối đâu nhỉ?

Nhưng bà không ngờ, Vương Quang – một con người cuồng coi phim tới mức giả điếc, vừa nghe mẹ mình đánh chủ ý lên người đàn ông của mình thì lập tức quay đầu, trợn mắt nói: “Mẹ bảo Lão Vương mua cho mẹ ấy, còn Nhiếp Thúc là của con, của con!”

“Dụ.c vọng chiếm hữu của mày mạnh quá chừng, vậy không tốt đâu, cái nết đố kỵ này của mày sẽ khiến người ta không thích đó.”

“Con cần người ta thích làm gì, Nhiếp Thúc thích con là được.” Vương Quang tức giận quăng điều khiển lên ghế sô pha: “Con nói cho mẹ biết, mẹ đừng có dụ con, dụ nữa mai mốt con sẽ không mang Nhiếp Thúc về nữa đâu.”

“Được, được, được.” Mẹ Vương sợ cậu luôn, bà than thở: “Sao tôi lại có đứa con như vậy chứ, tôi đáng thương quá mà.”

Vương Quang không hề bị lay động, cậu lạnh lùng khoanh tay coi tivi, đợi Nhiếp Thúc bưng mâm thức ăn ra thì cậu nhìn anh một cách oan ức.

Nhiếp Thúc thấy vậy thì bỏ đĩa xuống rồi cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái, nói: “Bảo bối, đừng giận nữa mà, ăn cơm thật ngon với ba mẹ nhé.”

“Hai người họ không có mời em!” Vương Quang vẫn tức giận.

“Có thể là do em tức giận đẹp quá nên ba mẹ nhịn không được mới đùa với em như vậy, em đừng giận cho họ coi là được.” Nhiếp Thúc hôn lên khóe mắt cậu.

Mẹ Vương ngồi kế bên coi điện thoại, nghe vậy thì lập tức sờ cánh tay rồi dịch mông qua chỗ khác một chút.

Ơi là trời, coi như bà biết thằng con xấu tính của mình bị tán đổ như thế nào rồi.

“Em không giận nữa, anh bưng đĩa lên đi.” Bây giờ Vương Quang rất thích thân thiết với Nhiếp Thúc, đặc biệt là da thịt kề cận, cậu bị Nhiếp Thúc hôn lấy hôn để đến mức tức giận tiêu tán hết trơn, tâm trạng cũng hạ hỏa.

“Được.” Nhiếp Thúc hôn tai và môi cậu một cái rồi mới rời đi.

Chờ anh vừa đi thì mẹ Vương cầm điện thoại lập tức dịch mông về chỗ cũ, bà dịch gần hơn rồi kề sát vào tai, nói nhỏ với con trai: “Mày nói cho mẹ biết đi, có phải mày làm phép bỏ bùa hay chơi ngải gì mới đoạt được Nhiếp Thúc tới tay phải không? Mày nói cho mẹ đi, mẹ là mẹ ruột mày, mẹ không nói cho người khác đâu.”

Ngoại trừ sáng sớm trước khi đi làm ra thì bây giờ Vương Quang mới được kề cận da thịt với Nhiếp Thúc, thân thiết xong thì lửa giận trong lòng cậu cũng tiêu tán cả, cậu lười tức giận với mẹ mình. Cho nên, dù bà Vương có nói khó nghe tới mức nào thì lần này Tiểu Vương cũng không hề bị lay động, ngược lại cậu rất bình tĩnh đáp trả: “Mẹ nghĩ con lừa người ta tới tay thì cứ cho là vậy đi, mẹ nghĩ như nào là chuyện của mẹ, không liên quan tới con, đừng có bẻ cong lời nói của con là được, vô dụng thôi.”

“Chậc, quỷ hẹp hòi.” Mẹ Vương cười nhạo con trai xong thì từ bỏ ý định, sau đó bà lấy tay đụng vào con trai, tiếp tục đặt câu hỏi: “Ngày nào nó cũng dỗ mày hả?”

Vương Quang xem tivi, hoàn toàn không để ý tới bà.

Không để ý thì sẽ không quan tâm, bà Vương tiếp tục lầu bầu: “Sức quyến rũ của con trai tôi đâu ra vậy ta, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy một đứa nhỏ xấu tính thôi mà? Ài, chắc là đàn ông không hư thì không người ta không yêu, cái gì Nhiếp Thúc cũng tốt, chỉ có ánh mắt là không tốt lắm thôi.”

Vương Quang trợn mắt trắng.

Ba Vương làm cơm, mẹ Vương rửa chén, cơm nước xong xuôi thì ba Vương đưa bọn họ xuống lầu.

Tới ga ra dưới lầu, Nhiếp Thúc đi lấy xe còn Lão Vương thì kéo Tiểu Vương qua một bên, dùng vẻ mặt đầy nghiêm túc và chính nghĩa nói với Tiểu Vương: “Mày ở nhà đừng có bắt nạt Nhiếp Thúc đó.”

“Con bắt nạt ảnh làm gì?” Vương Quang kỳ quái hỏi.

“Mày ở nhà có nấu cơm hay không?”

“Gần đây thì không, sao vậy?”

“Vậy mày để mình nó làm à?”

“Ảnh không làm cho mình con thì làm cho ai nữa?”

“Mày đừng có cãi chày cãi cối, mày biết ba có ý gì mà.” Lão Vương gõ đầu cậu: “Người tốt như thế, lại có thể chịu đựng được mày thì giờ tìm đâu ra? Mày quý trọng một chút cho ba.”

“Là ảnh muốn làm cho con, Lão Vương ba chớ có xía vào.” Vương Quang sờ đầu một cái, không nhịn được nói: “Đây là tình thú giữa tụi con, ba không hiểu đâu.”

“Tình thú gì chớ…”

“Nếu không phải tình thú, không phải tình yêu thì con với ảnh làm vậy chi?” Xe Nhiếp Thúc lái ra, Vương Quang nhớ hồi đó cậu vô cùng thiếu kiên nhẫn với anh, nên bèn quay lại nói với ba Vương: “Nếu không phải ảnh rất thú vị thì con sống một mình không tốt à? Cần gì phải ở bên ảnh? Con đâu có thiếu người yêu.”

“Ba…” Xe Nhiếp Thúc đã đến, anh nhô đầu ra khỏi cửa sổ xe hô với ba Vương một tiếng, rồi nói với Vương Quang: “Tiểu Vương Tử, lên xe nào.”

Nhiếp Thúc không gọi Vương Quang là bảo bối trước mặt người khác bởi vì cậu ngại nghe sến súa quá. Nhiếp Thúc cũng thấy xưng hô thân mật như vậy không nên để người khác nghe thấy, cho nên trước mặt người bình thường anh hay gọi tên của Vương Quang, còn trước mặt bạn bè thân thiết và người nhà thì gọi cậu là Tiểu Vương Tử.

Đúng là dung túng quá mà, ba Vương thở dài, vẫy tay nói bye bye với Nhiếp Thúc rồi căn dặn: “Con đừng có thuận theo nó quá, phải quản nó vào.”

“Con biết rồi ba, ba lên nhà đi, khi nào về tới thì con báo cho ba mẹ hay.”

“Được, bye con, trên đường nhớ chú ý an toàn.”

Vương Quang chờ tới khi xe tiến vào sân thì cậu lập tức nhảy lên lưng Nhiếp Thúc cho anh cõng mình vào nhà.

Cậu cởi giày ra, không ngừng hôn cổ Nhiếp Thúc, chờ anh vừa mở cửa nhà ra thì cậu lập tức ném giày cắp lấy eo anh, hỏi người đàn ông đang thở hổn hển kia: “Anh muốn quản em cái gì? Hay là anh không muốn quản, mà chỉ muốn…”

Đèn cảm ứng tự động mở, Nhiếp Thúc áp cậu lên ghế sô pha rồi sấn đầu tới, lập tức đưa lưỡi chiếm đoạt toàn bộ khoang miệng của cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.