Cuối cùng truyện cũng kết thúc rồi.
Khúc cuối nam chính nói: Kiếp sau nếu có gặp lại…
Mình chỉ muốn nói: Kiếp sau xin đừng gặp lại…
Mong nữ chính an nghỉ, mong nữ chính quên đi…
———————————————————
Rất nhiều chuyện cũ chợt hiện ra trước mắt, mọi thứ đều thay đổi, niềm tin vững chắc kia, cố chấp kia, phút chốc đều tan vỡ…
Điều đau đớn nhất trong đời là những thứ mình luôn luôn tin tưởng bỗng chốc tan biến.
Giờ khắc này, chẳng biết nên khóc hay cười thì tốt hơn. Y liền nghĩ, con cáo nhỏ này quả thật không phải vật bình thường, có lẽ là vật nuôi của vị thần nào đó trên trời lén chạy xuống đây.
Hơn mười năm không bị chết đói chưa tính, lại còn tìm được chiếc gương có thể xem được quá khứ.
Từng sự việc trong quá khứ lần lượt hiện ra, nhưng hình như chiếc gương này muốn gây khó dễ y, hết lần này đến lần khác không cho y nhìn thấy Bất Tạ. Nữ tử kia, luôn là cái gai trong lòng y, rõ ràng không muốn nghĩ đến nữa, nhưng lại không kiềm được xúc động muốn thấy nàng.
Vì vậy, trong cuộc chiến nên nhìn hay không nhìn, lý trí bị thua.
Trong gương, Bất Tạ lúc cười lúc khóc, Bất Tạ vẽ tranh cho Tiểu Bát, Bất Tạ dạy Tiểu Bát học. Bất Tạ của y, ngoài vẻ đoan trang ôn hòa trước mặt y, còn có rất nhiều dáng vẻ khác y chưa từng thấy.
Mấy năm nay, tột cùng y đã bỏ lỡ những gì, giờ có nuối tiếc, cũng đã muộn màng.
Y đang nghĩ ngợi thì trong gương hiện ra cảnh Hạ Hải Băng quỳ gối cúi đầu, hắn nói, Hoàng thượng, Thường phi không phải người như thế, nàng không cố ý.
Mặc dù bị vây trong khốn cảnh, nàng vẫn không có bất cứ sự hoảng hốt nào, dường như chuyện y tin hay không tin nàng cũng chẳng khiến nàng bận tâm. Một câu Hãy tin ta! đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của nàng.
Trước kia lúc nghi ngờ bộc phát kịch liệt, y thậm chí còn nghĩ, có thể thực sự là nàng không cố ý, cũng có thể đó là một mưu kế của Phương Phỉ nhằm mưu quyền cho Kinh Hạo.
Nhưng Phương Phỉ… Y lắc đầu, Phương Phỉ thiện lương như thế, sao có thể nói dối.
Không ai có thể tưởng tượng được ma lực chiếc gương này lại mạnh mẽ đến vậy, y chẳng qua vừa mới nghĩ tới Phương Phỉ thì cảnh trong gương liền thực sự đổi thành Giang Nam, Phương Phỉ cười dịu dàng, vẫn yểu điệu thướt tha như xưa hiện lên.
Lòng y vừa có chút khuây khỏa thì lại bị bủa vây bởi sự thật tàn khốc không thể ngờ được.
Ở biệt viện Giang Nam phía sau núi, bóng liễu đu đưa theo chiều gió trong đêm trăng vô cùng thanh tao hoàn mỹ, nếu không kể đến vẻ cay nghiệt trên mặt mỹ nhân kia.
Bên tai bỗng truyền đến thanh âm nhỏ nhẹ của Phương Phỉ, hệt như tiếng véo von của chim oanh mùa xuân, nàng nói, Bất Tạ, ngươi nên biết rằng ngươi là kẻ đã trộm đồ của ta.
Mặt Bất Tạ trắng bệch, có chút sợ hãi, có chút đau thương. Nàng ôm bụng quỳ xuống, thành khẩn nói, Bất Tạ sai rồi, nếu tỷ tỷ nguyện ý, Bất Tạ sẽ trả lại cho tỷ tỷ.
Khi ấy cách ngày nàng sinh tiểu nữ còn hai tháng, đi đứng đã có phần bất tiện, nàng vốn không muốn đến Giang Nam. Nhưng mấy ngày ấy tâm tình y không được tốt, nàng nhìn ra y đang nhớ Phương Phỉ, nên mới xin ý chỉ Thái hậu, nói nàng muốn về Giang Nam thăm người thân.
Thái Hậu rất thương Bất Tạ, không nhắc đến chuyện này, chỉ sâu xa nhìn y rồi nói, Bất Tạ thật là một đứa trẻ hiếu thuận. Lời này, y biết, là răn đe y.
Song thân Bất Tạ đã qua đời nhiều năm, thân nhân duy nhất còn ở Giang Nam là Phương Phỉ.
Phương Phỉ kiêu ngạo cười, nói, Bất Tạ, ngươi cho rằng chàng là của ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì mà đòi trả lại?
Bất Tạ chỉ cúi đầu, nhưng vẫn thẳng sống lưng. Chút kiêu ngạo ấy khiến y thoáng đau lòng, trước mặt Phương Phỉ nàng luôn hèn mọn như thế. Nàng nói, tỷ tỷ trước nay đều được người sủng ái, Bất Tạ đến giờ vẫn không bằng tỷ tỷ.
Y nghe lời ấy chợt thất thần, nữ tử xinh đẹp như thế lại thừa nhận thua kém người khác, sao có thể không khiến người ta thấy thương xót. Nhưng tiếc là, cuối cùng thì người y yêu nhất vẫn là Phương Phỉ.
Y lại thấy trong gương vang lên tiếng cười của Phương Phỉ, ta với ngươi đánh cuộc nhé?
Bất Tạ vẫn im lặng như cũ, im lặng như cây cối trên núi này. Nàng trầm mặc chống đỡ sự khiêu khích của Phương Phỉ, nàng từng nói, từ nhỏ đã quen nhường nhịn. Những thứ Phương Phỉ thích, nàng chưa bao giờ tranh, dù là y, nàng cũng không tranh.
Y liền buồn bực, nàng vì sao không tranh, vì sao, nếu nàng cố tranh giành một lần thì thế nào, cuối cùng y cũng chẳng yêu nàng.
Sau đó có tiếng người ngã xuống, tim y loạn nhịp, y thấy Phương Phỉ ngửa đầu cười còn Bất Tạ thì chau mày lúng túng.
Đôi tay nàng nắm chặt lại, ngón tay thon dài, y đột nhiên nhớ tới một việc. Vì sao lại hâm mộ thu hải đường, y nghĩ, chỉ bởi vì chúng được ngón tay hoàn hảo của nàng chạm vào.
Y thẫn thờ che mặt gương đi, một số thứ không cần xem nữa.
Y ngơ ngác ngồi đó, rồi lại ngơ ngác đứng lên, y nghĩ, y nên đi ngủ một giấc, sáng mai còn phải lâm triều sớm. Nhưng y lại nghĩ, thật ra y không muốn lâm triều chút nào, y biết phải dùng tâm tình thế nào để đối diện với Kinh Hồng đây? Và cả Kinh Hạo nữa?
Mặt gương bị che đi vẫn truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ, là tiếng Bất Tạ thầm thì, hãy tin ta.
Vậy nên, y cười, dường như trước mặt chợt hiện ra hình ảnh một nữ tử quỳ xuống cầu xin y tin tưởng nàng. Nàng đang mang thai con của y, vậy mà y lại tàn nhẫn đá nàng.
Thật là một thói quen đáng hận, y giận dữ chửi rủa bản thân một lúc rồi chán nản nằm xuống chiếc giường hẹp.
Nhớ tới tiệc rượu bên đống lửa, trong tiếng nhạc bi thương, Kiều Sở nói, Hoàng thượng, Thường phi chắc chắn rất yêu ngài, nếu không, sao lại sinh con cho ngài.
Có vài người ta chẳng biết họ có gì tốt, nhưng lại không cách nào thay thế được.
Đây là y trong lòng nàng sao, Bất Tạ, nàng hà tất phải nhớ kỹ một kẻ như vậy. Kiều Sở thật ra nói rất đúng, một người nếu đối với nàng không tốt, nàng không nên nhớ đến, cũng không nên đau lòng.
Y lại vướng víu, nói thật khẽ, Bất Tạ, nàng còn nhớ ta không, hay đã quên ta từ lúc ở Giang Nam rồi.
Đại học sĩ nói, tình mãi mãi là nan đề, làm khổ vô số người.
Y cười nhạt, xưa nay đế vương đều vô tình, y cũng chẳng phải ngoại lệ, trừ bỏ với Phương Phỉ.
Đại học sĩ bĩu môi, nói, Hoàng thượng chớ có lừa người, ngài không phải yêu Thường phi say đắm sao.
Một bầu rượu nấu bằng hoa hải đường, khiến lá gan Đại học sĩ to lên gấp bội.
Y lạnh lùng liếc mắt, nghĩ thầm, ngày mai phải xử tử tên Vu Toan ngốc nghếch này.
Nhưng nhiều năm trôi qua, Đại học sĩ vẫn sống vô cùng tốt, vẫn dùng cái dáng vẻ phóng khoáng chính trực đó thỉnh thoảng nói với y mấy câu, đa phần là chuyện của Thường phi.
Giờ đây y cảm thấy mình điên thật rồi, vô số ý niệm trong đầu cứ vần vũ như muốn xé tan y. Y cười khổ, kéo chăn đắp lên người.
Con cáo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh, tựa hồ như đã quên mất chuyện chiếc gương, say sưa ngủ.
Hoàng đế mở to mắt, nhìn ánh nến trên bàn. Giữa không trung, tựa như có một nữ tử chầm chậm đi tới, nhẹ nhàng cười, nói, Hoàng thượng rảnh rỗi nên tới thăm Bất Tạ sao.
Y mỉm cười, lại nhớ đến một chuyện. Đứa nhỏ Tiểu Bát này kế thừa sự thiện lương và ẩn nhẫn của Bất Tạ, chắc sẽ là nhân tài, nếu ngày mai nó tiến cung thì cứ để nó ở lại thôi, thuận tiện trao đổi chút chuyện chính sự.
Gió thổi, nến tắt, y nao nao, đã không còn thấy thân ảnh yểu điệu kia nữa.
Lòng đau đớn, lưu luyến không thôi.
Bất Tạ, nếu kiếp sau có gặp lại, ừm, chớ có hóa trang khi ra cửa, sẽ không bỏ lỡ nữa.
Y khẽ mỉm cười, cúi đầu chau mày, nói, chốn bụi trần năm xưa, có nàng thật tốt.